Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

béo phì trước khi bắt đầu kế hoạch chạy bộ

BJ cười nhạo tôi chán về kế hoạch chạy bộ thì chuyển sang mặt mày nghiêm túc, hý hoáy viết một cái liste mấy mác giầy và bảo, coi rồi chọn để mua hộ một đôi. Tôi ngặt nghẽo cười vì sự thay đổi thái độ đó, bảo còn thiếu Asics vì D. vẫn thường nói mác đó tốt. Loanh quanh thế nào cái kế hoạch tìm hiểu đó đi tong trong khi tôi ăn như một con heo, đến mức TL than phiền hay là trong nhà mình có con "ma đói".

 Ngày mai chốt tháng Ba lịch Tây. Cam kết chạy bộ của tôi vẫn lơ lửng trên giời.

Còn cái cân sức khỏe, không thèm chấp tính điêu của nó, dập dềnh chực chạy sang đầu 7.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

phở thịt lợn - dùng nạc vai

Hè mấy năm trước chúng tôi ngồi quán trà gần cái hồ lớn, mồ ma partner của D hào hứng khoe, được ăn phở thịt lợn lần đầu tiên trong đời. Tôi hỏi một chặp, hóa ra là phở xá xíu. Nghe rồi, quay sang kể lể ngày xửa ngày xưa được bát phở thịt lợn - là ba rọi luộc thái lát siêu mỏng - thì chẳng khác nào "lên tiên". Sau này D kể, partner mỗi lần qua Hà Nội cứ đi lùng cái món tôi tả ngày đó mà không thấy.

Tối ngày làm việc đầu tuần, cả tôi và TL trèo bus về nhà muộn, cách nhau đúng một lượt xe. Tôi gần về đến nhà thì nhận điện của cô em đề nghị, hay là em qua chợ mua xương về ninh làm phở nhá. Gặp phải đứa thích tất cả các thể loại món nước như tôi thì tất nhiên là đồng ý liền.

Kết quả là chúng tôi có bữa tối ngon. Và công thức món phở thịt lợn - lần này là thịt nạc vai - coi như được chốt hạ. Không cầu kỳ hay rườm ra. Cái quyết định có lẽ chỉ là thời gian.

Chuẩn bị a-z này:

- Thịt nạc vai luộc chín để nguội cất vô tủ lạnh nửa buổi hoặc một ngày, túm lại là để bạn ý lạnh, đượm vị thơm của hành hương lúc luộc và khi thái lát mỏng rất thuận tay. Đến bữa làm phở thì tất nhiên mang ra thái rồi. Nếu chọn phần đầu rồng (chẳng hiểu sao mọi người vẫn gọi vậy) thì là hay nhất vì chỗ đó thoang thoảng mỡ và lại hơi sần sật. Tùy tính người cứ để nguyên thịt thái như vậy, hoặc không thì rắc chút bột gia vị và tiêu xay cho đậm và thơm.

- Nước dùng là xương ninh, đại để có mấy điểm lưu ý như thế này:
(1) Nước lã đun sôi già thì thả xương vào cùng mấy hạt muối, khuấy đều tay chút rồi bỏ ra xối nước rửa cho sạch. Sau lấy phần nước lã lượng cần đủ cho nước dùng, thả xương vô đun lửa to, đến khi sôi bồng thì để lửa liu riu, chịu khó canh hớt bọt.
(2) Nước ninh lúc đã vớt bọt kha khá và để lửa liu riu, thả vô chút muối hạt (chứ không phải muối hầm hay bột canh/bột gia vị) và mấy giọt nước mắm tạo mặn.
(3) Thêm vào đó là hành tây và hành hương cùng gừng đã nướng qua và rửa sạch: hành hương và gừng thì đập rối, còn hành tây thì xắt làm hai hoặc bốn phần.
(4) Thêm thêm nữa có một mẩu quế nho nhỏ và một hai nụ hoa hồi (không dùng thảo quả vì nước dùng sẽ dễ bị át vị).
(5) Ninh xương như vậy thật lâu, canh giờ từ lúc chỉnh lửa nhỏ đến khi làm phở khoảng một giờ rưỡi đến hai giờ đồng hồ.

- Bánh phở khô (Vifon rất được, còn mềm hơn có Xưa và Nay), rửa rồi ngâm qua nước lã chừng mươi phút sau vớt ra để ráo. Chuẩn bị làm phở thì bắc nồi nước để chần.

- Hành tây củ non thái lát, ngang dọc đều được, xóc cùng chút dấm xả hăng để riêng. Trước khi ăn thì gạn chỗ nước/dấm đi.

- Hành hoa, mùi ta, mùi tàu, thơm Láng tất cả sau khi đã được làm sạch và vẩy ráo nước dùng tay khum thái thật mịn.

- Chuẩn bị thêm mắm nguyên chất có kèm chút tiêu xay và ớt (hoặc tương ớt để cạnh). Nếu có món hạt tiêu xanh ngâm dấm mắm thì còn ngon nữa.

- Giá đỗ (optional).

Làm cho mình bát phở ngon này:

- Bánh phở đã chần chín cho vào bát. Rải các lát thịt lên. Thêm chút giá và chỗ hành rau thái nhỏ. Nước ninh nóng dzẫy chan ngập bát. Sau rồi thêm các bạn hành tây xóc dấm nữa.

- Mặn nhạt tùy miệng người mà thêm mắm, dấm/chanh, tiêu ớt...

Yêu cầu to nhất đối với món phở thịt lợn là nước dùng trong và thanh.

Nói thời gian quan trọng là vì cần có khoảng cách giữa lúc luộc thịt nạc vai cả miếng to cho tới khi thái các lát thịt mỏng bày bát. Lại quan trọng nữa là thời gian ninh nước dùng. Không nồi hầm nồi ninh chi chi, cứ bếp thường và lửa liu riu... và chờ thôi.

Nghe phở thịt lợn với một vài người có thể lạ tai, thậm chí không "nhã", không "quen" và cũng chẳng "sang" như các bạn bò/gà. Nhưng thú vị thì cho cái đầu lưỡi thì cũng chẳng kém phần chút nào!

béo là một thuận lợi

Tôi có hẹn làm người xem phim giúp BJ trước khi gửi đi. Lúc gọi điện đã quá giờ ăn trưa nhưng có người còn chưa bước chân ra khỏi nhà từ sáng nên hẹn gặp trước ở quán Ấn. Tôi đã ních căng bụng bánh mỳ, kẹo lạc và trà loãng với M và H cho bữa trưa nên khi tới chỗ hẹn thẩn thơ chẳng biết gọi gì rồi cuối cùng chốt hạ một lon tonic.

Lúc rời đi lơ đễnh thế nào trượt chân từ từ ngã phịch xuống ở tư thế ngồi. Rất từ từ như là cố tình vậy. Và chẳng đau chút nào.

Có đám khách còn ăn muộn hơn BJ lục tục kéo vào, nhìn tôi bảo không sao là tốt rồi. Lại được ông bác canh xe an ủi, may mà béo chứ ai gầy thì vỡ xương chậu.

Nghe xong thấy thảm cho cái thân mình. Nhưng vẫn nhăn nhở, công nhận béo là một thuận lợi.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

sả và hồng

Sả lớn trong bình thủy giờ được đưa vào chậu trồng. Hy vọng năm nay đầu óc của tôi không lãng đãng đến độ quên cái chậu đặt ngay lối cửa ra vườn. Dù gì, các bạn này cũng không cần nước và chăm sóc kỹ nên nếu không có gì đặc biệt, nhất định các bạn này sẽ sống tốt và tôi sẽ có lá sả non làm trà uống vào một ngày nóng nhất của tháng Bảy :-)


TL có ý định mua một cây heirloom rose tặng Mẹ. Tôi chưa chi đã có trong đầu hình ảnh vườn sân Bắc Ninh ngập sắc hoa.

Xem chừng tinh thần cây cỏ năm nay tốt :-)))

vườn nhà đã từng thế này :-)

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

cháo sò huyết của tl

Tôi dậy trễ khi đã sang trưa, thấy trong bếp có sò huyết. Tối TL bảo nấu cháo. Có người đến nhà đánh chén cùng nên món cháo không nấu theo kiểu làm sò chín tới rồi múc cháo bỏ vô mà theo cách mới của TL với sò xào qua.

Ba người lớn chúi đầu vào nồi cháo mặt mày hớn hở. Tôi hỏi công thức, TL mặt mày rất oách, bảo phải nấu theo cảm giác hay linh cảm gì gì đó chứ không hẳn là chính xác li lai.

Ừ thì đại khái, áng chừng theo kinh nghiệm của người nấu :-)

- Sò làm sạch
- Nước đun sôi sùng sục, thả sò vào trong khoảng 3 phút thì bỏ ra (tất nhiên là vô cái rổ ráo nước)
- Cậy lấy phần thịt sò, đem ướp tiêu và bột canh chừng 15 phút
- Hành khô phi thơm cho chỗ thịt sò đã ướp (phần nước tiết ra để riêng) vào đảo nhanh tay, nhớ là lửa để to, trong khoảng 3 phút chừng sò chín tới
- Chỗ nước tiết ra từ sò ướp cho vào nồi cháo trắng đã nấu riêng từ trước
- Hành hoa cả phần cọng trắng và xanh + mùi tàu + mùi ta thái mịn
- Nồi cháo trắng đun riêng giờ để sôi sùng sục, úm ba la cho cùng lúc phần rau vừa thái và thịt sò xào vào, khuấy nhẹ một cái rồi tắt bếp

Tất nhiên sau đó là ăn cháo. Kèm có thêm tiêu giã, ớt rồi ai thích thì trộn tý gia vị tiêu có vắt nước chanh chua chua cho vào. Túm lại là tùm lum tùm la mỗi người mỗi kiểu. Nhưng dứt khoát không thể thiếu tiêu.

Cháo nóng, thịt sò chín tới mềm, ngọt và thơm. Tôi bảo TL sẵn sàng bỏ tiền đủ mua cả một ký sò để ăn một bát cháo nhỏ, nó bĩu môi kêu không bõ, rằng ai bán.

Nghĩ kỹ thì nó đúng vì cái công làm thật là lắm, từ làm sạch đến cậy vỏ lấy thịt. Trong khi đó, bát cháo múc ra bà con xơi đánh vèo.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

st patrick's day

Sinh nhật một người. Chúng tôi kỷ niệm tuổi mới theo một cách chắp vá kỳ cục, và vui.

Uống đẫy bụng ở quán Chị Lan, tôi lừa bạn đồng hành xuôi ngõ Tràng Tiền để tìm bus. Con đường ai đó luôn tránh đi để khỏi có màn bắt tay bắt chân người quen. Giữa đường bạn đồng hành biến mất. Đến hồi đã trèo lên xe bus, tôi hỏi thế nào được trả lời tốt tốt và bị trách xỏ xiên. Tính ra hóa đơn tiệm cơm nhà người ta bên Trần Hưng Đạo được chiết khấu, lại thêm vụ cứ đều đều thưởng vang miễn phí thì dừng chân ở quán bar ngõ bên này chào hỏi bắt tay ông bà chủ mấy cái đã sao.

Chúng tôi ăn trưa muộn ở Long Đình. Không tệ nhưng tôi vẫn bị ám bởi Đông Kinh nhiều năm trước nên có muốn giả dối tý cũng không nặn ra nổi một cái gật gù sặc mùi tán tụng, chỉ cười cười bảo ừ vui. Trong các món gọi có sườn hấp xì dầu làm tôi nhớ cô bạn gốc Hàn hồi học Sciences Po, nhớ những bữa hai đứa háu ăn lặn lội xuống quận 13 đánh chén đẫy bụng heo.

Buổi chiều dành cho trà lá, đọc truyện và bình luận mấy phương án sửa chữa cho một mẩu phim siêu ngắn. Tôi coi đi coi lại con gà tế lễ, những khuôn mặt người nông dân xứ Tây Phi xa lắc lơ, rạng ngời và phấn khích trong những vai trò mới của màn lễ lạt và chạy cái lò nung có lẽ là cuối cùng của lịch sử vùng đất họ sống. Rồi lại ngẩn ngơ sau gần 30 năm ai trong đó còn hiện diện trên thế giới này.

Cho bữa tối, nhân vật chính muốn đi Ren với ý niệm về một đĩa cá to và dứt khoát sẽ phải trình bày đẹp hơn ở Mystique. Tôi phì cười kêu đi Hachi tiện kiếm bus hơn, vả lại cũng muốn nhìn bác chef thao túng cái không gian bếp một cách tài tình và có phần thần kỳ từ quầy bar.

Khác mọi bữa quán đông và phải xoay xở chút chúng tôi mới có chỗ bên quầy. Đồ ăn tuyệt hảo, người quán dễ thương và chúng tôi có dịp làm một quan sát xã hội học những khách ăn đơn độc bên cạnh.

Trong quán bật nhạc jazz nhè nhẹ, tôi vẫn không hết thói nhạo mình nhạo người, quay sang bảo bạn đi cùng, này giờ ăn cá sống và cá nướng mà nghe David Bowie hay David Gilmour thì hay nhỉ. May mà chưa trèo sang anh em Moby điên điên khùng khùng.

Một ngày vui, một tối vui. Và ai cũng già đi thêm chút chút!

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

cà chua tím

Các bạn này dứt khoát không phải là cà chua bi. Tím thì cũng chẳng đúng cho lắm vì màu mận chín, đỏ vang chát thì đúng hơn.

Quà của em họ người chở củi về rừng khi nó biếu hai ông bà già ở nhà Bắc Ninh tá lả các loại rau. Trước khi về Hà Nội, tôi cao hứng nhón trộm cái hộp cà chua này.

Nhớ khi còn bé tý xíu, có hai món tôi rất ấn tượng là cà chua ăn sống và khoai tây rán. Bỏ các bạn khoai tây sang bên, món cà chua sống đối với tôi khi đó rất đặc biệt. Trái cà, chắc chắn ngày đó sạch (và) bio thứ thiệt, bổ cau, miếng dày mình một chút, xóc với muối hạt cho ngấm và trên rắc mấy cọng hành hoa, phần thân trắng, chẻ nhỏ. Không có dầu olive, chẳng có dấm tây, mayonaise không nốt. Thế mà ngon, và lành!

Chỗ quả này gặp phải đứa lười thì thậm chí cũng không cần đến các bạn muối hạt và hành hoa. Quả rửa sạch để ráo nước. Rồi có kẻ dzuỗi cẳng đo ghế dài, dán mắt vào màn hình tivi, thi thoảng nhặt một quả thả tõm vào miệng, kêu ngọt thật :-)