Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

một món mỳ bò lan châu - với nước dùng phong vị đất thần kinh

(1)

Tôi kết liễu cái lọ gia vị bún bò Huế hôm nay với một nồi nước dùng rau củ quả to bự, không phải vì lượng nước cho vào nồi mà vì đám rau củ lúc nhúc trong đó.

Lần này thủ lĩnh rau củ là ba trái squash: một zucchini xanh, một zucchini vàng và một romanesco zucchini. Thêm vào đó có cà rốt, hành tây, tỏi nguyên tép, củ sả và gừng đập dập, phần lá xanh tỏi tây, một thìa cafe hạt mùi, mấy cái hoa đại hồi, và một dúm hạt bạch đậu khấu. Nhà hết dứa nên đành phải chịu vậy!

Lấy mặn ngọt có thêm nước mắm, nước tương, một lá tảo kombu và một thìa cafe đường. Và đương nhiên nước dùng bò thì phải có thịt bò, cũng như lần trước nồi nước dùng ỷ vào ba miếng thịt sườn bò siêu ngon, vốn được nhân dân ở đây chuộng cho mấy món nướng nhưng gặp tôi thì chuyển hoá sang mềm mại của món hầm nhừ.

đang chén thì nhớ chưa chụp hình - coi hơi tèm nhem :-)))
Hơn 2 giờ đồng hồ ninh ở lửa liu riu cho kết quả là phần nước dùng siêu ngọt và thanh nếu so với nồi nước dùng nguyên bản của gánh bún cửa chợ Đông Ba.

(2)

Mỳ Lan Châu, tôi yêu nó nhưng nó ngó lơ tôi.

Cứ mươi lần luộc mỳ thì tôi chỉ đảm bảo thành công năm lượt, còn lại hoặc là quá tay mỳ ngả nát hoặc là vừa vặn chín tới có chút nguệch ngoạc nơi đầu lưỡi.

Thực thà mà nói thì lỗi không phải do tôi ngu dốt, mà là do tôi cẩu thả. Ở trong bếp chẳng mấy khi tôi chú ý thứ tự trước sau, nhiều khi đang làm việc này lại nhảy phắt sang việc nọ, kết quả là cái nồi hay chảo luộc mỳ nổi giận và giở quẻ.

Mỳ luộc chín thì cho ra rổ, xối nước lạnh từ vòi dăm phút, sau đó để sang bên cho ráo.

(3)

Nhân ăn kèm món mỳ Lan Châu chan nước dùng mạo danh phong vị bún bò Huế này ngoài phần thịt sườn coi săn chắc nhưng thực mềm nhừ dìu dịu ngậy ra còn có mấy lát thăn bò thái mỏng ướp với mắm cốt, tiêu xay, gừng và tỏi bằm được chần qua nồi nước dùng.

Rau cỏ có hành tươi thái nhỏ phần lá xanh, chẻ phần củ trắng; lại có mấy lát hành tây. Rồi nữa, tôi lấy một khúc nhỏ cần tây tước bỏ xơ rồi thái sợi thật mịn, đem ngâm trong nước lạnh. Và đặc biệt nhất là nửa trái ớt cherry quà rau củ từ vườn nhà ông cha hàng xóm, sau khi đã được bỏ hạt và bỏ núm thì được thái ngang thật mỏng và xóc với dấm gạo. Đợi lúc chuẩn bị chan mỳ thì chắt bỏ nước và dấm khỏi cần tây và ớt cherry.

(4)

Mọi thứ đã sẵn sàng thì có thể cho ra bàn ăn một phần mỳ chan kết hợp có chút kỳ dị, sợi mỳ Lan Châu quen thuộc của bếp Hoa với nước dùng na ná vị bát bún bò Huế với rau củ quả giữ vai tạo vị chủ đạo.

Bày mỳ ra bát, xếp xung quanh phía trên các sợi mỳ hành hoa, hành tây, ớt xanh xóc dấm, mấy cọng cần tây đã được thái lát mỏng, mấy miếng thăn bò chần tái và phần thịt sườn bò vừa lấy ra khỏi nồi nước dùng.

Nước canh nóng dzãy chan vào bát. Bày bát ra bàn ăn với mấy lát chanh xanh - lime bên cạnh. Thong thả vắt lấy chút nước cốt chanh, thế là ta có bát mỳ hoàn hảo với các sợi mỳ mềm mượt trên nền nước dùng thanh thoảng và thịt bò cả chín lẫn tái ngọt ngon đậm đà. Cần tây được ngâm tẩy trong nước vị cố hữu chỉ còn thoang thoảng nhường chỗ nổi bật cho các sợi ớt xanh ngấm vị dấm gạo chua chua, hăng hăng, vô cùng hợp với thịt bò chần tái.

(5)

Chỉ vài năm trước tôi còn máy móc sợi mỳ Lan Châu dứt khoát phải làm thế này thế nọ.

Giờ xem ra cứ là theo tình hình bếp nhà có gì mà thử sai rồi dần dà rút ra các bài học cho mình.

Tôi bắt đầu toan tính làm thế nào thuyết phục bạn đánh chén cho đi một bữa chợ Á để kiếm vài món gia vị cho những lần thử nghiệm kế tiếp!

mỳ Lan Châu - luộc một vắt đủ cho hai bữa

khi riêng tư phơi ra đường - cũ mình mới tây

Ở Hà Nội chuyện anh hớt tóc vỉa hè hay cô đạp xe móng dạo là chuyện quá đỗi quen thuộc. Đi trong mấy khu rìa phố cổ chuyển sang phố Tây, cứ cách chừng đôi ba mét, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh quý bà, quý cô từ sồn sồn tới tuổi mầm mới nhú còn chưa kịp trổ mã ra hồn nhưng đã làm mày làm môi chìa chân to nhỏ, trắng đen, tròn nuột tới mỏng tang lưỡi mèo lên cái mặt ghế nhựa di động để một cô thợ làm móng dạo tác nghiệp ngay bên bàn cafe phố. Còn ở mấy "tiệm" cắt tóc vỉa hè, thường là cạnh một gốc cổ thụ hay chống mặt vào một cái rào, bạn có thể tiêu trọn thời gian một ngày nhìn không chán các thao tác hất lên cạo xuống xuống lia phải quẹo trái vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng nhịp nhàng của các bác thợ cạo thành đô với kéo, tông đơ, máy cạo và đôi khi, theo một phong cách siêu vintage, là cây cạo tay cũ mèm được quảng cáo đồ truyền đời từ ông bố khởi nghiệp thợ cạo sau ngày đổi mới.

Hồi mới gặp partner của D., tôi phì cười khi nhìn thấy mặt mũi ông anh, bình thường đoan đoan chính chính nói là lạnh tanh thì không phải nhưng nói chung là ngay ngắn chẳng tỏ bày bất cứ thái độ gì công khai, nhưng trước hai cảnh làm móng [chân] và cạo mặt khô ngoài vỉa hè thì bỗng trở nên vô cùng sinh động. Tôi cũng nhớ một ông nghệ sĩ Pháp quốc, chuyên gia đủ món từ điện ảnh qua thơ ca, nhạc hoạ rồi kiêm nghiệp cu-ra-to và buôn hoạ phẩm, cách đây gần 20 năm mặt mày đầy bí hiểm nói với tôi, tao sẽ làm một nghiên cứu về cách người Việt Nam phô bày và trình diễn sự riêng tư của mình ra ngoài đường.

Từ lâu rồi tôi không qua lại với vợ chồng ông nghệ sĩ đó nên không rõ có bộ phim ngắn hay cuốn sách nào được thai nghén và chào đời không. Trong thời gian đó, một phần không nhỏ của hành trình lêu lổng trong thành phố của tôi luôn là nhìn ngó không biết chán các cô thợ móng, các anh thợ tóc và những khách hàng của họ. Tôi thấy mình ở trước một sân khấu đường phố đầy sắc màu biểu tỏ vô cùng sống động và không bao giờ lặp lại. Bạn sẽ không bao giờ biết được quý bà làm móng sẽ bô lô ba la những gì về thằng bồ mới tậu của mình bên cạnh bạn cafe của mình, cũng chẳng thể nào ngừng bất ngờ trước màn tường thuật với nước miếng văng đầy và tay khua loạn xạ của ông khách mặt đầy bọt về bữa tiệc đêm mừng đội banh nhà ta thắng trận tối qua.

Tôi yêu thích Hà Nội như vậy, với tư cách là một kẻ quan sát có chút vụng trộm và một bồ suy nghĩ xỏ xiên méo mó trong dạ. Vì tôi không làm móng, không cắt tóc, nhà cũng chẳng cạnh một tiệm cafe hay gốc phượng trước cửa chẳng có thằng ma nào bén mảng đặt cái gương, cái ghế cùng hộp đồ nghề, nên dứt khoát tôi không cảm nhận được những bất tiện hay phiền phức của mấy ngành nghề chăm sóc [nhan sắc] đường phố thế này. Tất nhiên, tôi cũng không ít lần nghe người này người nọ phàn nàn phải bỏ ly cafe uống dở hay chuyển chỗ vì mùi sơn của con mụ làm móng bên cạnh khiếp quá, hay một bác già càu cạu cầm chổi doạ cậu thợ cạo lần sau mày không quét tóc ngay thì bà đây cho mày biết tay.

Hôm rồi nghe nói chuyện ở California, thợ làm móng, phần nhiều là người [gốc] Việt, sẽ phải làm bên ngoài cửa tiệm. Sang hôm nay, ngó chơi mấy đoạn video, chưa đến mức nail dạo - mà cái này hẳn luật không cho phép - nhưng nail vỉa hè thì thật là đúng rồi!

Tôi không rõ thời tiết ở bên tiểu bang đấy thế nào. Nhưng chủ quan mà nói, tôi nghĩ việc này không phải là vui! Giờ còn là mùa hè, còn nương tựa được cái mái che, mấy cây quạt nhỏ cùng gió nhẹ ngoài trời. Nhưng mà nóng dzãy, bão bùng rồi sau nữa là mùa lạnh ập tới thì không rõ bản tiệm cùng khách hàng xoay xở thế nào.

Coronavirus không hình dạng cướp đi sinh mệnh người không nói làm gì. Nhưng với những người đang sống, sức huỷ hoại ngấm ngầm của nó, cả về đời sống hình lý mang tên kinh tài lẫn đời sống tinh thần tình cảm, thật kinh khủng, ngoài mọi dự phóng mà con người có thể tưởng tượng ra - nếu không nói đến một cáo chung sặc mùi bi quan kiểu ngày tận thế.

chốt công thức bánh madeleine-cam của t.

Tất nhiên là không có bóng dáng con sò nào ở đây cả. Tôi vẫn dùng cái khuôn tròn như lần đầu mò mẫm nướng cái bánh được gọi tên là bánh "ngó" :-)

Lần thứ hai làm bánh, ở nhà một mình, tôi rất hoan hỉ khi đã tự mình xoay xở với cái lò nướng và máy đánh trứng. Có thể nói, tôi đây đã dần dần bước ra khỏi thế giới "người giời" lơ ma lơ mơ trước các món đồ cần đến nút bấm. Thời đại bốn chấm không rực rỡ đang chào đón một bà cô già :-)))

Quay lại chuyện chính, bánh cam lần này được làm với nhiều chú tâm và hơn phần nhuần nhuyễn so với lần đầu tập tành lóng nga lóng ngóng.

Khi đồng hồ tính giờ kêu bíp-bíp, tôi chạy ra bếp tắt lò, dễ dàng nghe thấy mùi thơm vang lừng của cam và bơ. Cảm giác rất thành tựu, rất thích!

- 100g bột
- 2 quả trứng gà
- 100g bơ (thay vì 80 như bữa đầu làm)
- 80g đường
- nửa thìa cafe baking powder
- một dúm muối - tương đương một phần tư thìa cafe
- 3 giọt tinh dầu cam
- 1 thìa cafe vụn vỏ cam khô (lần này tôi thực sự phóng tay, không rón rén nhúm nhỏ như lần trước)

Nguyên liệu là vậy, còn lại tuần tự làm món giống như hướng dẫn tôi đã theo bữa trước:

- Bột mỳ, đường và baking powder trộn với nhau trong một cái thố.
- Trứng gà được đánh bằng máy, được chia thành hai phần đổ vào trộn cùng với bột trước sau để ra hỗn hợp bột - trứng hơi sền sệt
- Bơ đã làm tan chảy được cho tiếp vào, cùng với đó là tinh dầu và vụn khô vỏ cam, tuốt tuột được trộn đều với nhau cho ra một hỗn hợp loãng hơn, dễ gây hoảng hốt cho kẻ chưa quen với việc làm bánh
- Dùng màng bọc thực phẩm che đậy cái thố, để nguyên nhiệt độ phòng trong 1 giờ
- Chừng 10-15 phút trước giờ nướng bánh, làm nóng lò sẵn sàng ở mức nhiệt 350 độ F và xoa bơ vào lòng khuôn bánh
- Đến giờ thì cho bột vô khuôn, đặt vào lò, bấm nút nướng, lại đặt thời gian 25 phút, chờ đến khi nghe thấy bíp-bíp, tít-tít là xong!

Bánh lấy ra chờ nguội thì dỡ khỏi khuôn. Xíu viền bánh khô giòn, còn lại là bánh mềm xốp và thơm dịu hương cam cùng thoáng ngậy của bơ.

Bánh nguội được cắt miếng chia phần cho vô túi zip để tủ mát. Sau một đêm, lấy bánh ra, nhiệt lạnh làm cho hương cam càng thêm đượm. Bánh mát đồng hành cùng cốc cafe nóng loãng toẹt, không nhã nhưng ngon và vui!

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

white rabbit

(1)

Tôi không biết về điểm đến của hành trình bất thường này. Điều duy nhất tôi rõ rành với bản thân, tôi đang ở trong trạng thái mắc kẹt kéo dài. Chấm hết.

Sau những sững sờ, hoảng loạn, sợ hãi, và cả một đống kịch bản cho thái độ sống cần thực hành ngày qua ngày, cuối cùng tôi quyết định bỏ đi nhiều nhất có thể những rườm rà vụn vặt của món có tên affectus, và thêm nữa là với chút sắc màu AQ, tự hài lòng với khẩu hiệu ăn ngây ngô sống hồ đồ cho qua mùa dịch dù chẳng biết bao giờ nó kết thúc.

Điều tuyệt vời nhất của quyết định sau chốt đó là đúng là cuộc sống ngày qua ngày của tôi, của chúng tôi xem ra trở nên nhẹ nhõm, đơn giản.

(2)

Trước khi khởi hành đi Hancock, Tiên sinh bắt tôi học thuộc mã mở cửa nhà xe, cài sẵn pin vào xe đạp và dặn dò, nhớ phải ra ngoài chốc lát thay vì ru rú cả ngày trong nhà. Tôi ậm ừ nhưng vẫn cẩn thận ghi mã cửa vào sổ tay.

Hôm qua có lý do bận bịu trồng rau và tưới vườn cùng dọn nhà, tôi không động đến cái xe.

Đến hôm nay, sau khi đã giải quyết bữa trưa 100g bột quá ngưỡng chất bột cho phép, có đứa dở hơi bắt đầu tính toán, phải tập tành tý chút thôi.

(3)

Trước khi khoá cửa chính, tôi cẩn thận mở sẵn cửa ra vườn phòng trường hợp có sai sót với cái chìa. Y như rằng, cửa sập rồi mà loay hoay tới lui không sao mở được. Thế là vòng vèo qua sân chui vào nhà thực hành bài tập mở và khoá cửa tiếp.

Xong vụ cái cửa thì đến tiết mục lấy xe khỏi ga-ra. Để cẩn thận, mã cửa được ghi số to trên cánh tay. Cho chắc!

(4)

Xe dắt ra khỏi cửa thì tôi phát hiện lốp trước có phần non hơi. Đã mệt với cái cửa và cái mã cần phải nhớ, nghĩ đến chuyện tìm cái bơm thì tôi ngại, thôi thì đi vòng ngắn ngắn vậy.

Chuyến đi gần 20 phút xuyên qua khu nhà giàu vô cùng sướng mắt vì hoa cỏ nở tưng bừng khắp các sân trước cửa nhà.

Thành phố bé tin hin, đường tôi hay đi qua là khu bình dân, nhà sát nhà, người từ bé qua lớn mười vị thì có tới chín là ngoài khuôn khổ thông thường, giờ lạc vào cái khu nhà vườn rộng thênh thang, cây to cây nhỏ tưng bừng khoe sắc này tôi thực có cảm giác mình đang phê trong xứ sở thần tiên.

(5)

Đường về, tôi quyết định vòng theo con đường biển quen thuộc. Qua nhà grandma, không thấy bà cụ mà con mèo béo cũng không nốt. Cái nhà nhìn ra biển có mái ngói xanh lơ nhức mắt bữa nay bày ra tấm biển cảnh báo rất doạ nạt, rằng thì là mà chúng tôi có chó và camera. Thông báo kiểu này chẳng phải lạ, lạ lùng là hình cái đầu con cẩu hung hăng và một khẩu súng lục to đùng, chẳng có gì hợp với cảnh quan thơ mộng của căn nhà và khu vườn.

Các bãi biển tư nhân trạt người và ô.

Mấy người trông dáng vẻ dân lao động dừng xe, ngồi trên kè đá chẳng rõ là nhìn biển hay nhìn đám nhà giàu.

(6)

Tôi trở về nhà, tự hào mình thật giỏi giang.

Cuối cùng, tôi cũng mò mẫm ra khỏi khuôn viên nhà.

Cuối cùng, tôi cũng vặn vẹo chút vốn nỗ lực của bản thân, tự tạo cho mình một chiều hè tháng Bảy - dù thực ngắn ngủi - mang dáng vẻ bình thường trong một bối cảnh xã hội thực ra là bất thường!

(7)

Mà dù con người thế nào thì chim muông cỏ cây hoa lá chúng vẫn sống, vẫn tưng bừng.

Xem ra tôi chẳng có lý gì để mình bị cuốn trôi theo dòng những u ám bất an về tương lai, hỉ!

hic mẻ bánh bao đầu tiên của t.

Tối qua bạn đánh chén gọi điện từ nhà rừng thông báo có chút trục trặc với đường ống dẫn nước của máy điều hoà và vì có lịch hẹn bác thợ chen ngang ngoài kế hoạch nên thời gian tôi ở nhà biển một mình sẽ kéo dài thêm chút chút. Ông hỏi tôi có phiền không, tất nhiên là con giời sẽ bảo không phiền chút nào. Lý do của tôi rất thực thà, có thể nghịch đủ trò trong bếp mà không ngại có ai đó đi qua hết ngó lại hỏi, thường là rất phiền phức vì từ vựng bếp núc đến tiếng Việt nhiều khi tôi còn ấm ớ nói chi đến chữ Tây.

Cho bữa trưa nay, kế hoạch ban đầu là một đĩa bự rau diếp vừa mới hái buổi sáng ngoài vườn cùng dưa leo làm salad chay cộng với cà tím hấp cũng salad chay nốt, nghe ra vô cùng nhã. Lại thêm muốn có chút chất bột, có kẻ cao hứng hay là mình làm bánh bao chay hỉ.

Như mọi khi, tôi vô cùng tín nhiệm cô chủ bếp Vành Khuyên Lê, phi thường nghiêm túc coi từ đầu tới cuối hướng dẫn làm bánh của Cô. Rồi ghi ghi chép chép đàng hoàng ra giấy các thông tin và con số.

Và cũng như mọi khi, tôi thay đổi kế hoạch giữa chừng, quyết định ngẫu hứng chay hoá mặn. Bánh bao lần đầu làm có tính thăm dò, thử nghiệm được quyết định là bánh bao nhân thịt gà nấm mộc nhĩ với vị cay của ớt chipotle vừa mới đến hôm qua.

Vì chỉ có một mình ta với ta, tôi học theo Cô Vành Khuyên Lê ở tổ chức và quy trình, còn đong đo chính xác tỷ lệ thì không. Bất ngờ là món làm ra không tệ chút nào. Hơi tiếc là tôi ngu không biết dùng smart phone để chụp và ghim ảnh, mà ipad thì không có ở nhà để giữ lại hình ảnh mẻ bánh đầu tiên này :-)))

Ghi lại ở đây note nhỏ về nhân bánh à l'improviste và theo tinh thần có-gì-nấu-nấy:

- Nấm hương và mộc nhĩ ngâm mềm, tẩy sạch, làm ráo rồi bằm nhỏ
- Tỏi gà lọc lấy phần thịt rồi thái nhỏ, dàn lên thớt rồi rắc bột muối tỏi, tiêu xay, chút gừng đã bằm nhuyễn trước đó, và đặc biệt là ớt bột chipotle rồi bằm nhỏ, đảm bảo thịt gà ngấm đều các gia vị kể trên
- Lại có thêm chút hành tây thái nhuyễn, cọng hành lá cả phần thân trắng lẫn lá xanh xắt nhuyễn, và một cọng cần tây tước xơ vỏ, thái lát nhỏ rồi bằm nhuyễn; tất cả ba bạn này để cùng với nhau

Đó là các thành phần nguyên liệu, gia vị nêm nếm lấy đậm có xì dầu và dầu hào vị nấm. Đặc biệt nữa là thay vì dùng dầu ăn làm nóng chảo xào nhân bánh, lần này tôi dùng mỡ thắng từ ba rọi lọc bì làm bữa trước để coi như có chút béo đậm đà bếp quê truyền thống :-)

Mọi thứ sẵn sàng thì đến tiết mục xào nhân bánh.

- Bắc chảo làm nóng, cho chút xíu mỡ vào chờ nóng thì trút hỗn hợp nấm hương mộc nhĩ cùng các bạn rau đã xắt/thái nhỏ vào xào chừng 3-4 phút. Trong thời gian này, nêm xì dầu và dầu hào cho phần nhân rau nấm này ngấm đậm vị.
- Tiếp đó cho thịt gà vào xào tiếp thêm chừng 15 phút.

Nhân bánh ráo nhưng không khô khốc, thơm thoảng vị tiêu, gừng và ớt. Thử một miếng nhỏ, thịt gà cùng nấm ngọt mềm, trong khi vụn mộc nhĩ sần sật vui đầu lưỡi. Chờ nhân nguội là có thể nhồi bánh hấp.

Bánh nóng dỡ ra thơm phức mùi bánh bao :-)))

Không rõ có phải vì tôi dùng bột mỳ - tinh bột ngô theo tỷ lệ 3-1 hay do tôi làm rón rén ít bột nên các tỷ lệ tương đương giữa thành phần nguyên liệu với nhau chưa thực chính xác, bánh không được xốp như thành phẩm giới thiệu trên màn hình. Mà cũng không rõ có phải vì lượng ớt bột dùng đến khiêm tốn quá chăng mà vị cay cay khoi khói của bạn chipotle này phải chú tâm thì tôi mới có thể cảm nhận thực rõ ràng.

Nhưng thực thà mà nói, bánh lần đầu tôi làm rất ổn, đảm bảo mềm mượt. Và dứt khoát là còn lâu mới "ném chó chó chết" :-)))

Thế là T. nhà mình biết làm bánh bao rồi này :-)))

* Note 23/7/2020, chia sẻ kinh nghiệm của TA:
- Dùng dấm trắng hoặc nước cốt chanh để bánh trắng và thơm hơn;
- Nhân bánh không làm chín thì sẽ mềm mọng hơn;
- Để bánh mềm, xốp thì bột nhào loãng hơn chút, lúc viên cán bột nhồi bánh chỉ cần rây thêm bột mỳ hơn bình thường là được.

chín xu đổi lấy một hào - tự sự ve chai

tín dụng ve chai từ năm trước - 35 xu
Hè năm trước, mỗi lần vô phòng ngủ nhỏ bị dùng làm nhà kho, mười lần thì chín lần rưỡi tôi vừa bực vừa buồn cười khi nhìn thấy đống thùng nhựa chứa đầy các vỏ chai và vỏ lon. Thay vì cho vô thùng rác lớn tái chế để sáng thứ Sáu hàng tuần mang ra vỉa hè chờ xe rác thành phố qua lượm, ông chủ nhà với tinh thần chín xu đổi lấy một hào cương quyết gom nhặt chặt bị để ngày đẹp trời thì hì hục phơi lưng dưới nắng nhét từng cái vỏ chai và vỏ lon vào máy đếm vỏ nhả hoá đơn tính điểm đặt gần lối vào siêu thị ở Mystic.

Số tín dụng nhận được mỗi lần thả vỏ vô máy không thực nhiều, thường là vài đồng. Tôi không chê tiền ít, nhưng tôi thực ngứa mắt khi lúc nào cũng thấy trong tầm mắt đống vỏ ở nhà, rồi nữa là ngán ngẩm khi mất thời gian đứng trước cái máy nuốt vỏ. Điểm an ủi duy nhất là mỗi bữa như vậy, tôi lại có thêm nhiều khám phá thú vị - với chút phán đoán chủ quan và sặc mùi xỏ xiên cố hữu - về chân dung xã hội của những khách đi siêu thị mang vác vỏ chai, vỏ hộp đến thả máy.

Có bố con nhà kia lem nhem cả ông bố lẫn ông con, đi cái xe bán tải cũ rỉ hoèn rách nát với mấy thùng vỏ bia. Có vài đôi vợ chồng già người ta thả được mười cái vỏ thì họ mới lọ mọ nhét được cái đầu tiên. Có con nhóc chừng hơn 10 tuổi trong khi phụ huynh ngồi xe BMW chờ thì tự nó xử lý hai túi bự vỏ coca cola. Rồi có quý ngài trông như từ khu hedge fund gần NY đi lạc về xó nhà quê này rời xe Cayenne bóng loáng với hai túi nhựa siêu thị chứa đầy vỏ chai nước.

Năm nay dính đại dịch, vỏ chai vỏ hộp vỏ lon đầy từ trong nhà ra ngoài hiên. Lẽ dĩ nhiên là không có cái màn chúng tôi dắt díu nhau tiến thẳng tới cái máy nuốt vỏ lon.

Vấn đề là ông chủ nhà vẫn kiên quyết không dụng đến cái thùng rác tái chế to đùng. Ông lôi ra đám túi chuyên đựng rác, chất đầy mấy túi vỏ chai vỏ lon rồi đợi đến sáng thứ Sáu thì mang chúng đặt cách xa hai cái thùng rác - một rác sinh hoạt, một đồ tái chế - đôi ba mét. Tôi hỏi tại sao, ông bảo đấy là ám chỉ dành cho bà con ve chai chứ không phải là để đổ vào xe rác thành phố.

Hai tuần trước, phương pháp của ông hiệu nghiệm gần như là tức thì. Chưa đến mươi phút ba bốn cái túi bự vỏ chai và lon đã được ai đó ẵm đi.

Tôi nghĩ chuyện này cũng hay. Song rồi máu xỏ xiên lại nổi, thế là có màn con giời quay sang cười hề hề, ông có tính cái chi phí bỏ ra cho túi rác chứa vỏ lon vỏ hộp không? Người được hỏi bảo ừ nhỉ trước khi chốt chét, cho người lượm ve chai vẫn là tốt hơn.

Tự dưng tôi nhớ lại cái vụ gom đồ tái chế ở nhà Hà Nội. Mỗi lần bỏ ra gốc cây phượng là một lần phải canh me để ý có con bé bán quả nhờ trước cửa để mà dặn dò nó, tao chỉ cho đồ chứ không cho cái đựng nhá. Sau dần thì quen, mấy cô mấy chị đạp xe ời ời thu mua đồng nát ai nấy đều tự giác, kể cả không có người canh gốc cây thì họ vẫn để lại cái vỏ hộp carton đựng đồ. Chỉ có điều, một vài cô vài chị vui tính, cương quyết gửi trả lại tôi khi thì một mẩu bìa bọc giấy bạc được dùng làm đế bánh sinh nhật, khi thì gỡ bằng được phần băng dính của một cái vỏ hộp nào đó rồi trịnh trọng để cạnh gốc phượng hoàn nguyên chủ nhà.

Xỏ xiên trêu chọc xong rồi, tính đi tính lại, hoá ra tôi mới là người tiếc các đồng xèng bỏ ra mua hộp túi đựng rác tái chế kia :-)

úi cái túi rác của tôi

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

đi chợ thời coronavirus (7) - ớt khói chipotle

Nhà tiêu hạt chỉ còn rất ít, tiêu xay bữa trước bạn đánh chén mua là lọ ăn đến đâu quay tít mù đến đấy. Mỗi lúc làm mấy món ướp cần nhiều vụn tiêu, tôi tiếc chỗ hạt tiêu trắng tiêu đen không mang ra giã cối, mà phải đứng mò mẫm quay mãi mới được thìa cafe gia vị thì tôi dễ mắc cáu. Lần này đặt mua hàng siêu thị giao tận nhà, con giời máu me bảo, lấy hẳn hai lọ cho đã. Trong đầu tôi, hai lọ là hai cái lọ nhựa xinh xinh, coi như thong thả đủ cho vài chục lần ướp món. Hàng đến nơi, hai lọ đại. Tự dưng thấy người mình cay cay hăng hăng vị tiêu!

Trong vùng không có chợ Đại Hàn, thực là cái siêu thị của người Hàn bán đồ Hàn là chính, như ở mấy tiểu bang Texas hay California, thế nên tôi chẳng bao giờ mơ nhìn thấy mấy gói ớt bột và ớt giã/xay rối xuất xứ Hàn, Nhật. Còn ở mấy siêu thị Á và Hoa hay mấy cửa tiệm nhỏ chủ người Hàn, người Tàu thì các gói ớt coi rất khả nghi nên tôi cũng chẳng bao giờ rờ. Mà nữa là giờ có muốn cũng chẳng được vì đã nhiều tháng chúng tôi không lai vãng mấy chỗ đó.

Loanh quanh trong nhà, ngoài hũ ớt bột cayenne được lôi ra dùng cho đủ món thử nghiệm nhố nhăng của tôi thì lọ ớt khô xay rối xứng danh là hoa hậu ớt trong tủ đồ khô. Còn lại đâu đó gần chục lọ hộp ớt bột này nọ tôi nhìn xong thì bảo, nhà cháu không biết chữ nên chúng ngủ im trong góc một ngăn tủ. Có đến nửa tháng nay, ớt khô xay rối hết, tôi giống người cuồng chân cuồng tay, cuồng chán rồi thì bất đắc dĩ thành kẻ ăn lạt. Lạt ít thì được nhưng kéo dài nghe chừng khó. Tối qua đặt hàng, có cảnh con giời hăm hở, 5 lọ cho đời nó tươi.

Vấn đề là đời nó nào có tươi. Bạn đánh chén đặt hàng không rõ do lơ đễnh thế nào mà khi 5 hộp ớt nhỏ đúng cỡ đến nơi thì tôi thấy là ớt bột chứ không phải là ớt vụn quen mắt. Ngó kỹ một cái, Giời ạ, Chipotle Chili Pepper. Mà nhà cháu muốn là Crushed Red Pepper ạ. Trong cái đám chai lọ ớt các kiểu ngủ yên trong tủ đồ khô kia, tôi chắc chắn có ít nhất là hai bạn chipotle của hai nhãn hàng khác nhau.

Tôi mù tịt bếp Mễ, bếp Caribe. Giờ xem ra sẽ có màn vặn vẹo nghiên cứu bác gúc-gù và mấy cuốn sách nấu ăn trong tủ bếp để mần sao cho hết hơn một lạng ớt bột cay đặm vị khói này mới được.

Tôi nhớ các vụn ớt khô Mẹ từ ớt thu hoạch trong vườn nhà Bắc Ninh. Và nhớ cả mấy cái lọ McCormick lanh chanh các vụn ớt khô xay rối có sắc trắng của hạt và sắc đỏ của thân quả!