Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

thủ công nhỏ: túi lưới treo xà bông

Xà bông phong cách nhà làm xuất xứ Massachusetts. Sợi lanh se mua theo túm từ bà thím người Hmong ở đầu bản Tả Van năm kia năm kìa ngày đẹp trời được mang ra móc thành túi nhỏ. Khâu thêm lớp lót từ miếng linen dư sau khi cắt quần. 

Túi xà bông lơ lửng một góc nhỏ, đi qua chẳng cần tốn sức khịt khịt vẫn dễ dàng nghe ra hương oải hương. Và cũng dễ dàng thấy trình tâm thần của mình đây tăng tiến thêm một bậc :-) 

Bỏ qua cái sự tự nhạo mình này, câu chuyện về đồ vật không hẳn là hời hợt. Miếng xà bông có thể nhắc nhớ cái thời bao cấp nghèo khó khi xà phòng bột để giặt quần áo vô cùng hiếm; bánh xà phòng nặng hơn nửa ký vuông thành sắc cạnh hàng Liên Xô hẳn nhiên là một món quà vô cùng quý từ ai đó đi "Tây" về; còn mấy miếng nhỏ sặc mùi của nhân tạo, hình như là [Ca]May, là Lux gì đó, vòng vèo đi từ Thái Lan về Việt Nam thì thật là ôi, xa xỉ! Và những sợi hemp se không đều tay kia, trông tầm thường vậy nhưng phải tốn thủ công, và tốn cả nước miếng nữa để có thể từ cái sọt của bà thím bản trên đến tay một khách du lịch dở hơi với đổi lại là mấy tờ tiền. Muộn hơn chút, ở góc nào đó của thành phố, chủ nhân của mớ sợi giật mình, làm gì với chúng (?)

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

một vạn gạch đầu dòng về bầu cử (1): các tình cảm chính trị

- Bác chủ Bayou vì đọc ông tình cũ của bà ứng viên phó tổng cho kỳ bầu cử 2020 thì từ lúc đó đã bắt đầu ghét cay ghét đắng bà này, và sự ghét đó chỉ gia tăng chứ không giảm bớt, tiêu tan thì lại càng không. Hồi đó, có một câu hỏi lơ lửng trong không trung về yếu tố giới [gender], nhưng ngay cả khi câu hỏi đó không được cụ thể hoá thì ông bếp trưởng đã đủ ghét bà Harris rồi. Giờ thì ghê hơn nữa, có một tỷ lệ thuận vô cùng rõ ràng giữa mức độ tiêu thụ Fox News của công dân Brian với sự thù ghét của ông đối với ứng viên đảng con lừa. Và không thể bỏ qua một chuyện quan trọng: bác này là tay chơi tiền ảo, và lý lẽ cùng nỗi sợ hàng đầu của bác là, bọn dân chủ mà thắng thì túi tiền của bác sẽ lập tức thủng đáy.

- Vợ chồng ông giáo sư già than thở, ở Michigan [nhà nghỉ của họ], tất cả họ hàng bằng hữu đều là Chăm-pờ, tuyệt đối không thể lý lẽ với họ và giải pháp tốt nhất để tình cảm không bị sứt mẻ là chúng ta không nói về chính trị. Than thở xong thì hai bác thì thào, nếu tháng 11 tới mà thằng cha đó trúng cử thì bọn tao sẽ chuyển sang Canada sống. Rồi hai bác tự an ủi nhau, may mà mình có nhà ở Michigan, chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Canada thật thuận tiện. Tôi cười hì hì, thế Canada có một ngài Trump phiên bản Canada thì các bác tính sao.

- Đã lâu chúng tôi không có tin về Bruce. Nhưng ngay cả vậy thì thi thoảng trong những trao đổi vụn vặt ngày thường của chúng tôi liên quan đến bầu cử, không thiếu sự nhắc về bác thợ rừng. Tôi thắc mắc, ông Trump trúng cử thì đời bác Bruce chẳng khác là chi, còn ông Biden trúng cử (thời điểm tôi đặt câu hỏi thì ông tổng già lụ khụ vẫn còn ở vị trí ứng viên) thì rõ ràng bác ý lợi mà, vậy mà bác ý sao lại cứ khăng khăng phải là một Chăm-pờ cổ đỏ nhể. Câu trả lời từ bạn đời: với một ông già da trắng nghèo và ít học như Bruce, ông Trump đem lại một quà tặng tâm lý lớn lao hơn bất cứ lợi lạc hữu hình nào: tự hào tính trắng thượng đẳng!

- Vì quý cô Nancy ở thành phố biển từ ngày chuyển ra kinh doanh riêng thì rất chảnh, muốn cắt tóc phải đặt lịch với cô rất loằng ngoằng, ông lão nhà ta hỏi han láng giềng xóm núi và tìm ra thợ cạo Judy ở Pittsfield với giá dịch vụ (cộng tip) chỉ bằng già nửa so với số tiền ông thanh toán cho cô Nancy. Lui tới salon của Judy đã thành quen từ mấy năm nay rồi, đầu hè này ông lão bỗng nhiên thở ra một câu, có lẽ tui đây sẽ không quay lại chỗ Judy nữa. Tôi hỏi tại sao, hoá ra ông vừa được cô cắt tỉa tóc tai vừa bất đắc dĩ nghe diễn-ngôn-chính-trị-dân-gian của cô. Ông bảo, theo mô tả của cô thì người nhập cư lậu giờ ở khắp chốn cùng nơi và chính quyền chẳng làm gì cả. Ông giải thích cho cô vụ cái dự luật về nhập cư đã bị bỏ qua như thế nào thì cô nói tui đây không biết chuyện này. Thừa nhận vậy rồi, cô tiếp tục thuỷ chung quan điểm, bọn nhập cư lậu ở khắp chốn cùng nơi. Bạn đời kể cho tôi nghe chuyện này xong thì bảo, tui sợ lần tới quay lại thì lại bị tra tấn lỗ nhĩ.

- Nhà hàng xóm trên đỉnh núi đôi tuần trước cắm hai quốc kỳ cỡ đại trước cửa nhà bà mẹ và nhà ông con trai. Theo một mạch phản ứng tâm lý hết sức tự nhiên, tôi cười hì hì, đây có phải là "chỉ dấu" không nhể. Ông lão nhà ta nghe xong hiểu liền, ông bảo, chẳng cần hai lá cờ thì tui đây cũng đủ lý do để nghĩ chúng ta có những láng giềng Chăm-pờ. Được cái hay là như có một sự đồng loã ngấm ngầm, mỗi khi gặp nhau, thời gian dài hay ngắn cho trò chuyện, thì chúng tôi không bao giờ bàn chuyện chính trị. 

- Lại có một láng giềng cuồng Chăm nhiệt thành khác ở ngay xóm núi này, một ông già U90. Ông nổi tiếng là tay la cà và nói dai, nhiều người thấy ông thì vội vội vàng vàng trao đổi dăm ba câu rồi kiếm cớ bận việc để tránh ông. Ông lão nhà ta có bữa nghe ai đó than phiền về ông U90 thì đắc chí, tui đây thế quái nào từ gần năm nay không bị làm phiền nữa. Phải mãi đôi ba tháng trước, chúng tôi mới vỡ lẽ tại sao lại có cái may mắn đó. Chuyện là ông U90 lái xe bán tải dính đầy xờ-tích-cơ cuồng Chăm ghé nhà một bà lão U80 và nói chuyện tập trung hai chủ đề: ứng cử viên Trump cùng công cuộc làm sạch nước Mỹ khỏi tất cả bọn nhập cư lậu, mác-xít, cộng sản... và đời sống tình dục của riêng ông. Bà U80 sau vụ đó sợ phát khiếp, nước mắt ngắn nước mắt dài than phiền khắp chốn cùng nơi, tui giờ nhìn thấy ông ý vừa ghê vừa sợ. Nghe xong chuyện này, tôi đùa ghẹo bạn đời, hẳn cái ông cụ kia biết vụ thẻ xanh thẻ đỏ của tui đây thì coi tui là "venom" và vì thế mà tránh nhà mình như tránh dịch nhể. 

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

nhà rừng tháng mười: những ngày chậm

Sáng dậy trễ, một cữ cafe không sữa, một bữa trưa tạm bợ, một ấm trà, và nửa sau của ngày là lặt vặt việc nhà, việc rừng. Chuẩn bị đón đông, bàn và lò nướng ngoài hiên được che phủ tránh tuyết. Gỗ được cưa, xẻ và xếp, phần cho lò sưởi trong nhà, phần cho lò nấu mật phong ngoài trời. 

Vườn rau trên núi cho mẻ thu hoạch cuối cùng là một rổ cà chua bi. Bọn chim đã di cư gần hết, giờ chỉ còn vài thủ trưởng lượn lờ giữa vườn rau và mái hiên. Dưới trảng cỏ từ mấy hôm nay chúng tôi thấy một ổ hươu con chơi đùa vui vẻ, gà tây cả tiểu đội sáng ra xếp hàng đi ngang từ rừng bên này sang rừng bên kia. Còn cuối chiều mỗi ngày là âm thanh của ngỗng trời trong hành trình di cư của chúng. Hai nhóc linh miêu đuôi cộc vốn yêu thích chơi đùa cạnh mấy bụi hoa giờ đi đâu chẳng rõ. Bà cụ hàng xóm nói nhìn thấy chúng, và cả gấu nữa, ở ngay dưới chân núi. 

Ông chủ nhà bị trộm thông tin thẻ tín dụng, xử lý vấn đề với công ty thẻ xong thì ông lọ mọ gọi điện cho một đống nhà thầu liên quan chuyện thanh toán. Những đầu mối quen thuộc đều bảo, muộn tý không sao. Còn với người ít giao dịch thì đề nghị đưa ra là các bác thích séc hay tiền mặt. Một bác nghe vậy nói ấy ấy tiền tươi. Bác cưỡi xe cổ lên núi lấy tiền, nghe con giời khen cái xe đẹp thì cười tít mắt.

Ở Williamstown, thấy mình trong tiệm rượu thì tôi cao hứng tự tặng mình một hộp Venchi. Có kẹo rồi, con giời chỉ mong mau mau về nhà để có thể pha ấm trà hưởng thụ. Thoả mãn rồi thì tôi quay sang bạn đánh chén trịnh trọng kết luận, sống trên núi hơi buồn nhưng cũng ổn ra phết, nhể :-)

cây hoa sống sót từ vườn hoa cũ

bê gỗ, xẻ gỗ, chuyển củi, xếp củi - việc rừng của tôi

tiệm rượu ở Williamstown

xe đời 1937 của bác chủ thầu chuyên món nền, móng

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

tôm trong đĩa salad: hấp, luộc hay nướng?

Cả ba cách làm chín con tôm, cách nào cũng tốt, cũng hay. Nói là vậy nhưng giữa chúng có chút khác biệt sắc thái xét về đường vị cũng như hiệu quả của sự phối trộn (với các thành phần nguyên liệu khác) trong đĩa salad.

Thịt tôm luộc và/hay hấp, nhất là con tôm đông lạnh ở xứ này, không cho mấy vị. Cái sự nhạt đó cực kỳ hạp với mấy món trộn thiên về thanh, và thấp nhẹ về tông vị. Tỷ như salad tôm-rong biển-dưa leo, ba bạn này cứ đều đều một tầng vị, không có chuyện thành phần nào chiếm thế thượng phong và lấn lướt những thành phần còn lại. 

Nhưng sang những món gỏi, nộm có dùng thức trộn/chấm đậm đà hương nước mắm thì thường tôm nướng/áp chảo lại xem chừng thích hợp hơn. Thịt tôm săn hơn, chắc hơn, và đậm ngọt hơn, tôi nghĩ vậy.

một món làm mau: trái bơ, dưa leo, rau mùi và tôm áp chảo

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

má đùi gà áp chảo theo công thức của bếp trưởng lau

Làm theo công thức coi tại Made with Lau - How a Chinese Chef cooks chicken thighs.

Vì mấy vấn đề cơ địa, tôi ít ăn thịt gà. Vì sống ở Mỹ, tôi không mấy thích làm mấy món thịt gà. Nói như hai cô em vừa rồi qua đây chơi, quá mềm, quá chán. Cái sự chê ấy của hai cô em vốn hạn chế ở món phở gà, nhưng đối với tôi thì có thể mở rộng ra nhiều món bếp Việt khác, tỷ như gỏi gà, gà om nấm, ruốc gà xé.

Nhưng cũng chính tôi phải thực thà thừa nhận là thịt gà [xứ] Tây (chứ không phải gà tây - turkey nhá) lợi hại trong/cho nhiều công thức, từ giò/chả/lụi bếp Việt sang mấy món chiên/áp chảo bếp Á khác, đó là chưa tính các món bếp Tây. 

má đùi gà áp chảo - theo công thức của bếp trưởng Lau
Với công thức của quý ngài Lau lần này, kết quả thật tuyệt. Bỗng dưng, thịt gà Mỹ ăn thực là ngon. Ngọt hương, mềm mọng mị và đủ đậm đà của phần thịt nạc, mà lại không thiếu cái độ giòn rụm bề mặt da có hỗ trợ của tinh bột khoai tây. 

Và thêm một điểm tôi cực kỳ hài lòng khi học theo vị bếp trưởng này, một điều có thể là đương nhiên/bình thường với nhiều người làm bếp nhưng lại là mới mẻ với tôi: cách khía thịt trước khi tẩm ướp giúp tạo độ đồng đều khi bắt chín trên chảo 🔪

* Note nhớ:

- Cắt bỏ các diềm gân và mỡ, lọc xương (nếu có) má đùi gà. Dùng dao rạch phần mặt thịt để sao khi chiên, thịt tiếp xúc đều với nhiệt nóng và chín đều nhất có thể. Xử lý xong thịt gà thì dùng giấy bếp thấm sao cho thịt ráo khô nhất có thể
- Sauce ướp gà: dầu hào, nước tương lạt, rượu nấu (Thiệu Hưng), muối, đường, tiêu xay, tinh bột khoai tây (Chef Lau dùng tinh bột bắp) và gừng mài nhuyễn - tôi còn thêm xíu bột hành và bột tỏi. Trộn đều các thành phần này với nhau rồi dùng ướp gà. Thời gian ướp gà theo công thức là mươi phút, tôi thong thả để gần nửa giờ.
- Dùng tinh bột khoai tây phủ các miếng thịt gà đã ướp ngấm gia vị. Cũng như khi cho gà tiếp xúc sauce ướp, luôn bắt đầu với mặt thịt trước rồi sau đó mới là mặt da.
- Đặt chảo trên lửa lớn, đợi chảo nóng thì cho dầu ăn vô và đợi thêm chừng đôi phút. Dầu khi đó rất nóng, liền tay chỉnh lửa về dưới trung bình và bắt đầu chiên thịt gà, bắt đầu với mặt da.
- Sau vài lần đảo mặt các miếng thịt gà và thấy độ nâu sém gần như ý thì cho vô giữa chảo chút hành tây cũng tỏi, đảo qua chút rồi rưới rượu Thiệu Hưng phủ đều các thức trong chảo. Đậy vung và đếm 123, rồi thế là tèng-tèng món đã xong :-)

* Ghi thêm:

- Thịt gà chọn loại đã lọc bỏ xương, còn lại thì tuỳ ý mỗi người mà giữ hay bỏ da.
- Rượu [Thiệu Hưng] vô cùng lợi hại, giúp dậy hương và cường vị cho món. Nhưng nếu đột nhiên bếp nhà hết bạn này hoặc đơn giản người đứng bếp lên cơn ki-bo không muốn dùng chút rượu còn lại trong cái chai sắp cạn thì cũng chẳng có vấn đề chi, vì món thịt gà làm ra đảm bảo vẫn rất ngon.
- Ướp thịt đủ đậm thì món gà cứ vậy được ăn cùng cơm trắng. Tôi đã thử giảm bớt mặn trong công đoạn ướp để sau đó chấm thịt gà với một lần là yuzu kosho paste của Nhật và một lần là món chấm quen thuộc bếp Việt với bột gia vị/bột canh [Hải Châu] trộn tiêu xay cùng mấy lát ớt tươi và nước cốt chanh xanh - lime. Làm vậy cho cảm giác hơi lạ nhưng ăn cũng rất ngon.

joël

(1)

Liền mấy đêm cuối tuần rồi, tôi có những giấc mơ mảnh đoạn về Joël và cảm giác khi tỉnh giấc sau đó là vừa quen lại vừa lạ. Nói quen là vì tôi đã có một năm thời gian vật lý kết giao bằng hữu với anh; còn nói lạ là chúng tôi không có liên lạc đã hơn hai mươi năm .

Tôi cứ nghĩ mãi liền mấy hôm đó, tại sao lại là Joël. 

Rồi ồ à, vì sự kiện ngày Bảy tháng Mười.

(2)

Để đến trường học từ phố Beccaria, tôi có hai lựa chọn: bus hoặc metro. Tất nhiên là còn một phương án thứ ba: rảo bộ, việc tôi thi thoảng vẫn làm khi bà con đột nhiên đình công hoặc có khi đơn giản là tôi dở hơi cao hứng làm việc khác bình thường.

Gare de Lyon cứ như vậy trở thành quen thuộc. Lần đầu tôi ra đó là được một chị thực tập sinh người Việt dẫn lối chỉ đường. Bữa sau ra đó, tôi lơ mơ, rẽ phải rẽ trái tiến trước lùi sau, mình làm sao đây. Và tôi đã gặp Joël như vậy.

Joël là một trong nhiều người Pháp, người Paris dễ thương mà tôi gặp và quen biết trong thời gian học ở Sciences Po Paris. Tôi tốt nghiệp đại học được mấy tháng thì đã thấy mình ở xứ người lạ lẫm, vừa lơ ma lơ mơ lại vừa "điếc không sợ súng", ai hỏi thì nói, ai bắt tay bắt chân thì cũng hoan hỉ kết bằng hữu. 

(3)

Trước khi gặp Joël, không tính việc đọc Arendt - đặc biệt là về Eichmann, sự biết của tôi về người Do Thái giới hạn ở những chuyện kể của Mẹ, và nếu có một tên gọi, một danh tự tôi có thể bật ra tức thì thì đó luôn là Elbe, dòng sông trong một tiểu thuyết về thời kỳ quốc-xã mà Mẹ đọc khi đó. 

Joël dễ thương, em trai của Joël cũng dễ thương chẳng kém. Chúng tôi đi rạp xem Uyên ương hồ điệp, coi xong thì ngồi cafe tán gẫu. Anh này làm việc cho đoàn phim, kể ra một đống chuyện thú vị và có không ít là hài hước. 

Họ có em gái đã kết hôn và chuyển về sống ở Israel. Người anh em trai này nói cũng muốn làm như em gái, sở dĩ anh còn chưa quyết định là vì luyến tiếc tựu thành sự nghiệp mới đạt được ở Pháp thì ít nhưng bất mãn với chính trị và đường lối quân sự ở Israel thì nhiều. Còn cha mẹ của họ thì ở giữa hai nơi chốn.

Tôi hỏi Joël, vậy Anh muốn gì? 

(4)

Thời điểm đó, Joël đã đủ tư cách luật sư. Anh nói có cửa ngỏ công việc ở toà đại sứ ở Paris nhưng không tính toán điều này vì không muốn sau lưng có người dõi theo. Joël có thể say sưa nói về đời sống ở kibbutz nhưng cũng có thể đồng thời rõ ràng trong phê phán của mình về đàn áp, chiếm đóng và bạo lực. Tôi lơ mơ hiểu có một mâu thuẫn tình cảm ở Joël, yêu "dân tộc" và văn hoá của mình nhưng không thích giới chính trị gia lãnh đạo quốc gia. 

Sau này, tôi biết Joël đã rẽ sang một ngả hoàn toàn phù hợp và phản ánh con người, thái độ sống cùng giá trị đạo đức của anh: nhân quyền. 

Cũng sau này, rời rạc trong sợi dây thời gian, nhân học hay đọc một điều gì đó liên quan, tôi nhớ đến Joël và tức thì liên hệ những chuyện kể của anh. 

(5)

Sau sự kiện ngày Bảy tháng Mười năm trước, tôi có nhiều cảm xúc mâu thuẫn về bản thân sự kiện và chuỗi các sự kiện tiếp sau đó.

Bỏ qua sự bất khả trong việc trả lời câu hỏi pro hay con, tôi biết rõ một điều là con người có thể thật là đẹp và cũng có thể thật là xấu xí; và đáng tiếc là giờ đây cái ác đã trở thành chủ lưu, bất luận ở "kẻ gây tội ác" hay "nạn nhân" tuỳ theo cách họ được gọi tên hay tự định vị bản thân. 

Những tháng rồi, tôi gần như bỏ qua những tin tức liên quan đến Israel và/hay Gaza, đến những tranh luận và tranh chấp trong các campus ở xứ này. 

Nhưng sau mấy giấc mơ hôm rồi, tôi chợt tự hỏi bản thân, liệu có hy vọng gì nếu có nhiều người Israel không hung hăng, không "diều hâu" mà hiền hoà, dễ thương như anh em Joël.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

có cần đợi indian summer (?)

Tôi loay hoay với cái điện thoại miễn phí (có được khi đăng ký thuê bao) của mình, và buồn rầu chấp nhận sự thật là tất cả những hình chụp có được chỉ ghi lại một góc bé tý xíu của vẻ đẹp thực tế mà mắt nhìn cảm nhận :-)

Nhưng vậy cũng có là chi. Vì có một thực tế nữa/khác là tôi đâu có thể ghi chụp lại được tất thảy các dáng vẻ và sắc thái của tự nhiên. Và thay vì than phiền thì tôi vui vẻ nhìn ngó, sống chúng. 

Trong khi dưới nhà biển, sắc xanh vẫn chiếm thế chủ đạo thì lên núi chúng tôi thấy mỗi ngày một rực rỡ hơn các tầng màu của lá, của cây, của rừng. Tôi thích nhất là vào thời gian nửa sau của chiều, nắng phủ vàng mấy ngọn núi phía Berry Pond, khi ấy từ lấp lánh quả thực là chính xác.

Bà con nói muốn hóng Indian Summer phải kiên nhẫn đợi qua tháng Mười. Tôi ngồi nhìn trảng cỏ, nhìn bầu trời, nhìn bọn lá cây lượn lờ trong gió... đâu cần đợi a :-)

đường về nhà sau cuốc đi bộ cuối sáng

cuối chiều

góc vườn Nhật Bản giờ bị bỏ quên

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

nhà rừng: chuyến đi cuối tháng 9

(1)

Ở trên núi, chúng tôi cảm nhận về Helene qua màu của các tầng mây và sau đó là các cơn mưa đêm. 

Đôi ba tháng trước, chỉ với một cơn bão không tên mà xóm núi đã nháo nhào: cây đổ chặn đường một ngày, điện bị cúp ba ngày. Giờ coi tin tức rồi lại nhìn trời, ngó đất, phản ứng đầu tiên của tôi là rùng mình.

Tôi không tự tin để nói với bản thân là đã quen thuộc, đã hiểu về phương thức sinh hoạt trên núi. Nhưng tôi thừa minh bạch với bản thân là ở đây, con người thật bé mọn. Bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà đẹp, cảnh quan vườn tược, bể bơi, chuồng trại... cái chi chi cũng đẹp, cũng nên thơ. Nhưng có hàng vạn điều bạn bỏ lỡ và/hoặc không biết nếu không có trải nghiệm sống trực tiếp nơi chốn này: cây cỏ độc, côn trùng độc, thú vật phá phách và có khi là dữ dằn tấn công, những cây to vốn thường cho cảm giác tươi mát và chở che một khi bão tới lại hoá thành mối nguy chết người, và cũng là trong cơn bão thì những con gió khi thường dịu mát bỗng chốc lại trở thành một lực cuồng nộ cuốn phăng các lớp ngói lợp mái nhà... Trên đỉnh núi cao này, chuyện núi lở, lũ cuốn, nhà bị ngập trong nước khó xảy ra; nhưng mất điện và kéo theo là mất nước, rồi đường bị cây đại thụ chắn lối khiến việc đi lại trở thành bất khả thì dễ dàng trở thành một thực tế hiển nhiên. Cái cây nhỏ trốc rễ chắn đường, hàng xóm còn hò nhau cưa kéo xử lý. Nhưng thân cây đôi người ôm thì... chính quyền ơi chính quyền, rồi sau đó là ăn may tuỳ vào đoạn đường đó thuộc về tiểu bang nào mà việc dọn đường có thể là mau hay chậm.

(2)

Nhà rừng cuối cùng cũng có máy phát điện!

Ý định, và sau đó là kế hoạch, bắt đầu từ mấy năm trước. Đầu tiên là nó bị đặt lên hạ xuống nhiều lần bởi ông chủ nhà, một người đặc biệt căn cơ trong hầu hết câu chuyện liên quan đến đồng tiền. Rồi sau đó, khi ông đã trở nên thoải mái với cái hầu bao của mình thì xuất hiện vấn đề to về tiếp cận dịch vụ.

Nói nhà thầu hiếm ở cái góc này của xứ Berkshires là sai. Nhưng nhà thầu tốt thì đúng là không dễ tiếp cận. Họ bận, siêu bận với các đơn đặt hàng. Và kết quả là ông khách phải "đặt cục gạch" gần cả năm mới có thể chân chính tiếp đón ông khảo sát để bàn tính cụ thể về điểm đặt, kích cỡ và công suất, số lượng bồn trữ, rồi nữa là đặt nổi hay chìm...

Chuyện về cái máy loanh quanh một hồi hoá ra lại không đơn giản chỉ là cái máy. Ông chủ nhà phải gọi người đổ thêm vài xe sỏi đá mở rộng đường biên quanh nhà xe, rồi tự mình dọn dẹp cắt tỉa kha khá cây vì không sao thuê được người làm. 

Cho tới khi chúng tôi xuống núi để về nhà biển, hai bác thợ vẫn miệt mài người quỳ trước cục máy kẻ vắt vẻo trên thang. 

(3)

Tuần rồi trên núi, tôi nhìn cây đổi màu mỗi ngày mà cứ tiếc rẻ, giá như hai cô em sang chơi muộn hơn chút. 

Để có thể thấy dù chưa phải là Indian Summer thì cũng là gần-như-vậy-đi 🍁🍁🍁





Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

hai phép thử nhân chả ram: lạc và ngô

- Lạc rang được giã tương đối nhuyễn rồi trộn với đường kiếm vị ngọt. Nhân chả ram có thịt heo bằm, thịt quả trái đậu đỗ bằm, lả lướt vị tôm khô và nấm hương khô, và dĩ nhiên không thiếu bạn lạc rang này. Kết hợp đó cho một món chả ram có ngọt của thịt, khe khẽ giòn của đậu đỗ và bùi bùi của lạc. 

- Trái bắp Mỹ luộc trong nước sôi đúng 3 phút, chờ nguội rồi thì được xắt lát lấy phần thịt (hạt). Xóc các vụn ngô bào/xát này với xíu muối, bột hành, bột tỏi rồi sau đó cho chúng tham gia hỗn hợp nhân: thịt gà và thịt heo bằm, nấm hương, mộc nhĩ, hành lá xanh. Món chả ram thành phẩm ra bàn ăn, giòn rùm rụm các lớp vỏ, ngọt và đượm hương phần nhân. Ngô không tạo độ sần sật hay giòn, nhưng cùng với các vụn mộc nhĩ thì cho một hiệu ứng-cảm giác khá đặc biệt về tương phản giữa mềm mọng của thịt cùng thoang thoảng gợn nơi đầu lưỡi. 

Với cả hai phép thử nhân chả ram này, tôi hoàn toàn không dùng trứng. Chỉ cần xíu tinh bột bắp cùng vài động tác trộn nhân, dứt khoát là bằng tay và chuyển động vòng tròn theo một chiều thống nhất, là đủ làm cho hỗn hợp nhân chả trở nên kết dính.

Tôi nghĩ, thi thoảng bếp nấu còn dư lạc rang cho món chính nào đó (lần này là bún bò Nam Bộ) thì hoàn toàn có thể phát huy tinh thần "tranh thủ" và "tận dụng" để làm món chả ram có nhân lạc bùi và thơm này. Và với ngô cũng tính là vậy đi :-)

* Nguồn gốc ý tưởng thử nghiệm: nhân lạc - từ mấy video giới thiệu và hướng dẫn làm món đặc sản miền Trung chả ram nhân đậu phộng; nhân ngô - từ xửng hấp khai vị dumplings nhân thịt gà thơm hương sả ở Noodles and Rice Bistro.

trái đậu đỗ vườn nhà biển tham gia món chả ram