Có một dạo tôi chăm chỉ bồi rượu Hỏa thần. Rồi có một ngày nhà hàng xóm mới lung linh trưởng giả cao hứng mở tiệm bánh xèo nem lụi cháy bắn dầu mỡ và tưng bừng khói bếp nướng than hoa xế cửa. Tôi chán nản hỏi M, nó tỉnh bơ vì bếp nhà mình lạnh, ông thần buồn chán gọi người về chơi cho vui.
Quán đông khách còn tôi ám ảnh mùi. M lại thủng thẳng giờ ông ấy dọn sang bên đó rồi. TL càu nhạu thế thì cần gì ông ấy nữa. Liền nhận được câu trả lời thế thì nhà còn lạnh lẽo, người còn kém vui đường sức khỏe và tâm tính.
Thế là tối trước tôi quyết định làm lành với Hỏa thần. Chai rượu mới chưa mua nhưng tối qua nấu bếp tưng bừng, đến mức nấu xong thì chẳng còn ních bụng được bao lăm vì hít hà đủ thứ khi nêm nếm rồi.
Để xem sau vụ làm lành này, tôi tốn bao tiền chất cồn, béo thêm mấy ký và nhà thì có hết ngấm nước từ tầng trên không. À mà trước đó thì phải hết sức nghiêm túc xem có thật có ông Hỏa thần không, và giống trường hợp nhiều vị thần thánh thì liệu có bao nhiêu loại hỏa thần với bao nhiêu tính cách tương ứng và cái ông cụ thần linh dừng bước ở nhà chúng tôi thuộc kiểu nhóm tính cách thần thánh nào.
Còn nữa, để chuyện này mang màu sắc nghiêm túc phi thường, tôi sẽ chạm tay ngay vào cái bàn gỗ công nghiệp trước mặt :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét