zhacai - dưa muối chua bếp Hoa |
Thi thoảng tôi tự lấy làm tiếc là ngày trẻ đã không nghiêm túc học món chữ vuông.
Không phải để phục vụ cái món học thật học giả ở trường đại học, mà chủ yếu là vì cái miệng và cái dạ.
Cụ thể hơn là để thoả mãn những cơn bốc đồng hiếu kỳ về trà và về bếp nấu Trung Hoa.
(2)
Lần đầu trong bếp nhà tôi thực sự chạm tay món dưa muối chua Trung Quốc - cứ gọi chung là thế cái đã - cách đây hơn chục năm trời. Khi đấy con bé hàng xóm cũ cùng hai cậu bạn của nó đứa đã hoàn tất chương trình du học ở miền Nam Trung Quốc, đứa vẫn dở dang và vì vậy đi đi lại lại bên đó bên đây thi thoảng qua nhà và mỗi bận như vậy TL và tôi tha hồ thưởng lộc ăn uống.
Trong những quà đánh chén ba bạn trẻ đó mang tới cho chúng tôi có liền một serie gói nhỏ xinh xinh món dưa muối chua Trung Quốc - zhacai. Tôi luận không ra chữ nghĩa trên bao bì, nhớ hình ảnh rồi chốt chét lại màu nào ngon, màu nào cay hăng quá, màu nào không thích. Để biết đường biết lối còn "xin ăn" tiếp :-)))
(3)
Nói là lần đầu nhưng thực cũng không hẳn lần đầu. Vì xa hơn trước đó, cả ở tiệm ăn nhỏ của một đôi vợ chồng Hoa kiều vô cùng thân thiện trên đại lộ Diderot, Paris hay ở quán Đông Phong gần góc cắt Bà Triệu-Nguyễn Du, tôi đã từng nếm món canh rau củ muối chua với thịt bằm và trứng. Lúc đó tôi còn chưa biết rau củ muối trong canh là gì, đến khi được quà của ba bạn trẻ du học sinh thì mới ồ, à, thì ra là vậy.
(4)
Khi trong bếp nhà Hà Nội có quà dưa muối chua Trung Quốc, tôi cứ thế theo trí nhớ về món canh ở Đông Phong mà dùng nước ninh xương rồi cũng mần ra được bát canh nóng na ná vị, thích lắm. Nhưng quà rau muối ăn mãi cũng hết. Bọn trẻ con sau về nước hẳn, coi như tuyệt duyên xơi rau muối đóng gói.
(5)
Bữa rồi đặt mua gia vị bếp Tứ Xuyên, tôi hấp ha hấp háy trước mục hàng zhacai. Dục vọng nhất thời mang tên bao tử giành thế áp đảo trước tính ki-bo ngấm sâu trong máu. Thế là có thêm cái gạch đầu dòng mang tên Sichuan Preserved Vegetables.
Bữa thùng đồ đến nhà, món tôi khui đầu tiên chính là bạn cải muối này. Gặp lại vị xưa, sướng!
(6)
Chẳng rõ ở quê hương của nó, món dưa này được ăn như thế nào. Còn tôi, cho đến nay vẫn là trung thành mấy phép nấu-ăn:
- Để ra bát đồ muối đặt trong mâm cơm, thường là với canh rau nhàn nhạt
- Ăn kèm cháo hoa
(7)
Trong số mấy loại dưa ngày trước ba bạn trẻ mang tới cho, có loại tôi thấy vừa ăn cứ thế dùng, có loại nhiều dầu mỡ và mặn cay quá thì có tiết mục chạy qua nước vòi thanh tẩy chút.
Lần này với gói dưa muối mua từ chợ Mala, tôi cứ thế đánh chén. Vừa vặn chua chua, mằn mặn, cay dịu.
Tôi bắt đầu dấu tay ra sau lưng lẩm bẩm tính toán bữa nào lại đặt tiếp bạn zhacai này từ Mala Market :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét