Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

6.3.2016

(1) Nhà Hà Nội có khách, một người quen cũ của TL, mẹ của hai cô bé gái.

Ba mẹ con đến nhà tầm trưa, đứa bé nằm ngoan trong cái địu lưng của mẹ, đứa lớn lũn chũn đeo cái ba-lô đồ riêng của nó. Chúng lần đầu sang Việt Nam, không lạ lẫm, không khóc quấy. Mẹ chúng kể, chúng thích đồ ăn Việt Nam, từ bánh cuốn, phở đến xôi, xơi tất.

TL tính toán băn khoăn không biết làm gì phù hợp với lũ trẻ, sau rồi chúng tôi quyết định làm sẵn nồi cháo. Cho người lớn có đủ món, lỗ ma lỗ mỗ không ra một cái thực đơn hoàn chỉnh mà theo kiểu nghĩ ra cái gì làm cái nấy: nem rán, nem cuốn, bánh chưng rán với củ cải ngâm xì dầu, và mấy chén bánh bèo.

Dọn nem và cháo trước cho hai đứa trẻ, chúng chén ngon lành. Mẹ chúng thì loay hoay giấy bút hỏi ghi công thức làm nước chấm và nem. Tôi bảo TL sau gửi đường link góc bếp có video chạy tha hồ mà coi rồi làm theo. Bữa đãi khách chẳng có đầu hay cuối, vì cả chủ lẫn khách mẹ đều chạy tán loạn theo lũ trẻ. Đến màn trà nước, món bánh đậu xanh xem chừng được con bé lớn mến mộ. Nó ăn bưởi và bánh đậu lèo lèo.

Xế chiều khách chào tạm biệt ra về. TL hỏi có mang cháo về cho bọn trẻ không, mẹ chúng ừ liền.

Nhà không có trẻ con, được ngày có hai em bé, nhìn chúng nghịch, nghe chúng la khóc ầm ĩ, lại cái cảnh ăn uống ngon lành, thấy vui vui và có chút ấm áp.

(2) Bốn gốc dọc mùng được trồng trong cái chậu trước trồng cây trà. Tôi rình mò coi chúng còn sống không. Đến giờ xem chừng là tốt.

(3) Tối mệt nhoài, tiện đường phải qua nhà chè Chính Thái mua mấy hộp trà làm quà, rủ được người đi ăn ở Haichi.

Bác bếp trưởng vẫn vui vẻ hiếu khách như mọi khi. Cánh anh em trong bếp nói bậy tưng bừng, tự nhiên như cá bơi trong nước.

"Anh đẹp trai" vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi nhìn món tỏi tây và củ sen nướng-hấp tưới nước xốt miso bắt đầu đoán mò là cho khách nam hay nữ. Lát sau thấy bếp trưởng đích thân mang món ra quầy bar cho vị khách đứng tuổi, có đôi tay mềm mại như tay phụ nữ.

Chúng tôi có ngày chủ nhật bận rộn và hài hước!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét