Tôi loay hoay với cái điện thoại miễn phí (có được khi đăng ký thuê bao) của mình, và buồn rầu chấp nhận sự thật là tất cả những hình chụp có được chỉ ghi lại một góc bé tý xíu của vẻ đẹp thực tế mà mắt nhìn cảm nhận :-)
Nhưng vậy cũng có là chi. Vì có một thực tế nữa/khác là tôi đâu có thể ghi chụp lại được tất thảy các dáng vẻ và sắc thái của tự nhiên. Và thay vì than phiền thì tôi vui vẻ nhìn ngó, sống chúng.
Trong khi dưới nhà biển, sắc xanh vẫn chiếm thế chủ đạo thì lên núi chúng tôi thấy mỗi ngày một rực rỡ hơn các tầng màu của lá, của cây, của rừng. Tôi thích nhất là vào thời gian nửa sau của chiều, nắng phủ vàng mấy ngọn núi phía Berry Pond, khi ấy từ lấp lánh quả thực là chính xác.
Bà con nói muốn hóng Indian Summer phải kiên nhẫn đợi qua tháng Mười. Tôi ngồi nhìn trảng cỏ, nhìn bầu trời, nhìn bọn lá cây lượn lờ trong gió... đâu cần đợi a :-)
đường về nhà sau cuốc đi bộ cuối sáng |
cuối chiều |
góc vườn Nhật Bản giờ bị bỏ quên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét