(1)
Hơn 8 giờ tối một chút, chúng tôi xuống núi. Chạy xe được chừng dăm chục mét, bạn đồng hành phát hiện quên từ điện thoại qua đồng hồ [Apple watch] ở nhà. Ông ngó sang tôi và hỏi mà như khẳng định, rằng thì hẳn tôi cũng không mang theo điện thoại. Tôi cười hì hì, tối mò thì có chi mà chụp [hình].
Điểm đến của chúng tôi là đêm ánh sáng, hoạt động văn hoá thường niên xung quanh ngày lễ Labor Day của New Lebanon.
Càng gần tới nơi mà dấu hiệu nào cũng không thấy, ông lão nhà ta càng thì thào lặp đi lặp lại, hy vọng đây không phải là một chuyện đùa. Tôi lại cười hì hì tiếp, tui đoán nhá, ít nhất cũng đủ vui cho bọn trẻ con.
Và đúng là bọn nhóc thật vui, thật phấn khích. Mà chẳng riêng chúng, đám người trưởng thành cũng vui, cũng phấn khích. Nhất là mấy bà già, líu ra líu ríu như các hót-gơn Hà thành đi Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng vậy.
(2)
Lễ hội ánh sáng tổ chức ở giữa đồng. Đường đi được đánh dấu đương nhiên là bởi ánh sáng rồi, thứ ánh sáng lờ mờ, lập loè và ma mị do cái nền nhạc phát ra từ đám cây bụi cao lêu đêu.
Có một cái cây to được hắt sắc xanh mờ ảo. Lại có hai ba tấm phông nền với đủ sắc màu liên tục biến đổi, vừa là để ngắm, lại vừa là để tạo nền cho những ai tinh nghịch giơ tay, thò chân hay nghiêng ngả thân người tạo nên các bóng hình kỳ dị.
Rồi đột nhiên có một rừng nấm sặc sỡ. Rồi đột nhiên có một rừng mây là các cây dù sắc cầu vồng phát sáng được treo ngược trên một cây giống như là cây táo cổ thụ.
Tôi nhìn thấy đèn giấy phong cách Nhật bản. Tôi cũng nhìn thấy đèn gấp thổ cẩm nửa Thái nửa Mông mà khách du lịch mấy nước từ Thái Lan qua Việt Nam tới Vân Nam Trung Quốc đều dễ dàng thấy và mua nếu thích. Tôi cũng thấy cả các hình khối phong cách Rothko. Thôi thì đủ cả!
(3)
Rời lễ hội ánh sáng, tôi theo chân ông lão nhà ta sang quán bia quen thuộc của ông.
Chính là ở mặt tường bên của toà nhà vốn là school house hơn một thế kỷ trước tôi bỗng thấy chuyến đi xuống núi của mình thật đáng.
Hai ba cái ghế sắt xếp chồng lên nhau để đỡ một cái máy chiếu. Cái máy đó phóng lên tường gạch của toà nhà một hình lục lăng với nhân nửa tròn nửa vuông. Xa xa có trăng khuyết và mây mảng trắng mảng đen đan xen nhau lờ mờ sáng. Cùng với cái chóp mái của toà nhà, tất cả tạo nên một cảm giác có chút phần ma mị. Tôi tự nhủ, chỉ thiếu mỗi Kate Bush nữa là đủ.
(4)
Trên đường trở về nhà rừng, ông lão nhà ta nói, giờ tui chỉ nhớ mảng nấm.
Còn tôi, tôi nhớ bức tường gạch!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét