Hai đứa trẻ con qua xông nhà, cười híp mắt. Tôi nói linh ta linh tinh, trong khi nói thì phát hiện ra mình đã hết sạch cái bệnh kẻ cả ra vẻ người lớn với chúng nó. Chúng tôi không hẳn đi cùng một chặng đường dài, so với nhiều quan hệ tôi đã có hay vẫn duy trì đến nay, nhưng cảm giác người nhà là chân thật.
Chúng nó về thì tôi đổi lệ, vác cái chậu đốt mã của cửa hàng ra ngồi bậu cửa phía Bắc, đốt chỗ mũ mãng áo quần cho ông Thổ thần. Lửa cháy phừng phừng, bức. Tôi tự thấy mình ở trong một phức hợp cảm giác kỳ cục với hành động đốt mã, nghe ngẫu hứng Chopin, rồi lại lẩn thẩn nghĩ hồi Bachelard viết phân tâm học về lửa thì ông ấy ngắm cái loại lửa nào, kiểu ngồi ghế bành nhìn lò sưởi đêm đông hay lửa cháy ngoài trời của đám người lang thang...
Nửa sáng ngày mồng 1 Tết, con giời được đánh thức bởi chuông điện thoại chúc mừng năm mới của hai cụ già. Tôi nghe tiếng TL léo nhéo nhờ Mẹ hỏi tôi đã giặt và phơi vỏ chăn ga cho nó chưa. Bố Mẹ rất khách sáo, bảo phiền con đang ngủ à, con giọng khàn khàn lơ mơ, không không, còn phải nấu cơm cúng Cụ chứ.
Tỉnh táo hoàn toàn, tôi làm cốc cappuccino đầu tiên của năm tặng mình, nghiêm túc đánh sữa bọt và rắc bột quế, vị coi không tệ.
Phát huy truyền thống cơm tối qua, tôi tiếp tục làm cơm cúng siêu tối giản. Rau củ đã sơ chế, lát nữa chỉ việc tập trung chút là xong.
Tôi thích cảm giác này. Trời se se [lạnh], có chút gió lành thi thoảng ghé thăm. Cái vườn có chút buồn vì đào lơ thơ được đôi bông nhưng bù lại có mai trắng tưng bừng, hương mộc thoang thoảng và bọn cây leo dù chán đời vẫn tiếp tục cố gắng bò tiếp lên tường. Còn hay nhất là không có người cửa hàng đi lại, không có tiếng hàng xôi trước cửa, cũng chẳng ồn ào ầm ĩ người qua kẻ lại ngoài tường nhà. Có chăng là thi thoảng vọng tiếng lẻng xẻng bát đũa của nhà tầng trên đối diện hay tiếng cha mẹ mắng mỏ con cái gì đó, hoặc quá nữa là thằng cha nhà giàu xổi nào đó bật nhạc trên ô tô toàn tiếng trống thình thình.
Giờ thì lơ mơ tiếp feel like going home cái đã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét