Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

thủ công nhỏ: túi lưới treo xà bông

Xà bông phong cách nhà làm xuất xứ Massachusetts. Sợi lanh se mua theo túm từ bà thím người Hmong ở đầu bản Tả Van năm kia năm kìa ngày đẹp trời được mang ra móc thành túi nhỏ. Khâu thêm lớp lót từ miếng linen dư sau khi cắt quần. 

Túi xà bông lơ lửng một góc nhỏ, đi qua chẳng cần tốn sức khịt khịt vẫn dễ dàng nghe ra hương oải hương. Và cũng dễ dàng thấy trình tâm thần của mình đây tăng tiến thêm một bậc :-) 

Bỏ qua cái sự tự nhạo mình này, câu chuyện về đồ vật không hẳn là hời hợt. Miếng xà bông có thể nhắc nhớ cái thời bao cấp nghèo khó khi xà phòng bột để giặt quần áo vô cùng hiếm; bánh xà phòng nặng hơn nửa ký vuông thành sắc cạnh hàng Liên Xô hẳn nhiên là một món quà vô cùng quý từ ai đó đi "Tây" về; còn mấy miếng nhỏ sặc mùi của nhân tạo, hình như là [Ca]May, là Lux gì đó, vòng vèo đi từ Thái Lan về Việt Nam thì thật là ôi, xa xỉ! Và những sợi hemp se không đều tay kia, trông tầm thường vậy nhưng phải tốn thủ công, và tốn cả nước miếng nữa để có thể từ cái sọt của bà thím bản trên đến tay một khách du lịch dở hơi với đổi lại là mấy tờ tiền. Muộn hơn chút, ở góc nào đó của thành phố, chủ nhân của mớ sợi giật mình, làm gì với chúng (?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét