Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

"giả cầy mỹ" và chuyện thức ăn kèm

(1)

Bắt đầu với "giả cầy Mỹ" :-)

Chính xác thì phải gọi món là "chân giò heo nấu giả cầy ở Mỹ", vì nếu chỉ cụt lủn ba từ thì lại hoá thành ngầm ý người Mỹ cũng mần và xơi giả cầy như như người Việt. Ở đây, cái sự nhập nhèm xíu này là để cho vui :-)

Chuyện về món nấu lần này của tôi nếu à ơi thì quá nửa ngày cũng không kể xong. Đại khái là món được làm là vì một cái lý do rất vớ vẩn: chậu ngổ bị giấu ở một góc khuất của vườn rau nhà biển sau gần cả tháng thiếu sự chăm sóc giờ cho các thân cọng dài loằng ngoằng trắng xốp. 

Tôi thèm và muốn nấu bữa canh cá chua, nhân nhà vừa có ngổ vừa có cà chua, nhưng nấu canh cá thì phải đi mua cá. Tôi nào có đi đâu được, mà gọi bác hàng xóm đối diện nhờ đưa đi chợ thì thấy phiền phức, thôi bỏ. Nghĩ tiếp xíu thì ồ à, mình có thể "ăn trộm" đoạn chân giò heo vốn bạn đánh chén trữ để làm một trong những "món tủ" của ông.

Lan man sang chuyện ham hock, thật chẳng thiếu hài hước. Sống cùng nhà, thường xuyên ăn cùng mâm với bạn đời, tôi dần quen thuộc thói quen ăn uống cũng như đi chợ và lựa chọn thực phẩm của ông lão nhà ta. Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy trong túi đồ đi chợ về của bạn đánh chén có một đoạn chân giò / ham hock to tướng thì tôi tức thì nghĩ, hẳn là mình hoa mắt đi.

Hoá ra tôi bé cái nhầm. Ông mua món này là có ý tứ bếp núc rõ ràng: cho một món hầm tương lai - cassoulet với liền mấy loại hạt đậu, một loại xúc xích đặc biệt, và vài loại lá cỏ gia vị mà tôi quen gọi là mang hương vị Địa Trung Hải. Món này tôi ăn thấy rất ngon, nhưng thật thà mà nói thì một năm rón rén xơi một bát nhỏ thì ổn, còn hơn thế thì... ngán và mệt cái dạ.

Tôi làm "đạo chích", ở nhà biển một mình thì lục tủ đông tìm ra đoạn chân giò to bổ chảng này để thực hành phép nấu giả cầy - giả cầy ở Mỹ, hay nói vắn và nói vui thì là giả cầy Mỹ.

(2)

Tôi học được mẹo dùng sữa chua thay mẻ từ mạng nhện, đã thực hành với món chả cá và thành công rực rỡ. Bữa nay làm giả cầy, không có sữa chua sẵn trong tủ thì tôi tạm hài lòng với dấm. Tôi dùng không phải là dấm táo Heinz, cũng chẳng dấm nho Ý, mà là dấm gạo Nhật.

Nguyên đoạn chân giò được áp chảo sắt cho tới sém vàng nâu các mặt da được lóc thịt thành mấy miếng. Tôi lười và ẩu, muốn kích cỡ lý tưởng là bao diêm Thống Nhất nhưng thực tế thì các miếng thịt to hơn rất nhiều, chừng gấp rưỡi. Rồi nữa là phần lõi xương, rất to, vẫn còn dính kha khá thịt và gân. Song đây không phải là vấn đề to.

Chu trình ướp rồi sau đó là nấu món mất gần hai giờ đồng hồ. Nhà không có nồi gốm, mấy nồi chuyên dụng cho món hầm và nấu chậm đều rất to nên tôi chẳng buồn nghĩ tới chuyện tìm chúng. Món được nấu đơn giản trong một cái chảo bếp Hoa, đương nhiên là với cái vung kính chắp vá từ một bạn nồi hàng xóm của nó.

Bỏ qua chuyện thay mẻ bằng dấm, món om hầm này có sự góp mặt đầy đủ của các bạn gia vị đặc trưng: mắm tôm, nước mắm, riềng, nghệ, hành hương và tỏi (chút xíu phi thơm hương trước khi xào thịt),

(3)

Có một câu hỏi thú vị thế này về/liên quán món giả cầy, cụ thể là cách ăn: rau gia vị kèm phải/nên là chi? Và có phải trong món chân giò heo giả cầy thì dứt khoát phải có măng?

Tôi chưa hỏi lại Mẹ, nhưng nhớ mang máng là ngày xửa ngày xưa khi còn hàng ngày ăn cơm Mẹ nấu thì nếu nhà có bữa "ăn tươi" với món giả cầy trên mâm, rau gia vị kèm là ngổ. Có thể tôi nhớ nhầm, có thể tôi nhớ đúng, nhưng hình ảnh cố định trong đầu tôi luôn là rau ngổ. 

Tôi vẫn nhớ lần đầu thấy ở khu chợ Gia Ngư - Hàng Bè, hàng xóm của HĐ bày hàng ngoài đường chuyên món giả cầy, cả một chậu thau Liên Xô to đùng với chân giò cùng măng và có rau gia vị tươi ăn kèm là răm thì tôi ngạc nhiên lắm. Rồi tôi lại càng ngạc nhiên hơn, không phải một lần mà hơn một lần, khi nghe từ người trẻ đến người già nếu không phải chắc nịch tự tin thì là vênh vênh váo váo kiểu "tao đây đích thực là người Hà Lội" khẳng định rằng phàm [chân giò] giả cầy thì phải có măng. Hic, cháu đây quê mùa, trước nay chỉ biết giả cầy là giả cầy - tất nhiên là ở đây đang nói về món chân giò heo nấu giả cầy :-)

Để sang bên chuyện nhà mình ăn kiểu gì, dân phố cổ ăn kiểu gì thì túm lại, phổ biến nhất xét về món rau gia vị tươi ăn kèm món chân giò heo nấu giả cầy luôn là hoặc răm hoặc ngổ. 

Và cá nhân tôi thấy, bạn nào, răm hay ngổ, đều thực là hợp lý.

hic, ở Mỹ cái gì cũng to
chân giò heo đại bự nấu giả cầy

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

vì là phụ nữ

Thằng bé 12 tuổi, con của một ông phó-sứ đại diện một nước Âu Châu ở Hà Nội. 

Nó đòi mẹ làm cho món gì đó. Mẹ nó từ chối. Nó hỏi tại sao. Mẹ nó trả lời, đại ý con lớn rồi, cần tự làm. Nó cự lại, đại ý mẹ phải làm.

Mẹ nó hỏi tại sao. Nó trả lời, đại ý vì Mẹ là phụ nữ. Chứ không phải vì Mẹ là mẹ của con :-)

Sau chuyện này, cả bố lẫn mẹ nó "choáng" toàn tập. Hết choáng rồi thì hai người quay sang suy đoán, truy vấn, tại sao.

Cuối cùng, đáp án xem ra có vẻ đúng nhất là, bạn thân thiết nhất ở trường của thằng bé là một cu cậu người Hàn. 

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

hà nội, thành phố đáng sống: ô nhiễm à, quên đi

(1)

Có chút cảm giác mỉa  mai, châm chọc khi tôi ngó cái mạng nhện này đồng thời liên hệ những cảm thán của lãnh đạo được truyền thông nhà nước tung hô, kiểu như có bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay. 

Tôi chỉ cho cô em phát hiện của ngày, nó bình một câu, giờ chẳng mấy ai quan tâm. Vì bao nhiêu bận bịu là giá vàng, giá đất, giá nhà.

(2)

Tôi nghĩ, hẳn phải rõ hơn một xíu ở đây. 

Đám có tiền thì quan tâm vậy. Thêm nữa, họ ra đường ngồi xe hơi, về nhà biệt phủ biệt thự hay căn hộ chung cư cao cấp thì đã có dàn máy lọc không khí công nghệ Thuỵ Sĩ tiên phong. Còn dân nghèo thì "cày" tối mắt tối mũi, lấy đâu thời gian thỏ thẻ nghĩ suy, thành phố của chúng mình có thật đáng sống không. 

Các chiến sĩ chữ nghĩa, giới nhà báo, còn mải tán dương về nào Hà Nội văn minh thanh lịch, nào Hà Nội lịch sử hào hùng, nào Hà Nội thành phố vì hoà bình. Còn bọn bảo vệ môi trường thì đi đâu hết cả rồi, mà còn ai thử mở miệng xem, cứ gọi là "biết liền". 

Một loại người nữa, các phụ mẫu của nhân dân, thì bàn tính kế hoạch vĩ đại bỏ hết xe xăng thay bằng xe điện. Cái narrative nhiều xe tắc đường giờ biến màu, biến dạng thành xe xăng gây ô nhiễm. Tương lai gần sẽ là thằng cha đại gia trọc phú cùng mấy anh chị đại chuyên món xe điện nước Tàu cứ gọi là cười tít mắt nhìn tiền chảy ồ ồ vào túi. 

chuyện này khối người sẽ nói, biết rồi
vấn đề là có những chuyện còn quan trọng hơn

gulab jamun

Cậu bé phục vụ trẻ măng, mặt tròn vui vẻ. Tôi chỉ thực đơn tráng miệng và đưa ra yêu cầu. Sau thoáng tần ngần, cậu bé nói, món này rất ngọt, người Việt Nam... Tôi nghe hiểu ý liền, cười khà khà ngắt lời nó, chị thử một lần cho biết.

Thấy tôi nếm xong miếng nhỏ đầu tiên, cậu bé quan tâm hỏi han, tôi bảo ngọt này trong ngưỡng chịu đựng của chị, rồi lại cười khà khà khoái chí mà thêm thắt một câu, giờ chị hiểu tại sao em nói người mình không "quen" món này rồi. Cậu bé gật đầu lia lịa khiến tôi liên tưởng tức thì kịch bản vị khách nào đó chê bai ác liệt quá khiến nó mang tâm cảnh báo như vậy. 

Mà đúng là món bánh này ngọt. Thực thà mà nói, đồ ngọt quen mồm miệng người xứ ta nhiều món còn ngọt hơn, nhưng ngọt này lạ lắm, rất khó diễn đạt và giải thích. Tôi liên hệ sang tiết mục trà sữa, à đây rồi, trà sữa nhiều nhà cũng ngọt kinh khủng khiếp nhưng đó là ngọt ngậy dậy hương bơ sữa, còn đây thì khe khẽ âm thầm. Rồi bất chợt, tôi nhận ra một chút quen thuộc.

Hà Nội thời kỳ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, chính xác hơn thì tôi không nhớ ra, gia đình có con nhỏ được nhận phần viện trợ sữa bột. Sữa đó được nhiều bà nội, bà ngoại cùng mẹ em bé sáng tạo làm ra đủ món, trong đó dễ dàng và phổ biến là món bánh bột [mỳ] trộn bột sữa rán. Tôi ăn ké của em bé con nhà hàng xóm. Và giờ, đúng là nó, cái vị sữa bột này :-)

Tôi thử một lần cho biết vậy. Và cũng là để có thể gật gù sau này nếu nhìn thấy trên thực đơn tên món ngọt gulab jamun :-)

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

hà nội nào

(1)

Hôm trước, TL cười khì khì kể tôi nghe chuyện vài giang-cư-mận từ thảo luận chủ đề [mùa] thu [ở] Hà Nội quàng sang chí choé chuyện thái độ và bản quyền. Đại khái có cô nào đó chê thu Hà Nội, thất vọng về thu Hà Nội. Trong làng nét-ti-den, có người đồng ý với cô, có người "chửi" cô. Trong số những người sau này, điển hình nhất là một cô với cái tít giật Con thu Hà Nội là con nào. Rồi trong dòng chảy của các còm [comments], có bạn thỏ thẻ, hình như bạn này [cô bị "chửi"] cóp bài từ đâu đó chứ cũng chẳng phải là do chính mình viết. Cái còm đó lọt thọt trong đám còm khen chê. 

Trước đó vài hôm, trong lúc rảo bộ dọc Hàng Ngang - Hàng Đào, TA nói với tôi rằng Hà Nội tính thế này còn sạch chán [so với Paris]. Tối về tôi kể cho TL, nó ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm Paris là Paris nào. 

Sạch và bẩn có thể dễ dàng dùng chuẩn hình lý để quy chiếu và nhận xét. Còn đẹp và xấu thì thật khó nói. Vì có đến cả một dãy dài những yếu tố quyết định cho sự đánh giá: tiêu chí của mỗi người, tâm trạng [tức thời/lúc đó] của mỗi người, tác động từ người bên cạnh hay vài yếu tố phi-thị giác tỷ như mùi vị hay âm thanh, rồi không thể bỏ qua thời tiết với nóng và lạnh, với khô và ẩm...

(2)

Cuối ngày hôm trước, chúng tôi quyết định làm một hành trình rảo bộ khám phá siêu thị có tên rất Nhật gần nhà. Khoảng cách từ nhà căn hộ tới điểm thương mại không tính là xa, nhưng cái sự xông pha của chúng tôi vào một chiều cuối thu thực có chút nhọc nhằn. 

Đoạn đường Hoàng Hoa Thám chúng tôi đi dọc theo vỉa hè có mà cứ như không, vì cây, xe và chuồng gà chiếm cứ hết rồi. Để sang đường, tôi dũng cảm giang tay chỉ hướng với hình ảnh sặc mùi xỏ xiên trong đầu, giờ mình có cái điều cày làm công cụ hỗ trợ nữa thì thật chuẩn. Sang đoạn đường Lạc Long Quân, hè rộng thì rộng đấy, phải tội nó khấp kha khấp khểnh, sơ sểnh chút là vấp ngã như chơi. 

Đám "phụ mẫu" của nhân dân Hà Nội có vẻ rất khoái chí với thành tựu thành phố xanh-sạch-đẹp và sạch bóng người xin ăn. Khất cái đâu tôi không thấy ở góc này của Hà Nội, nhưng nhà phố với cô chủ mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa đểu in logo lẫn lộn từ LV qua YSL đứng cửa liệng đến vèo một túi ni-lông hồng nhầu nhĩ chứa vỏ cam ra gốc cây ngoài vỉa hè thì tôi chứng kiến tận mắt. Ôi, Hà Nội sạch và thanh lịch!

(3)

Bữa trước, tôi nghe một anh người Pháp nhận xét Hà Nội, anh nói khi đang ở khu trung tâm - Bờ Hồ, vẫn còn dáng vẻ humaine và điều đó thật là tuyệt. Phản ứng tức thì của tôi là giật mình, nhưng rất nhanh, chỉ sau đôi ba giây thì tôi hiểu ý tứ của lời khen đó.

Lại có một người Pháp khác tôi không quen biết cho tôi suy nghĩ tích cực về thành phố qua những bức hình mà nhờ Chị Q. tôi tiếp cận được.

Nghĩ về thành phố, tôi không khen cũng chẳng chê. Đơn giản, tôi nghĩ, có thật nhiều Hà Nội!

bổ sung nguồn sau, ảnh tác giả gửi Chị Q.
* Alexandre Garel

đường đến Fujimart

một vạn gạch đầu dòng về bầu cử (4): tiền báo và dư âm

(1)

Bernie Sanders thuỷ chung nhắc đi nhắc lại cảnh báo rằng đảng dân chủ đã/đang bỏ rơi tầng lớp cần lao. Chris Murphy, một người "vừa phải" hơn rất nhiều ông cụ già đến từ Vermont, cũng hơn một lần cảnh báo, nếu tôi nhớ không lầm là cách đây hơn hai năm, việc ông tổng và đoàn đội của ông ấy quá say sưa với thành tựu tạo công ăn việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng mà bỏ quên vấn đề cơm áo gạo tiền thường nhật của những người dân Mỹ bình thường. 

Chính trị gia là vậy. Còn những kẻ phàm dân bên bàn ăn, họ cũng có những thảo luận, tranh luận và kết luận mà điểm chốt không khác mấy ý kiến của Sanders và Murphy. Tôi nhớ cuối hè năm trước, ngồi hiên nhà biển chén bữa tối đãi khách, nhân chuyện hai vị khách kể chuyện ông con rể đang bận bịu công việc democratic strategist thì ông chủ nhà thọc ngang một câu, đại ý là đám dân chủ quá tự phụ và đầu óc trên mây trên gió, xa rời đời thường vốn đang bị tiết nhịp bởi tốc độ phi mã của giá cả. 

(2)

Giờ bầu bán xong rồi, mọi thứ đều rõ. Dư âm trong đảng con lừa xem ra cũng đa tầng đa sắc đa tông. Trong đó có những tiếng nói trách móc và đổ lỗi cho ông già đang ngồi ở ngôi nhà trắng, rằng thì là mà ông cứ tham bám ghế, thành ra mới có tình cảnh vận động tranh cử trong vội vã như vừa rồi.

Tôi ngủ gà ngủ gật, nghe được cái ý kiến này xong thì tỉnh liền. Vì buồn cười. Đổ lỗi là việc dễ nhất ở trên đời, suy nghĩ và rút ra bài học thì rất nhọc nhằn, giữa dễ và khó, bạn sẽ chọn cái chi (?)

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

thịt viên chua ngọt bếp nhật

Món na ná thịt viên chua ngọt bếp Hoa. Khác chăng, và đây là điểm chính yếu, thì món Hoa rộng rãi đường dầu mỡ hơn món Nhật.

(1) 

Căn bản nguyên liệu:
- nạc vai heo bằm/xay (có thể dùng hỗn hợp heo-bò, heo-gà)
- tinh bột khoai tây (có thể thay bằng tinh bột bắp hay bột mì đa dụng, thậm chí có người dùng bột chiên xù - panko)
- hành tây xắt nhỏ
- đường, muối và tiêu xay
- và dứt khoát không thể thiếu trứng

Tuỳ hoàn cảnh và thói quen, danh sách nguyên liệu có thể dài thêm chút:
- gừng (xát/bằm nhuyễn; hoặc cầu kỳ hơn thì vắt lấy nước cốt)
- mirin
- sake
- dầu mè

(2) 

Tạo nước xốt [vị] chua ngọt, cần: nước, nước tương, dấm [gạo], đường, tinh bột khoai tây.

Trong đó nước tương và dấm gạo tỷ lệ thường là tương đương. Tinh bột khoai tây được hoà tan trước với xíu nước và vô chảo sau khi hỗn hợp nước - đường - nước tương - dấm đã cận sôi. 

Người thích đậm vị gừng khi chế nước xốt có thể thêm bạn này. 

(3)

Nguyên liệu sẵn sàng, món làm thực mau.

Viên thịt và chiên, thịt chín thì đặt các viên chiên trên khay lưới giúp ráo dầu. Trong thời gian đó, chưng nước xốt. Cho thịt viên đã chiên quay trở lại nước xốt, đảo một lượt cho thấu là xong.

(4) 

Từ vựng: 

- niku-dango: thịt [heo] viên bếp Nhật (japanese pork meatballs)
- amazu-an: xốt vị chua ngọt (sweet and sour sauce)

lần đầu làm món: thịt viên chua ngọt bếp Nhật 
bếp nhà rừng cuối hè 2024