Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

câu chuyện tháng tư

(1) Mặc kệ thiên hạ...

Ngày trước nếu nhìn thấy nó, tôi hẳn sẽ mau bỏ qua. Giờ thì thế nào, nó nằm trong túi theo tôi ra ngoài mấy ngày và cuối cùng thì tôi cũng đọc hết. Sách mỏng, có cái tựa và thông tin "tủ sách" rất kiểu "làm hàng", không hẳn khớp chắc với ruột bên trong, nhưng nếu bỏ qua mấy chi tiết đó đi thì vào thời điểm này của năm và của cuộc đời tôi, tôi hài lòng đã thấy nó và đọc nó.

Bài học to đùng và đập vào mắt trước nhất tôi thấy trong nó là [số 2] khi mệt mỏi, đừng cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu và [số 7] cảm giác bất lực sẽ biến mất khi mọi người biết hỗ trợ nhau.

Ở cả hai phương diện trên, tôi hoặc làm ngược, hoặc làm ngốc. Xoa dịu qua thân, kiểu chạy hùng hục ở phòng tập hay nằm dzuỗi tận hưởng sự chăm sóc ở tiệm spa, tưởng là sảng khoái nhưng đám cặn psy cuối ngày vẫn nguyên vậy, thậm chí là còn gia tăng. Còn xoa dịu kiểu nói năng trị liệu thì từ lâu tôi đã bỏ qua hoặc vì mất lòng tin vào người đối diện, hoặc vì muốn tránh làm phiền những người mình yêu quý và tin tưởng.

Tôi đã quen thói solo trong phần lớn việc cần làm. Giờ chập chững tái hòa nhập các tiểu thế giới bao quanh, có chút cảm giác bất an, và cả lo sợ nữa.

(2) Ruột ơi là ruột

Tôi rủ M qua tiệm Nhã Nam gần nhà với ý kiếm thêm một lần "chết cho tư tưởng" tặng nó. Cuối cùng thành ra là lời lặp có mùi vị cảm thán liên quan đến bộ tiêu hóa.

Sách mang về đưa cho TL luôn, tôi ngoài cái bìa và tên sách ấn tượng thực thà chẳng biết có gì ở trong. Nhưng ngẫm nghĩ chút thấy hay. Đang ngâm nga những phế du, phong trì... thì giờ đặt kế hoạch đọc bổ túc tri thức đúng điệu chuẩn hiện đại.

Thật là kỳ cục khi tôi sống trong thế giới "hiện đại", dùng đồ ăn thức uống phần nhiều đã ly khai không ít cái gốc Mẹ Thiên nhiên, nghĩ theo chuẩn chung kiểu mày đau bụng ắt là do ruột kém rồi... rồi lại tính tính toán toán lần sờ tìm vị trí của mấy cái huyệt, nghĩ tới nghĩ lui những công thức diễn ngôn dân gian về sinh hoạt đời thường để tìm liên hệ ý nghĩa với tổ chức thân thể con người theo y lý và cái nhìn nhà Đạo.

(3) Chết cho tư tưởng

Tôi đọc kiểu cóc nhảy. Trong nhà tắm!

Tối hôm trước rầu rĩ nói với M, mới chỉ là đọc dzối mà đã thấy có chút "xấu hổ" vì thế giới tự xưng làm nghề cuối cùng tính ra gần như chẳng cho ra được bản dịch tử tế nào. Nói xong thì lại có màn an ủi, nhưng mà mình bao đồng làm quái gì cơ chứ, việc thiên hạ mặc thiên hạ.

TL nói xí vài câu. Hóa ra cậu dịch sách lại là bạn đồng học ở Ams. Tôi kêu, úi giời, thế thì nói làm gì.

Ngồi vắt vẻo trên bệ bồn cầu, lưng hưởng nắng Tây hắt qua ô cửa sổ, ngó những dòng chữ ngập trong nắng, tính ra cũng là một chút hưởng thụ xa xỉ :-)

Lúc đó, tôi nghĩ vẩn vơ, nếu mình đọc sách này khi bắt đầu thò chân vào trường đại học thì hẳn đời mình đã/sẽ khác. Xong lại thấy bản thân đúng là ngốc. Tôi chẳng biết nó là từ thứ trường phái triết học nào, nói một cách giản dị và thậm chí có chút ngây ngô, tôi nghĩ phải có chút trải nghiệm sống thì mới có thể ừ, à mà ngộ ra vài mục tư tưởng. Vậy nên sách đó dù có đọc ở tuổi 20 thì với một cơ thể còn khỏe mạnh, với cái đầu còn dzớn dzác giữa học và chơi... làm sao tôi có thể thấy giá trị của nó như khi ở tuổi quá phần gấp đôi :-)))

(4) Cuộc chiến với đồ vật
vườn bị bỏ quên

Hôm qua không rõ có "điềm" gì không nhưng rõ ràng tôi bắt đầu ngày của mình với việc lui cui cúi gập người lau sàn bếp sũng nước vì ống xả dẫn từ bồn rửa bị vỡ, còn tối về thì phát hiện ra những vệt nước chảy ngấm từ nhà tầng trên, cả ở góc tường phòng khách lẫn mảng tường to ở sảnh hành lang.

Sáng nay cái ống xả mới thay xem ra đã chạy tốt. Còn TL trước khi rời nhà đã chu đáo đặt tấm khăn bông tắm to đùng chặn nước ở một góc nhà. Tôi tìm thấy ở vườn sau nhà một đống đồ vải, giờ chúng đã được chất đống đón nước ngoài hành lang.

Nước không còn làm tôi sợ. Có lẽ vì kinh nghiệm chịu trận nước ngấm, nước rò từ tầng trên đã trở thành một phần quen thuộc được tự động hóa ghi vào trong não của tôi. Điều làm tôi kinh ngạc cuối sáng ngày hôm nay, khi tay ôm đống giẻ và người thì vẫn lắc lư trong cơn buồn ngủ là sự chết-ngập-trong-đồ-vật, cái hoàn cảnh do chính tôi tự tạo ra trong suốt nhiều năm qua.

Cho lần này, tôi giống một con robot, đơn giản là BỎ!

(5) Chuyển dịch lối sống

ít nhất là trà bắt đầu thay cafe :-/
Tôi không tin vào chuyện sau một đêm, sau một cuộc trò chuyện, sau một chớp mắt đốn ngộ, một kẻ gọi là phàm nhân có thể an bài cho mình một lối sống mới, đứt đoạn hoàn toàn với kiểu cách trước kia của y.

Sự thay đổi là một quá trình và là một quá trình có chút "đau khổ". Điều đó, tôi hiểu ra đã lâu. Nhưng cái cơ chế ù lì trong tôi giống cỗ máy hoen rỉ nên vấn đề to đối với tôi không phải là nhận thức mà là tôi rất nghiêm túc "bất động".

Cho ngày cuối của tháng Tư này, dù là có chút "cùn" và không thật thà cho lắm, nhưng tôi sẽ cố tập trung vào vài điểm tự mãn để khuyến khích bản thân, thay vì chúi mũi vào cái danh sách dài dằng dặc những điều ngốc đã làm :-)))

Như thế, mọi chuyện sẽ dần dần tốt hơn!

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

mỳ gạo trộn thịt vịt quay

Vịt quay 29 tôi biết đến lần đầu là ở tiệm trên đường Thái Hà. Một ngày đẹp trời phát hiện có cơ sở mở ngay đầu kia con phố chúng tôi sống. Tôi qua đó ba bốn bận gì đó cả thảy. Cửa tiệm đổi vị trí, từ phần này sang phần khác của con phố, chủ đất cũ khôn lỏi trưng ra cái biển màu sắc na ná, làm tôi nhầm lẫn một lần. Lần kế tiếp vào đúng nơi cần vào, kể cho cô bán hàng, cô này bảo có nhiều khách bị nhầm như vậy. Sau này tôi để ý cái cửa tiệm ăn theo kia hẳn thui chột.

Tôi không hẳn chuộng lắm dòng vịt quay này vì có vị lá [mắc mật - tôi nghĩ thế] hơi đậm. Nhưng mua về, mọi người chẳng ai có ý kiến tiêu cực, vui vẻ bảo được. Bình thường chạy qua làm một con hoặc nửa con vịt quay, bản tiệm chặt miếng sẵn, khách về chỉ việc đưa vô đĩa là đánh chén kèm nước chấm, rau ghém và mấy nhánh củ kiệu muối tháp tùng cái hộp thịt.

Tối nay mệt lừ đừ, tôi lười làm bếp, gạ TL ra đó ăn tại trận món bún vịt trộn. Nó náo, xỏ xiên hỏi thế thức ăn trong tủ tính sao, lại xỏ xiên nhạo tôi ăn tục và tạp, chuộng thịt. Tôi bảo, đúng đoạn thời gian này thiếu chất đấy, thì đã sao. Thế là thỏa hiệp, tôi được giao nhiệm vụ đi tìm con vịt.

Tiệm như bị càn quét. Một đám khách xì xồ tiếng Trung ngồi xếch cửa vào. Ở quầy lơ lửng đúng một con vịt quay nhỏ và nửa con vịt luộc. Tôi nhận phần nửa con vịt quay chặt, mang về đến nhà thì bắt đầu tính toán làm gì. Nghĩ một chốc, món trộn, trộn mỳ gạo.

Món làm nhanh, đơn giản, ăn vui vẻ và quan trọng nhất là đồ tự mình mần (trừ cái con vịt ra) thập phần theo ý.

- Thịt vịt lọc bỏ xương, thái nhỏ theo ý, trộn thêm chút bột gia vị và tiêu xay;
- Mỳ gạo Mẹ đặt ở Bắc Ninh đều đặn gửi cho con ở Hà Nội - na ná giống món mỳ Chũ, hai nắm đem ngâm nước rồi vớt ráo, đun nước sôi mau tay luộc chín, vớt ra để ráo, trộn với chút dầu mè;
- Rau mùi, hành lá, mùi tàu, lá húng thái rối;
- Dưa chuột làm món ghém đơn giản: nạo vài đường vỏ theo kiểu cách phần vỏ xanh là phần vỏ trắng, sau cắt khúc, bổ đôi rồi nguyên khúc để chiều dọc vậy bổ thành các lát mỏng đều; úm ba la trộn với chút dấm và bột gia vị cùng tỏi đập dập; trước khi trộn nhớ vắt kiệt phần nước tiết ra;
- Nước chấm đi kèm của cửa tiệm (nền là nước tiết từ con vịt ra cộng với chút bột gia vị cho đậm và mấy lát ớt tươi cùng chút phần tỏi bằm) bổ túc thêm một phần xì dầu và dấm tùy ý cho đậm đà.

Mọi thứ sẵn sàng thì trộn. Phần mỳ đã trộn dầu mè lúc trước giờ được rưới thêm nước chấm và xì dầu. Sau đó là thêm vào thịt vịt, rau và dưa chuột ghém.

Khi ăn có thể thêm rau thơm bên ngoài, mấy miếng kiệu muối (cho người vững dạ), và đặc biệt là tương ớt Orange Krush mà tôi chưa bao giờ biết chán.

Note thêm: Nước chấm của tiệm nếu không thích thì bỏ mà tự pha nước chấm chua ngọt. Làm vậy thì sẽ thành món mỳ gạo trộn thịt vịt quay vị chua ngọt :-)

Note thêm nữa: Mần ăn tối trước, chiều hôm sau kể chuyện này cho một người, đang bô lô ba la thì ớ ra, úi giời hóa ra là ngày một, mà thế thì tiệm vịt ít hàng và thiếu khách là đúng rồi còn gì :-)))

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

địa vị của thức ăn

Tôi nghe chuyện về một con nhóc lớp 1 tràn trề hảo cảm với thức ăn.

Hỏi nó 5 thiếu 2 còn mấy, nó không trả lời chính xác.

Rồi bố nó phát hiện ra chốt mở cánh cửa thông thái trong cái đầu nho nhỏ của nó. Vậy nên có màn bố hỏi con, nếu con có 5 cái bánh mà bố lấy mất của con 2 cái thì con còn mấy cái. Tất nhiên là đáp án đưa ra trúng phóc.

Tôi quên không hỏi, lúc nhóc con nói số 3 thì cái mặt và cái giọng nó thế nào :-)

lụa dân tộc và orla keily

Chiều Chủ nhật tôi có một trải nghiệm bi hài thú vị ở tiệm lụa trước hay mua đồ.

Trên các kệ hàng, trừ một hai món lĩnh dày hoa văn có phần lạ, còn lại tôi không ấn tượng lắm về đồ bày nếu so với lĩnh đặt Nam Hà hay vải của mấy nhà lớn ở khu phố cổ, từ Lê Minh giờ chỉ còn là quá khứ cho đến nhà Khải vẫn tại vị hoành tráng, thậm chí là đồ của Bianco một thời.

Nhà đó có chị chủ nói năng hòa nhã, cô gái đã từng quản lý khôn ngoan khéo léo mồm miệng vô cùng. Cộng với chuyện nó ở địa phương chẳng giống ai, cộng với việc nó gần nhà tôi và tiện đường, cộng với một thời tôi điên khùng mua sắm nên tính đi tính lại, tôi đã có không ít món đồ từ đó.

Thời gian thay đổi, thân thể thay đổi, tâm tính thay đổi, túi tiền cũng thay đổi, tôi bỏ mấy món lụa loằng ngoằng công chăm sóc, thi thoảng theo thói quen ngó xuống nhìn mặt kính cửa tiệm từ xe bus một cái, rồi tối về tiện miệng thì sẽ kể với TL hôm nay nhìn ra cái gì.

Lần này, vì đang trong cơn cao hứng cuối tuần, vì cái tin nhắn khuyến mại mà tôi chẳng buồn đọc hết nội dung, tôi rủ TL đi coi lụa.

Không có mấy loại vải mới. Thiết kế có chút ít đổi mới. Và giá thì cao cao tại thượng, chót vót trên trời.

Có đứa dở hơi mắt toét nhìn mã một cái áo ra thành giá của nó, hí hửng đặt hàng. Đến lúc trừ phần trăm ưu đãi vẫn thấy mình chưa với được quá nửa cái khuỷu tay lên mắc áo. Thế là cáo lỗi, vui vẻ chào tạm biệt cô nhân viên, tay không ra về.

Rời tiệm, tự nhủ, lần này là lần cuối, rằng đúng là vớ vẩn.

Mà là vớ vẩn thật. Với số tiền sau khi đã áp dụng ưu đãi cho một cái tunic lai áo dài đường cắt phóng khoáng xoẹt xoẹt, chất vải không quá đặc sắc, đường kim mũi chỉ còn xa phần tinh tế của hàng cao cấp như bản tiệm tự nhận... tôi hẳn sẽ thích hơn việc điên khùng dùng nó mà mua tặng mình một chiếc tunic vui vẻ của nhà Orla Keily, tất nhiên là rình đợt ưu đãi :-)))

Mà sự thật là tôi chẳng có lụa, cũng chẳng có một món đồ họa tiết nào của bà thiết kế xứ Ai-len kia. Cộng thêm cả tối dài Chủ nhật, một đoạn lớn thời gian tôi trở thành đối tượng châm chọc của bọn trẻ con với chân dung sặc mùi biếm họa của một looser toàn tập thảm hại, tôi thêm lần nữa cố bám cho chắc cái khẩu hiệu TỐI GIẢN, dù thực lòng biết tỏng tòng tong là còn lâu mình mới chạm cái cảnh giới đó :-)))

Nhưng nói thì cứ nói, buông thì cứ buông, ít nhất cũng là lời phát ra từ miệng, kèm theo chút suy nghĩa nhất đoạn, nhất thời. Còn hơn sa tiếp vào cái hố sâu mù của thị dân điên khùng rượt đuổi chủ nghĩa tiêu dùng :-)))

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

bà già nhà quê

Tuần trước, lúc ngồi chờ kết quả ở bệnh viện, tôi nhìn thấy, sau chỉ cho TL coi một tiểu đội các bà già nhà quê. Các bà rất vui vẻ, chạy lăng xăng tầng trên tầng dưới, từ phòng này sang sảnh nọ. Dẫn đầu nhóm là một bà cụ có đôi giày đặc biệt, không ăn nhập chút nào với quần áo. Đó là một đôi giày đã từng rất đẹp, rất ăn-chơi. Tôi nghĩ, chắc là của thừa con gái cho. Đấy là chuyện vật ngoài thân. Còn chuyện hay hơn liên quan đến tâm thái và khí chất. Các bà già tự tại, thoải mái với chính bản thân, với quần áo và giày vớ mang theo mình.

Lúc đó, hết đứng lại ngồi trong sảnh chờ, tôi tự coi mình, sao mà thảm. Giơ cái bản mặt đăm đăm ra ở thế phòng thủ, còn lại đầu óc không phải rỗng toác thì là một bồ bối rối, chán chường kèm khiếp sợ phải sống, phải giao tiếp. Sáng hôm đó, bà già nhà quê, các bà già nhà quê, trong một phút chốc, hóa thành nguồn cảm hứng nhất thời của tôi, kẻ chuẩn bị thò chân sang tuổi mới.

Trưa nay ăn cật lực xong thì ôm dạ ngồi phóng túng trong cái ghế tựa coi ti vi, coi chán rồi tôi quờ quờ cái lược chải tóc. Để ngôi giữa, xõa rũ rượi, quay sang TL bảo, giờ phải thế này mới là sành điệu, đi đôi giày thật oách, còn lại từ dưới chân hất lên quê mùa toàn tập. Rồi nhăn nhở hỏi nó, giống bà già nhà quê chưa.

Có đứa tỉnh bơ, tóc các bà già nhà quê phải đen nhánh cơ!

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

bạn cũ

Tôi làm trạch nữ lão bà kiêm Harpagon được hai hôm thì hết chịu nổi. Trong nhà chỉ còn đúng một quả chuối và một trái dứa. Chuối để cho món bánh rán. Còn dứa thì cắn phập một cái, nhăn nhúm cái mặt kêu chua. Mà thứ tôi muốn lại là cái gì đó mềm, không phải nhai. Lý do lý trấu với bản thân một chặp, biện cớ cần đi siêu thị kiếm đồ làm sạch nhà tắm, thế là ra khỏi nhà.

Lượn lờ cả đi cả về rảo bộ già nửa cây số, người tôi ướt sũng. Mà mùa hè mới chỉ bắt đầu!

Ở tiệm quen, cô quản lý thông báo đến ngày tới sẽ không còn món vitamins yêu thích của tôi nữa, xong rồi an ủi, sẽ có nhiều đồ uống mới, rằng sáng mai mời tôi qua nếm miễn phí một trong những món mới đó. Tôi cười khì khì, thế là hết sạch lý do đến đây rồi. Có lẽ tôi bắt đầu phải nghiêm túc phi thường lên kế hoạch chi tiêu tháng 5, thẳng tiến ra chợ dân sinh trong khu, đến tiệm đồ gia dụng quen của Mẹ để kiếm một cái máy xay sinh tố. Lúc đó, chỉ cần nỗ lực chút chút là hàng ngày tôi có thể tự làm một bình vại vitamins rồi. Vừa rẻ, lại vừa chẳng phải lọ mọ đi đâu, tính ra không tệ đi :-)

Hôm nay có một chuyện rất hay xảy ra với tôi. Năm trước, khi chia tay nó, tôi buột miệng giơ tay vung vẩy, tạm biệt cô gái Hummer. Lần này, nhìn nó, cái bộ dạng đã hoàn toàn khác. Một cô nhà giàu tinh tế kín đáo, có chút khinh khỉnh bất cần không phải do gồng mình tạo dáng mà là do mệt mỏi. Tôi bảo, tao ra tiệm quen kiếm đồ uống, đi không. Nó cười cười bảo, nói chuyện chút rồi có xe đến đón phải đi.

Chuyện chúng tôi vẫn thế, rời rạc không đầu không đuôi. Đại thế tôi hiểu mấy tháng rồi nó về Hà Nội chăm sóc ông hay bà gì đó trong nhà, người duy nhất mà nó thực lòng gắn bó, và cũng là người duy nhất công khai chấp nhận và thoải mái trò chuyện về cái dị tính của nó. Tôi hỏi nó, có ở lại cho mấy vụ cúng đầu không, nó bảo làm 35 ngày ở chùa rồi, coi như là xong. Tôi hỏi tiếp, thế đi lang thang tiếp à. Nó bảo, ừ.

Có lẽ vì mấy ngày liền chúi đầu vào coi tiết mục đối thoại liên tôn giáo và mấy chuyện lẩm cẩm của đám thầy bà thế tục, tôi ngứa ngáy mồm miệng, nói với nó mà thực là ừ hữ với bản thân, tao chẳng thích bọn xung quanh mang vác nhãn Phật tử chân chính, nhưng cái vụ lão - bệnh - tử ấy thì đúng là đến tuổi này ngẫm nghĩ hay thật. Nó cũng ừ hữ, chẳng hiểu là đồng ý hay biểu thị tiếp thu thông tin.

Đến lúc có đám người nhà quê váy xống sặc sỡ, nói cười oang oang sập đến, kêu chúng tôi nhường chỗ để thượng xe lên vỉa hè vào đám cưới thì chúng tôi quyết định chia tay. Trước khi rời đi, nó cười cười bảo tôi, lão - bệnh - tử đó, đúng là hay thật, dù tao cũng chẳng ưa gì cái gia đình sùng đạo của mình. Rồi nó nói tiếp, mày biết không, mấy ngày cuối trước khi cụ đi, tao thử đóng bỉm người bệnh ba ngày liền, lúc đó thì biết đủ thế nào là lão - bệnh, khổ sở lắm, mà cũng vô nghĩa lắm. Tôi cố hiểu, chắc vô nghĩa nó nói tới là vô thường, mà rốt cuộc là gì cũng được đi!

Nó rời một hướng. Tôi rời một hướng. Không ngoảnh lại, cũng chẳng hét tướng lên, tôi lẩm bẩm một mình, tạm biệt cô nghệ sĩ đóng bỉm!

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

ngày cuối, cơ hội cuối

Tôi khoái chí gào tướng lên trước lũ trẻ con, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của năm 2017. Lý do nhão nhoét và nực cười theo một cách phi lý nhất có thể: tôi sẽ không phải thức trắng đêm với nỗi khiếp sợ ngủ quên và đi trễ, cũng không phải chen chúc trên bus số 2 trúng giờ đi học của các bạn sinh viên đủ loại trường nằm trên trục đường Nguyễn Trãi dài ngoẵng.

Sướng được dăm phút thì nghe cắc bụp một tiếng kèm phì phò khét lét. Cái đầu cắm của miếng pin sạc máy tính đột ngột từ trần. Suy nghĩ tức thì của tôi, điển hình cho kẻ túng thiếu kinh niên, lại tốn một món rồi. Mấy nhóc dãy bàn đầu an ủi, không hư pin mà chỉ chập cái đầu cắm. Ừ thì để coi thế nào.

Cho tới hôm qua rốt cuộc tôi đã nhúc nhích cho đám tiểu luận. Tìm một đoạn clip trên mạng nhện để kiểm chứng thông tin, coi xong vừa ngán ngẩm vừa tức nhoách. Đạo đức của một đám làm nghề kém một lẽ, mà cái vô tư ngu xuẩn, xấu xí đến thảm thương của đám phàm nhân thị dân nửa người nửa ngợm tung tẩy bàn phím còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã qua cái tuổi ngố muốn phàm điều gì cũng phải hợp lẽ [người]  mà bỏ qua thiên lý, đạo giời đất, nhưng chút cảm xúc có tên ngán mgẩm và buồn nản không phải là không có.

Tối kể chuyện clip cho M, nó tỉnh bơ tám chuyện tính ác nơi con người. Chả nhẽ lại chán tiếp, tôi phân vân chút chút thì quyết định máu lạnh, bỏ qua, miễn bàn.

Hôm nay tôi ngủ bù, trả sách thư viện, hẹn hò với một người cho một cốc trà chiều, và đến muộn sẽ tiếp tục mần món tiểu luận.

Dứt khoát tôi phải sống vui!

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

society

Kết quả của các-khoảng-dừng dài dằng dặc giữa các trang biên tập: Society với Eddie Vedder và ba cái hình dưới đây :-)

Cơn buồn chán và sự mệt mỏi vẫn "tiếp tục". Tôi từng khoái chí với cảm giác của kẻ lần khân nước đến chân mới nhảy, giờ thêm khoái cảm của một kẻ looser toàn tập chật vật thoát khỏi cái rọ psy cố hữu của mình.



Hình "xin" từ đây!

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

thịt viên vị phô mai

Tôi lưng gù co ro trong cái áo dạ dài trùm mông mua ở tiệm đồ cũ chống cái lạnh lạ lẫm làm run hai ống chân ở Paris, tay ve vẩy tờ Le Monde trước cửa quán Moulin Rouge. Khi các cô gái Ý đến nơi cùng anh bạn lai Mỹ-Ấn mồm móm và là chuyên gia bị đánh bởi mấy thanh niên người Ả Rập từ quận 18 xuống khu ngoại vi Villeneuve-le-Roi, cả nhà được bữa cười với hình ảnh tôi phô ra như vậy. Cơn cười chỉ chấm dứt khi chúng tôi tới nhà mấy bạn người Đức cùng nhóm giáo viên sinh ngữ trao đổi với các cô gái Ý.

Bữa tối đó, tôi ấn tượng nhất là món thịt viên bỏ lò. Tôi nhận ra vị bơ và phô mai nhưng là gì thì không rõ, còn rõ nhất là có rất nhiều hành tây bằm. Các viên thịt mềm, thơm, ngọt. Đánh chén xong bữa tối theo tuần, truyền thống của đám giáo viên trao đổi, tôi nhớ móc ví ra góp chỉ có mươi hay mười lăm quan tiền. Nhớ chuyện đó vì đường về, tiền góp taxi còn lớn hơn nhiều.

Thi thoảng ở nhà tôi làm món thịt viên, ăn không tệ nhưng lần nào cũng thấy thiếu độ mềm mại khi liên tưởng đến bữa tối ở nhà mấy người giáo viên Đức ngữ đó. Nếu chăm chỉ ra vườn vặt lá lốt về làm món chả lá lốt truyền thống thì rất ổn về độ mềm, nhưng với đứa lười như tôi, ngồi chồm hỗm quơ quơ tay vặt lá đôi khi cũng là cả một vấn đề, nên phần lớn thời gian nếu có món thịt viên rán thì vẫn là "trần trụi", không có bọc túm gì cả.

Bữa nay TL về Bắc Ninh chơi, có đứa dở hơi phiêu du trong thế giới cổ đại chán chê, nhăn nhó trước những câu những từ phải biên tập, thi thoảng "giải trí" bằng cách ôm đồ dơ đi giặt tay, chạy sang bên đường tìm cốc vitamins, quét quét cái phòng gỗ, và cuối cùng là lục lọi trong bếp. Phần thịt nạc vai xay trộn với giò sống đã có, lẽ ra là để phết làm thành món thịt viên rim thì đến phút cuối tôi quyết định thêm một lần bếp bất quy tắc. Người ta bỏ lò, tôi không có lò thì chuyển thành rán.

- Phần thịt có nạc vai xay cộng với giò sống, tỷ lệ chắc chừng 5 thịt 1 giò, đại loại thế.
- Rau củ có hành tươi xắt nhỏ, hành tây bằm rối.
- Bột trộn có đủ thứ hầm bà là, từ bột gạo tẻ, bột gạo nếp, bột ngô, bột arrow đến bột chiên xù, trong đó cái bạn cuối cùng nhỉnh hơn hẳn.
- Hạt tiêu, bột gia vị tạo thơm và đậm, đương nhiên rồi.
- Phô mai là các lá cheddar hiệu Président để kẹp bánh mỳ.
Tất cả các thành phần đó trộn nhuyễn với nhau, sẵn sàng cho món viên rán.

Chảo bắc bếp nóng rồi thì cho bơ lạt vào rồi viên các miếng thịt đều tay và rán nhỏ lửa. Món thành phẩm bùi, ngọt, đậm, và thơm vị phô mai. Xong xuôi hết cả, đến lúc đánh chén tôi mới ừ à, tại sao không cho thêm chút lá thơm xứ Provence nữa, hẳn cũng là ý không tồi.

Cái này vậy sẽ để lần sau đi :-)

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

trầm cảm

Căng thẳng, buồn chán, lên cơn, điên khùng, khủng hoảng..., tôi thực có thể kiên nhẫn mà kéo dài đến vô tận vốn từ tiếng Việt phong phú cho cái trạng thái có tên chung ở điểm cực hạn của một phân loại hình thông thường: trầm cảm.

Chuyện gì xảy ra khi khắp người bạn phải chịu một cảm giác 'kiến bò', bứt rứt không an.

Chuyện gì xảy ra khi bạn chong mắt suốt cả đêm dài, hai con ngươi chực nổ tung, bất lực trong việc dụ dỗ cơn buồn ngủ.

Chuyện gì xảy ra khi thậm chí ly nước ở ngay trước mắt, trong tầm tay với nhưng bạn chẳng buồn động tay, bất chấp cái ý niệm mơ hồ rằng tôi đang khát nước.

Chuyện gì xảy ra khi bạn để mặc thân thể mình, và đương nhiên là cả cái bao dung thể vật lý của mình - không gian sống - chìm ngập trong dơ dáy.

Chuyện gì xảy ra khi bạn hoặc lười biếng, hoặc chán ngán, hoặc bất lực trong việc thả ra khỏi cửa miệng dù chỉ là một tiếng ừ hữ để nuôi dưỡng cái gọi là giao tiếp xã hội.

Chuyện gì xảy ra khi mọi thứ sập tối và bạn bắt đầu ngẫm nghĩ về cái chết.

Tình yêu thương, thời tiết, thức ăn và chút đà sống còn sót lại cộng với sự tinh quái của số phận, nếu thực may mắn thì bạn rốt cuộc có thể đi qua đó, sống sót.

Khi đó, chúc mừng bạn!

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

chào tháng tư

Có người cười phì về việc tôi lấy lịch dưới đánh dấu cho cái ngày oe oe chào đời hơn bốn mươi năm về trước, vào một đoạn nhập nhoạng cuối chiều ở trạm y tế của làng quê Ngoại tỉnh Hà Bắc xưa. Tôi thì khoái trá cao độ vì nó nhằm trúng ngày bạn "Cá" nói dối, thật giả lẫn lộn, chẳng ai biết tôi hài hay dở, cứ tưng tửng như vậy với cơn lên xuống psy của bản thân.

Việc biên tập cho bài giảng theo đặt hàng của sếp sau mấy tuần lào phào giờ tiến triển tốt. Tất nhiên là tôi vẫn cáu kỉnh, vì những mớ câu chữ nhảy nhót trước mặt, và nhất là vì sự bất lực của bản thân. Dù thế nào thì giờ tôi có nguyên tắc mới, dứt khoát không cầu toàn ôm đống files đó nữa. Làm. Làm cho xong. Để còn có thời gian và sức lực cho việc của bản thân.

Tôi gạ bán vòng xuyến. Người thứ nhất được hỏi bảo, không có đủ tiền. Rồi an ủi sẽ cho tôi một món nhỏ. Tất nhiên là con giời từ chối vì sĩ diện. Người thứ hai được gạ gẫm giờ còn đang suy tính, và trong lúc còn suy tính, vẫn kịp xỏ xiên hỏi lại tôi một câu, thế tao là [tiệm] cầm đồ à. Tất nhiên là tôi đã kịp lý sự rất mùi mẫn, đem ra tiệm vàng thì mất giá, bán cho người quen vẫn tốt hơn. Tôi kể cho TA vụ này qua điện thoại sau khi chúng tôi đã kết chốt hoàn mĩ danh sách các món đồ hè của nhà Alain Figaret, bạn cười ầm ĩ, sau bảo, tớ cho T nợ. Chuyện này nếu M biết hẳn sẽ được chặp cười nổ tung nhà với câu kết cửa miệng, rằng thì là mà tôi có sức-sống vô tận.

Chiều nay tôi cùng BJ tháp tùng TL qua Clom Closet. Thành tích coi không tệ. Tối muộn có đứa cao hứng mở tung tủ áo và các thùng, hộp, bỏ ra được hai túi du lịch to đùng đồ vải cho đi. Tôi nhìn đống đồ đó và nghĩ tới phòng gỗ của mình. Sẽ có nhiều việc phải làm với tủ áo của riêng tôi. Sẽ có thách thức to bỏ cơn tham luyến. Tôi dư thông minh để biết mình ngu ngốc với các món đồ vải. Và dư ngu ngốc để tiếp tục ôm giữ những cái áo, cái quần lẽ ra phải cho-đi với ý tưởng lạc quan đến ngớ ngẩn, rằng có ngày tôi sẽ sụt cả chục kí-lô để có thể xỏ chúng vừa vặn.

Tháng Tư. Tháng Tư với hoa loa kèn và hình bóng thiếu nữ của Tô Ngọc Vân. Tháng Tư với cú chốt cuối, cơ hội lần thứ n cho luận án. Tháng Tư hoàn các món nợ. Tháng Tư của món đồ lấp lánh mới từ bác nghệ nhân già trên phố Tràng Thi. Tháng Tư chăm chỉ cho các bài tập ở nhà, cho cái máy chạy và các quả tạ ở phòng tập, cho kỷ luật ăn và uống. Tháng Tư tiếp tục chung sống trong hòa bình với cơn buồn chán đứt đoạn kéo dài. Tháng Tư yêu thương quan tâm giấc ngủ của bản thân...

Trà liệu lý :-)))
Nhăn nhở bổ sung vitamins

Hoa đào vườn Hà Nội vui tính nở toét đôi ba bông
Vườn vẫn trạng thái mốc meo

À, có thân dọc mùng mới, ở đúng chỗ nhiều năm trước có cả ruộng dọc mùng :-)

Cây cà ri vẫn sống tốt cùng đám lá lốt tùm lum