phở bò phố Hàng Đồng 2021 |
Sau một thời gian không ở Hà Nội, rồi lại cộng với một thời gian kha khá giãn cách và gần như là giãn cách - theo đó tôi hạn chế sự đi ra ngoài, sự lêu lổng của mình, ý niệm ăn ngoài bỗng hoá thành một chuyện xưa cũ.
Tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới nó vì một lý do khác ngoài o bế thời-không, đó là chuyện cảm giác an toàn - hay nắn nót nói theo chuẩn bây giờ là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đúng là đồ nấu ở nhà không cho được ngậy, béo, thơm như nhiều món ngoài hàng, nhưng cái sự an tâm nó thắng thế trước thói tham của dạ dày, nên với rất nhiều món trong đó có phở, chúng tôi nếu thích chí thì sẽ tự nấu tự ăn.
Hôm nay có việc phải đi xuyên thành phố, trên đường về tôi quyết định tự tặng mình một bữa trưa như ý: phở bò phố Hàng Đồng.
(2)
Quán xem ra lại thêm một hồi chỉnh trang. Không còn bóng dáng của hơn mười năm trước lem tem nhem mà nhìn gọn mắt, ưa nhìn hơn rất nhiều, dù diện tích vẫn cứ là bé xinh xinh như cũ.
Cậu chủ đứng bán hàng. Cô chủ lom khom dọn đồ gì đó. Tôi không biết anh nhưng biết chị, nhưng vì khẩu trang kín mít và cả vì cái sự bận bịu của cô chủ nên tôi không chào hỏi mà kêu món rồi ra thẳng bàn ngồi.
Xong một màn đánh chén thì đến thanh toán. Lúc này cô chủ đứng quầy. Tôi lơ mơ chẳng nhớ mình ăn chín tái gì - gầu hay nạm. Cô gái ân cần giải thích, nhà em hết gầu nên chắc chắn là chị ăn nạm. Ừ thì nạm.
Trả tiền, chẳng rõ cái mặt tôi hớn ha hớn hở sau lớp khẩu trang hay vì đã nhận ra tôi mà cô chủ hỏi thăm một hồi, rằng sao lâu không thấy chị, rằng bác hay đi cùng chị sao không đến. Tôi trả lời từng câu, trong lòng thấy vui vui.
(3)
Cái sự ăn quà ngoài đường mà vẫn còn được đôi ba câu xã giao thế này ít nhiều còn cho một chút cảm giác Hà Nội xưa, chậm và ân cần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét