Ngày 2 và ngày 3 Tết, không tính vụ khách qua chơi nhà ầm ĩ nói ầm ĩ cười tối muộn ngày 2, có trọng điểm là giặt giũ. Máy chạy tưng bừng mẻ này sang mẻ khác, có bao nhiêu chăn đệm của phòng gỗ tôi lôi hết ra xử lý. Còn loạt áo t-shirt và mấy đồ len sợi mỏng thì chăm chỉ ôm cái vòi nước ngoài sân vườn chà tay. Lúc phơi chúng lên, tôi lẩn thẩn nghĩ giá có chút nắng. Cái cảm giác lấy đồ phơi khô ráo thơm phức mùi của nắng xem ra giờ bỗng có chút phần xa xỉ.
Kế hoạch làm cơm hóa vàng của tôi ngẫu hứng tuyệt đối. Tôi điện thoại cho Bố Mẹ cập nhật tình hình TL đi chơi, tiện miệng hỏi ngày nào hóa vàng thì tốt, thấy các cụ già đã xong xuôi hết cả rồi thì tự quyết định khẩn trương ở Hà Nội. Cơm cúng bày lên rất kỳ khôi, nhưng đại để vẫn đáp ứng yêu cầu có đậm đà có thanh đạm, có nước có khô, có xào có rán có luộc, không cơm thì có vắt bún khô chần... Gọi là hóa vàng nhưng rốt cuộc năm nay vì tôi lên cơn dứt khoát không mua tiền vàng, chẳng phải vì ý thức tiết kiệm hay bảo vệ môi trường mà chỉ đơn giản là nhất thời nhập màn đồng bóng tâm tính, nên chẳng có gì để mà đốt cả.
Tết đối với tôi như vậy chính thức xong. Còn một hai ngày nghỉ nữa, việc to phải hoàn thành là bài giảng chị em và ngủ thật đã :-)))
PS. Đào vườn nhà Hà Nội nở được dăm bảy bông gì đó. Ngay trước Tết, nó bị đả kích nặng, [bị chặt] mất phăng hai cành to vốn đã hoại tử từ lâu. Hy vọng ra Giêng sẽ có thêm chút sắc thắm lên tinh thần!
Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017
hà nội ngày 1 tết bis
Khách tự mời lượt thứ tư. Chờ hương tán, sốt ruột, khách thò mặt ra thì thào, các cụ của mày còn phải đi rất nhiều nhà cô nhà chú của mày, giờ hẳn đã no. Chủ méo mặt, nhịn cười bảo, cứ từ từ vì nếu không sẽ bị phạt cả năm. Nói xong thì tự cười mình. Con cháu láo toét, cúng Cụ phần nhiều là hàng xôi lo đồ, nhớ nhớ quên quên tùm lum tùm la, nếu bị hành thì đã toi từ lâu rồi.
(2)
Đêm giao thừa, sau màn xông nhà của hai đứa trẻ con, trong lúc trà nước ngâm nga, tôi ngoắc tay thề bồi trước chúng, giờ tiết kiệm tuyệt đối, không thế này không thế khác. Thằng bé cười khành khạch bảo, giờ là đang bị sức ép Bác M - người làm món đồ mới cho tôi - thì chị nói vậy, chứ xong rồi thì sẽ lại bảo, phải sống vui vẻ chứ. Tôi bị bóc mẽ, chỉ biết nham nhở cười theo.
Bữa trà trưa nay tôi kể lại chuyện này, khách nghe xong cười phì, thì từ trước đến nay tao vẫn bảo mày là vậy mà, có gì mới mẻ đâu. Con giời lại nham nhở cười tiếp.
(3)
Khách lập thành tích tai nạn xe máy mấy năm trước, tiền vá víu xương cốt đủ đi taxi ở Hà Nội cả đời, lành lặn rồi thì tín nhiệm xe bus thủ đô, chăm chỉ mỗi đầu tháng mua vé liên tuyến, thuộc đường và đánh hơi phương hướng không kém gì một nhóc tì năm hai năm ba đại học. Sau một chặp thời gian chắc đã qua chấn động tâm lý xe máy ngày nào, cao hứng đi mua xe đạp. Khổ cho tôi là khách đạp xe đến chơi nhà, chơi xong thì trịnh trọng, dứt khoát mày phải tháp tùng tao về vì đường đông. Tôi lầu bầu đường xa còn bày đặt, khách tỉnh bơ trả lời, sáng ngày mồng 1 đường vắng nên không sao.
Đường về thong dong được một đoạn, sau là khốn khổ khốn nạn vì chúng tôi ngốc đi chui vào chỗ đường hồ qua Phủ. Mất hơn hai chục phút chỉ để nhúc nhích hơn 30 mét đường, tôi dư thời gian ngắm no nê hai con mắt bà con đi lễ. Trời không hẳn là nóng nhưng mà nắng đầu chiều tưng bừng, son phần giày vớ coi như là nhễ nhại, xộc xệch. Năm nay có vô khối ông hoàng bà chúa với áo dài gấm cách tân rồng rắn chi chít, sặc sỡ đủ sắc. Đi thoát điện thờ Mẫu, tôi phát hiện ra thủ phạm gây ùn tắc, một tay trai quần áo bóng loáng, căng thẳng ngó nghiêng trái phải trước sau mà nhích từng li lai trong biển người và xe, rất khổ sở. Tôi đoán chắc là anh chàng mới lấy bằng, chứ khả năng người có zen tính cao là rất thấp vì cái màn tay quặp bánh lái kia đã tố cáo hết rồi.
(4)
Tôi lơ mơ gặm nhấm bữa tối leftovers, ngẫm nghĩ dự án tiết kiệm vĩ đại của mình, được hồi chặc lưỡi tội quái gì.
Vì thế có một màn đổ xúc xắc đầu năm cho new look với TA có tên gọi Paul Smith :-) Cùn hết nhẽ luôn. Nhưng mà vui :-)))
(5)
Còn đây là Tết ở làng. Có đứa sướng, được hai cụ già chiều chuộng hết cỡ luôn :-)
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017
hà nội ngày 1 tết
Hai đứa trẻ con qua xông nhà, cười híp mắt. Tôi nói linh ta linh tinh, trong khi nói thì phát hiện ra mình đã hết sạch cái bệnh kẻ cả ra vẻ người lớn với chúng nó. Chúng tôi không hẳn đi cùng một chặng đường dài, so với nhiều quan hệ tôi đã có hay vẫn duy trì đến nay, nhưng cảm giác người nhà là chân thật.
Chúng nó về thì tôi đổi lệ, vác cái chậu đốt mã của cửa hàng ra ngồi bậu cửa phía Bắc, đốt chỗ mũ mãng áo quần cho ông Thổ thần. Lửa cháy phừng phừng, bức. Tôi tự thấy mình ở trong một phức hợp cảm giác kỳ cục với hành động đốt mã, nghe ngẫu hứng Chopin, rồi lại lẩn thẩn nghĩ hồi Bachelard viết phân tâm học về lửa thì ông ấy ngắm cái loại lửa nào, kiểu ngồi ghế bành nhìn lò sưởi đêm đông hay lửa cháy ngoài trời của đám người lang thang...
Nửa sáng ngày mồng 1 Tết, con giời được đánh thức bởi chuông điện thoại chúc mừng năm mới của hai cụ già. Tôi nghe tiếng TL léo nhéo nhờ Mẹ hỏi tôi đã giặt và phơi vỏ chăn ga cho nó chưa. Bố Mẹ rất khách sáo, bảo phiền con đang ngủ à, con giọng khàn khàn lơ mơ, không không, còn phải nấu cơm cúng Cụ chứ.
Tỉnh táo hoàn toàn, tôi làm cốc cappuccino đầu tiên của năm tặng mình, nghiêm túc đánh sữa bọt và rắc bột quế, vị coi không tệ.
Phát huy truyền thống cơm tối qua, tôi tiếp tục làm cơm cúng siêu tối giản. Rau củ đã sơ chế, lát nữa chỉ việc tập trung chút là xong.
Tôi thích cảm giác này. Trời se se [lạnh], có chút gió lành thi thoảng ghé thăm. Cái vườn có chút buồn vì đào lơ thơ được đôi bông nhưng bù lại có mai trắng tưng bừng, hương mộc thoang thoảng và bọn cây leo dù chán đời vẫn tiếp tục cố gắng bò tiếp lên tường. Còn hay nhất là không có người cửa hàng đi lại, không có tiếng hàng xôi trước cửa, cũng chẳng ồn ào ầm ĩ người qua kẻ lại ngoài tường nhà. Có chăng là thi thoảng vọng tiếng lẻng xẻng bát đũa của nhà tầng trên đối diện hay tiếng cha mẹ mắng mỏ con cái gì đó, hoặc quá nữa là thằng cha nhà giàu xổi nào đó bật nhạc trên ô tô toàn tiếng trống thình thình.
Giờ thì lơ mơ tiếp feel like going home cái đã.
Chúng nó về thì tôi đổi lệ, vác cái chậu đốt mã của cửa hàng ra ngồi bậu cửa phía Bắc, đốt chỗ mũ mãng áo quần cho ông Thổ thần. Lửa cháy phừng phừng, bức. Tôi tự thấy mình ở trong một phức hợp cảm giác kỳ cục với hành động đốt mã, nghe ngẫu hứng Chopin, rồi lại lẩn thẩn nghĩ hồi Bachelard viết phân tâm học về lửa thì ông ấy ngắm cái loại lửa nào, kiểu ngồi ghế bành nhìn lò sưởi đêm đông hay lửa cháy ngoài trời của đám người lang thang...

Tỉnh táo hoàn toàn, tôi làm cốc cappuccino đầu tiên của năm tặng mình, nghiêm túc đánh sữa bọt và rắc bột quế, vị coi không tệ.
Phát huy truyền thống cơm tối qua, tôi tiếp tục làm cơm cúng siêu tối giản. Rau củ đã sơ chế, lát nữa chỉ việc tập trung chút là xong.
Tôi thích cảm giác này. Trời se se [lạnh], có chút gió lành thi thoảng ghé thăm. Cái vườn có chút buồn vì đào lơ thơ được đôi bông nhưng bù lại có mai trắng tưng bừng, hương mộc thoang thoảng và bọn cây leo dù chán đời vẫn tiếp tục cố gắng bò tiếp lên tường. Còn hay nhất là không có người cửa hàng đi lại, không có tiếng hàng xôi trước cửa, cũng chẳng ồn ào ầm ĩ người qua kẻ lại ngoài tường nhà. Có chăng là thi thoảng vọng tiếng lẻng xẻng bát đũa của nhà tầng trên đối diện hay tiếng cha mẹ mắng mỏ con cái gì đó, hoặc quá nữa là thằng cha nhà giàu xổi nào đó bật nhạc trên ô tô toàn tiếng trống thình thình.
Giờ thì lơ mơ tiếp feel like going home cái đã.
hà nội 30 tết
Giữa sáng tôi nhận được tin nhắn của đồng nghiệp hỏi tết nhất chuẩn bị đến đâu. Lúc đó đang mải đổi tiền lẻ rồi ngồi canh hàng xôi đổi lại việc hàng xôi đi mua hộ hoa cúng, bô lô ba la với một bà và một cô hàng xóm, tôi không trả lời, sau chậc lưỡi bảo thôi, đằng nào tôi cũng nổi tiếng là đứa quái gở với cách dùng cellphone chẳng giống ai rồi. Mà thực ra, có đột nhiên lịch thiệp trả nhắn tin hồi đáp, thì chẳng lẽ lại bảo, tao đang ngập trong đống rác à.
Khách tự mời đến nhà ăn tối từ hai hôm nay bữa qua nhìn phòng gỗ của tôi ngao ngán bảo không tin vào năng lực dọn dẹp của tôi. Nếu nhìn cái phòng gỗ-ổ lợn lúc này thì đúng là ma nó tin. Tôi cùn, quan trọng là làm sạch cái phòng khách, nấu bữa cơm cúng Cụ ra trò, để cái bếp và cái nhà tắm gọn gàng, vậy coi là hoan nghênh Tết vừa đúng.
D điện thoại báo đã gặp mặt gia đình và sẽ lên núi. Lần này tôi không bị hỏi về luận án, nhưng rất thật thà khai báo rằng thì là mà vẫn đang túc tắc, thêm cái thông báo khuyến mãi, sẽ viết nhật ký làm luận án. Ông anh bảo mới đọc lại Satre à, tôi cười khà khà nói lại, hóa ra anh vẫn nhớ. Đã nhiều năm tôi luôn lảm nhảm sẽ viết một nhật ký đi cùng một dự án ngâm cứu hay học hành gì đó, nhưng mấy cái đề tài nhảm nhí và M2 xong xuôi từ lâu mà có lưu thì toàn là những notes cụt lủn kiểu như kiếm được bài báo nào hay bỏ ra bao tiền đặt mua đầu sách mới.
Sau ông anh là sư phụ hướng dẫn luận án. Ông thầy già cười vui trong điện thoại, nói đã đặt được bột trầm mà tôi thích và hẹn tôi sớm qua để cho. Tôi quen dùng trầm Khánh Hòa, cho nhang cúng Cụ và trầm que không tăm rất ổn, nhưng trầm tháp và bột trầm nhà này thì tôi không chuộng lắm. Từ ngày được gói bột trầm Thầy cho, tôi hỉ hả lắm, xài roẹt đến gần hết thì thẻ mặt trơ nhờ Thầy để ý khi nào mua thêm thì chiếu cố. Tất nhiên là nói năng cho nó uyển chuyển vậy, còn thật thì là con giời sẽ được cho một gói bột nhỏ, tha hồ xông tiếp :-)
Đến trưa là điện thoại của TL. Nhà Bắc Ninh làm cơm tất niên trưa, đang chờ hương tán thì hai mẹ con ăn cơm, còn ông cụ già thì đã lên cái làng cách đấy mấy cây số ăn cơm mời nhà anh thợ mộc quen Bố Mẹ từ ngày các cụ về sống ở làng. Tôi đùa hỏi nó, thế Bố có vác một cành đào lên nhà anh ấy không, hỏi xong thì nhớ cây đào to đã qua đời rồi còn đâu, còn cây mới hoa cũng tưng bừng nhưng cành thiếu đẹp bằng nên chắc chẳng có vụ cắt chặt gì đâu.
Cho nhà Hà Nội, tôi làm cơm cúng bữa tối. Mọi thứ đã hòm hòm trong bếp, lát nữa sẽ bắt đầu. Trong khi nấu tranh thủ lau cái nhà nữa là khỏe. Khách là tự mời đến. Còn tối, theo truyền thống nhiều năm, sẽ có hai đứa dở hơi đến cười nhăn nhở và làm nhiệm vụ xông nhà đầu năm.
Ngày 1 chẳng biết tốt xấu thế nào thì tôi cũng phải yên tĩnh mà làm cho xong bài giảng chị em trả nợ việc. Và dọn cái phòng gỗ nữa. Như thế, cả năm sẽ tha hồ trả nợ và dọn dẹp :-)))
Khách tự mời đến nhà ăn tối từ hai hôm nay bữa qua nhìn phòng gỗ của tôi ngao ngán bảo không tin vào năng lực dọn dẹp của tôi. Nếu nhìn cái phòng gỗ-ổ lợn lúc này thì đúng là ma nó tin. Tôi cùn, quan trọng là làm sạch cái phòng khách, nấu bữa cơm cúng Cụ ra trò, để cái bếp và cái nhà tắm gọn gàng, vậy coi là hoan nghênh Tết vừa đúng.
D điện thoại báo đã gặp mặt gia đình và sẽ lên núi. Lần này tôi không bị hỏi về luận án, nhưng rất thật thà khai báo rằng thì là mà vẫn đang túc tắc, thêm cái thông báo khuyến mãi, sẽ viết nhật ký làm luận án. Ông anh bảo mới đọc lại Satre à, tôi cười khà khà nói lại, hóa ra anh vẫn nhớ. Đã nhiều năm tôi luôn lảm nhảm sẽ viết một nhật ký đi cùng một dự án ngâm cứu hay học hành gì đó, nhưng mấy cái đề tài nhảm nhí và M2 xong xuôi từ lâu mà có lưu thì toàn là những notes cụt lủn kiểu như kiếm được bài báo nào hay bỏ ra bao tiền đặt mua đầu sách mới.
Sau ông anh là sư phụ hướng dẫn luận án. Ông thầy già cười vui trong điện thoại, nói đã đặt được bột trầm mà tôi thích và hẹn tôi sớm qua để cho. Tôi quen dùng trầm Khánh Hòa, cho nhang cúng Cụ và trầm que không tăm rất ổn, nhưng trầm tháp và bột trầm nhà này thì tôi không chuộng lắm. Từ ngày được gói bột trầm Thầy cho, tôi hỉ hả lắm, xài roẹt đến gần hết thì thẻ mặt trơ nhờ Thầy để ý khi nào mua thêm thì chiếu cố. Tất nhiên là nói năng cho nó uyển chuyển vậy, còn thật thì là con giời sẽ được cho một gói bột nhỏ, tha hồ xông tiếp :-)
Đến trưa là điện thoại của TL. Nhà Bắc Ninh làm cơm tất niên trưa, đang chờ hương tán thì hai mẹ con ăn cơm, còn ông cụ già thì đã lên cái làng cách đấy mấy cây số ăn cơm mời nhà anh thợ mộc quen Bố Mẹ từ ngày các cụ về sống ở làng. Tôi đùa hỏi nó, thế Bố có vác một cành đào lên nhà anh ấy không, hỏi xong thì nhớ cây đào to đã qua đời rồi còn đâu, còn cây mới hoa cũng tưng bừng nhưng cành thiếu đẹp bằng nên chắc chẳng có vụ cắt chặt gì đâu.
Cho nhà Hà Nội, tôi làm cơm cúng bữa tối. Mọi thứ đã hòm hòm trong bếp, lát nữa sẽ bắt đầu. Trong khi nấu tranh thủ lau cái nhà nữa là khỏe. Khách là tự mời đến. Còn tối, theo truyền thống nhiều năm, sẽ có hai đứa dở hơi đến cười nhăn nhở và làm nhiệm vụ xông nhà đầu năm.
Ngày 1 chẳng biết tốt xấu thế nào thì tôi cũng phải yên tĩnh mà làm cho xong bài giảng chị em trả nợ việc. Và dọn cái phòng gỗ nữa. Như thế, cả năm sẽ tha hồ trả nợ và dọn dẹp :-)))
![]() |
cơm tất niên "tối giản" |
![]() |
quà tết sớm |
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017
hà nội 29 tết
Năm ngoái, đi ra ngoài gọi là chơi Tết, tôi mất cái áo Dao đặt nhà Indigo, thẫn thờ mất một chặp thời gian.
Năm nay chưa kịp chào con gà, tôi đã kịp lập thành tích mất đồ. Mặt xo lo một chút, rồi nghĩ mất rồi thì thôi vậy, chắc món đồ đó hết duyên với mình, chắc bọn rồng rắn nó sắp về nên nhắc...
Hỏi thầy bói, nó bảo em thấy món đồ cũng không đắt quá, mất coi như hết hạn, của đi thay người. Ừ thì của đi thay người.
Báo cáo cho chủ nhân ông ban đầu của món đồ, bảo buồn nhỉ, rồi dặn nhưng dù gì thì vẫn phải tập tành. Ừ thì tập tành.
Năm nay con lười tài kiệt, có màn quyết tâm không tiêu tiền. Kết quả đầu tiên, cái đầu như tổ quạ, vì cứ tính chờ dọn nốt nhà thì rửa tóc cả thể. Mà nhà thì ngổn ngang đồ đạc và rác trong tiếng nỉ non của Tom York.
Úi chà, Tết của tôi bắt đầu như vậy đấy :-/
Năm nay chưa kịp chào con gà, tôi đã kịp lập thành tích mất đồ. Mặt xo lo một chút, rồi nghĩ mất rồi thì thôi vậy, chắc món đồ đó hết duyên với mình, chắc bọn rồng rắn nó sắp về nên nhắc...
Hỏi thầy bói, nó bảo em thấy món đồ cũng không đắt quá, mất coi như hết hạn, của đi thay người. Ừ thì của đi thay người.
Báo cáo cho chủ nhân ông ban đầu của món đồ, bảo buồn nhỉ, rồi dặn nhưng dù gì thì vẫn phải tập tành. Ừ thì tập tành.
Năm nay con lười tài kiệt, có màn quyết tâm không tiêu tiền. Kết quả đầu tiên, cái đầu như tổ quạ, vì cứ tính chờ dọn nốt nhà thì rửa tóc cả thể. Mà nhà thì ngổn ngang đồ đạc và rác trong tiếng nỉ non của Tom York.
Úi chà, Tết của tôi bắt đầu như vậy đấy :-/
Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017
bắc ninh 28 tết
Tôi ngủ toàn tập, cả trên đường đi lẫn đường về.
Mẹ có vẻ rất vui khi có chậu hồng trắng. Bà cụ già hỏi giá, con nói quanh một hồi rồi nói thật. Chuyện lạ lần này là không có ai bị phê bình là tiêu hoang cả. Vậy lại càng chứng tỏ người lớn trong nhà hài lòng :-)
Như mọi bữa, sau bữa chén ngon là màn rửa bát, rồi đến màn nhổ tóc sâu cho bà cụ già, rồi nữa là gom góp đồ vác về nhà Hà Nội.
Năm nay tôi thay đổi tâm tính, chú tâm to nhất là bổ sung hai loại trái cho đủ đầy cái mâm ngũ quả cho bàn thờ nhà Hà Nội. Còn lại, bánh chưng gật gù xin vừa đủ, rau cỏ thì chưa đến nửa làn với mấy củ đậu sạch ai đó trong làng mới cho, hai củ su hào, một cái bắp cải, một mớ hành hương mới dỡ và hai bạn súp lơ trắng sâu béo múp đóng cứ ở bên trong.
Lúc đứng ở vườn coi Mẹ cắt rau, tôi nhìn qua cái ao làng, thấy trong khu vườn trồng hoa bán Tết của anh người làng ngập tràn ly đỏ nở sớm tưng bừng. Tự dưng phì cười nhớ chuyện mấy năm trước lích ca lích kích bưng bê một đống chậu về Hà Nội rồi lòng vòng xe chạy đem đến nhà này biếu nhà kia tặng. Giờ thì sao, tôi già đi và mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ nhõm, đơn giản.
Tôi làm bạn viết thư với Bà Trẻ ở Sài Gòn. Tết này con gái đem thư Bà mới gửi về cho Bố Mẹ coi. Có một câu trong thư của Bà, nếu là vài năm trước tôi đọc hay nghe tới thì sẽ tầm phào bỏ qua, nhưng giờ thì thấy đúng, khôn cũng chết, dại càng chết, biết vẫn chết, chỉ có MAY mới sống (!)
Mẹ có vẻ rất vui khi có chậu hồng trắng. Bà cụ già hỏi giá, con nói quanh một hồi rồi nói thật. Chuyện lạ lần này là không có ai bị phê bình là tiêu hoang cả. Vậy lại càng chứng tỏ người lớn trong nhà hài lòng :-)
Như mọi bữa, sau bữa chén ngon là màn rửa bát, rồi đến màn nhổ tóc sâu cho bà cụ già, rồi nữa là gom góp đồ vác về nhà Hà Nội.
Năm nay tôi thay đổi tâm tính, chú tâm to nhất là bổ sung hai loại trái cho đủ đầy cái mâm ngũ quả cho bàn thờ nhà Hà Nội. Còn lại, bánh chưng gật gù xin vừa đủ, rau cỏ thì chưa đến nửa làn với mấy củ đậu sạch ai đó trong làng mới cho, hai củ su hào, một cái bắp cải, một mớ hành hương mới dỡ và hai bạn súp lơ trắng sâu béo múp đóng cứ ở bên trong.
Lúc đứng ở vườn coi Mẹ cắt rau, tôi nhìn qua cái ao làng, thấy trong khu vườn trồng hoa bán Tết của anh người làng ngập tràn ly đỏ nở sớm tưng bừng. Tự dưng phì cười nhớ chuyện mấy năm trước lích ca lích kích bưng bê một đống chậu về Hà Nội rồi lòng vòng xe chạy đem đến nhà này biếu nhà kia tặng. Giờ thì sao, tôi già đi và mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ nhõm, đơn giản.
Tôi làm bạn viết thư với Bà Trẻ ở Sài Gòn. Tết này con gái đem thư Bà mới gửi về cho Bố Mẹ coi. Có một câu trong thư của Bà, nếu là vài năm trước tôi đọc hay nghe tới thì sẽ tầm phào bỏ qua, nhưng giờ thì thấy đúng, khôn cũng chết, dại càng chết, biết vẫn chết, chỉ có MAY mới sống (!)
ru nam & thé des moines
(1) Công thức mới café du monde đi cùng với ru nam 1. Kết luận, sáng ra thong thả tự làm cafe, ngồi bậu cửa nhìn ra cái vườn thiếu tay chăm bón, thấy cuộc đời không tệ chút nào. Nếu ngày mai và ngày kia tôi đủ quyết tâm nghiến răng nghiến lợi trèo lên Xuân Diệu sắm cái bình đun Bialetti nữa thì coi như cuộc đời đẹp một cách hoàn hảo, xét từ phương diện cafe mà nói :-)
(2) Ngày Bà Nội còn sống, hình như là khi còn ở phố Cửa Bắc chứ chưa phải là chuyển xuống Ngọc Hà, không rõ có người họ hàng nào đó bên đằng nhà ngoại phố Hàm Long biếu Bà hộp trà thiếc trang trí hoa văn màu đỏ, lychee tea, uống ngon chết thôi. Vấn đề là hình như người lớn bên nhà chẳng ai chuộng, tôi được cái hộp vác mang về, uống hết thì giữ cái vỏ, mãi đến cách đây vài năm, Bà Nội chẳng còn nữa, thì mới bỏ cái hộp.
Ở NL trong chuyến đi đầu tiên tôi mò mẫm được một hộp trà vải cũng ghi xuất xứ Hongkong nhưng vỏ hộp thiếc màu xanh, ba tháng ở States đủ để làm sạch cái hộp, cận kề ngày về đã âm mưu quay lại cửa tiệm của ông chú người Hàn để kiếm một hộp đem về Hà Nội nhưng rồi quên béng mất.
Lần này, tôi uống thé des moines, nhớ Bà Nội và câu chuyện hộp trà vải năm nào.
Ở NL trong chuyến đi đầu tiên tôi mò mẫm được một hộp trà vải cũng ghi xuất xứ Hongkong nhưng vỏ hộp thiếc màu xanh, ba tháng ở States đủ để làm sạch cái hộp, cận kề ngày về đã âm mưu quay lại cửa tiệm của ông chú người Hàn để kiếm một hộp đem về Hà Nội nhưng rồi quên béng mất.
Lần này, tôi uống thé des moines, nhớ Bà Nội và câu chuyện hộp trà vải năm nào.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)