Mình chưa bao giờ thích bánh trung thu nên đúng là có đặt nướng dẻo chi chi trước mặt thì cũng là bằng hòa.
Hôm qua vội đi làm, quơ đại một cái bánh dẻo "nhà làm" là quà của bạn T.L. cho vào túi. Đến giữa buổi rủ nhau uống trà, em H. đồng nghiệp nhìn thấy rú ầm lên bảo cái này hay. Đồng chí em ngán mấy cái bánh trong hộp giấy cứng đèm đẹp nên thích cái bạn chân chất này.
Trà đã pha, bánh đã xẻ. Bà con ăn vui vẻ. Mình gặm miếng đầu tiên, mới chỉ là phần vỏ bánh, đã thấy sặc mùi rượu, kiểu như rượu húng lìu thì chạy mất dặm. Anh V. bảo bánh ăn được nhưng cũng thôi vì vị rượu. Còn hai cô trò, H. và T. béo, thì vui vẻ làm sạch cái đĩa.
Chuyện này ai nghe lại tưởng bốn người trong phòng đang châu đầu vào chiến đấu một khay to bánh trung thu. Thực ra thì chỉ có một cái bánh dẻo nhân thập cẩm :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét