Rất thích nhá! Tình cờ mà tôi gặp một người. Rồi hữu duyên mà tôi lân la đi ngắm các món gốm, xin được dăm cuốn sách, kiếm được hai ấm pha trà và một bịch trà trắng chẳng nhãn mác tên tuổi chi.
Trà đó pha ra. Uống. Và làm tôi nhớ đến các hộp trà xuất xứ Trung Quốc đại lục qua tay tuyển chọn rồi được đóng bao bì và bán ra thị trường dưới tên của các nhà trà lớn ở Châu Âu hay Hongkong.
Giá nghe buốt răng, nhưng khi nhâm nhi các ngụm trà nhỏ, úi chà, đáng giá!
Tôi cai thành công món nước nâu, thi thoảng đúng là vẫn pha uống ở nhà, nhưng không phải vì thèm mà là vì để uống cùng bột diếp. Riêng đường trà, nói bỏ dễ, còn thực bỏ khó.
Nhưng chí ít, từ mấy tháng qua, đã không ít lần nhấp nhổm định đặt mua gửi về Việt Nam thì cuối cùng tôi đều ghìm được đống dục vọng lộn xộn của mình. Cái này, có tính là tôi đây người Việt Nam yêu nước dùng trà Việt Nam không hỉ 🍵🍵🍵
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét