Gần 3 tuần ngứa ngáy, dị ứng chuyển nhà từ mặt sang tứ chi. Tôi thậm chí không dám xỏ chân vào quần ngắn, không phải vì ngượng mà vì không muốn làm ô nhiễm thị giác của kẻ khác. Chưa biết bao giờ cơn ác mộng này chấm dứt, còn trạng thái "tâm thần", "phát điên", "phát rồ"... coi như tôi thấm thía khá đủ :-(
(2)
Đau đớn hình lý mau kéo theo mấy màn nhảy nhót của psy.
Các bản thảo bị tháo dỡ. Giờ tôi có trước mặt là những mớ lộn xộn, bê bối y chang phòng gỗ.
Danh sách những thứ cần được sắp xếp và sắp xếp lại cứ như vậy mà kéo dài, từ tổ chức sinh hoạt hàng ngày sao cho lành mạnh hơn chút qua dọn dẹp phòng ốc và vứt bỏ đồ thừa, đến bài vở cần trả nợ, và đặc biệt nhất là cái đầu ở trạng thái lơ mơ kéo dài của tôi.
(3)
Tôi không đao to búa lớn, không khua chiêng gõ mõ cho màn dọn dẹp nhà cửa nữa.
Cứ im thin thít mà làm. Nhiều món, nhiều thứ được dứt khoát cho vào đám túi rác 10 ký đen sì.
Đồ thừa bỏ đi, nhiều mầu điên khùng và lố bịch cũng theo đó mà rời đi.
(4)
Cái vườn bị bỏ lơ đã lâu, bọn cây tuy vậy vẫn kiên trì sống sót, dù phần đa ở tình trạng khật khờ đến thảm thương.
Giờ có đứa dở hơi chăm chăm để ý tưới nước cho cây, đào đào bới bới bứng cái cây không biết là cây gì tự dưng xuất hiện cạnh đám lá lốt vào chậu đất bị bỏ xó đã lâu.
Ngày mai sẽ là nhiệm vụ to: loại bỏ bọn dâu da xoan chết tiệt từ cây nhà hàng xóm giờ nhân bản cả loạt ở một góc vườn.
cây curry cho hoa... |
... và có đám khách không mời mà đến |
cái cây không biết là cây gì |
chậu cây không cây được xới đất lại |
và kết quả là vườn có một chậu cây mới :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét