Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

urban hiking

Đau. Ngứa dị ứng. Buồn ngủ thường trực.

Tôi có việc phải ra ngoài, thấy mình đích xác là một cái xác ướp di động trong thành phố.

Cái hay của toàn bộ chuyện này là, khi đi chậm thì sẽ ngó nghiêng ra đủ thứ hay ho, và ai mà biết được, vì không phải chờ bus lâu thì dư thời gian, và vì dư thời gian thì trước khi đến chỗ hẹn còn kịp nhảy tót vào viện bảo tàng và coi một triển lãm chuyên đề về chị em trong thời chiến.



Coi tranh này tôi nhớ chị N, chủ tiệm đồ gỗ Đông Dương ở góc Tràng Tiền-Hàng Bài ngày trước. Có lần qua nhà chị ăn tối, thấy tranh cổ động có hình các em bé, tôi choáng ngợp, nghĩ sau tiết kiệm tiền mua một bức cổ động có hình các em bé. Đồ gỗ chăm chỉ mua đến khi chật nhà thì ít la cà ngó nghiêng. Gallery của chị N bị đòi chỗ đóng cửa rồi chuyển đi đâu tôi không rõ. Giấc mơ mua bức vẽ cứ thế rơi vào quên lãng.

Hôm nay cạnh các bức vẽ chị em có hình các em bé này thì nhớ lại chuyện cũ. Tự dưng phì cười, con người ai rồi cũng thay đổi. Cố chấp dứt khoát phải mua cái này cái nọ, sau rồi lại quên tiệt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét