(1) Tôi dự một cuộc họp, mải ho, mải nghĩ về các cơn đau, đến lúc nhập cuộc chút chút thì thiếu chút phì cười. Y chang cái trại súc vật của Orwell, cái sân khấu mà tôi tham dự.
(2) Lâu ngày không gặp đồng nghiệp, hẹn hò ra ngoài ăn trưa. Trong mớ chuyện vặt của chúng tôi, có thông tin về một đồng nghiệp ở khoa hàng xóm mới qua đời sau nhiều năm vật lộn với các tế bào ung thư. Tôi nhớ ra chị này vì cùng đợt thi tuyển với tôi, và sau nữa là chuyện mấy năm trước có đến cả đám người, chủ yếu là các đồng nghiệp nam, nhảy tưng tưng lên xúc động khi thấy chị đàn bà chạy Porsche Cayenne trắng phóc nghênh ngang trong sân trường. Lúc đó tôi đã thấy rất buồn cười và cả lố bịch nữa cái sự "xúc động" dạt dào đó của một người nói chuyện cùng, rằng thì là mà chị này kinh lắm, đi làm xe này, còn đi chợ thì cưỡi "mẹc". Cuộc đời vui vẻ phù phiếm vậy, đủ phong vị từ đố kị đến khiếp sợ chuyển sang thèm khát trước tiền bạc và quyền lực.
Tôi nghe xong cái tin này, nhớ lại chuyện vài tuần trước có hai đứa trẻ con chẳng hiểu chuyện trò gì gì đó mà nghiêm túc kết luận, có thể "hối lộ" bất cứ ai nhưng có một nhân vật liêm chính phi thường, mà tiền bạc không thể mua chuộc được: tế bào ung thư!
(3) Tôi thấy mình chìm trong mớ hỗn độn của các faith-based organizations, các ERAS, quý ông Lula anh hùng một thuở.
Rồi lại nghĩ vụn về cuộc đời, về những "dục vọng" cá nhân. Rốt cuộc tôi cần gì? Có lẽ chỉ là một bình trà chiều, một bạn đồng hành thích lầu bầu than phiền về đủ chuyện trên đời, và cái suy tính nào mau mau làm cho xong món nợ bài vở :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét