Mệt mỏi kéo dài có sức hủy hoại đáng sợ. Về hình lý, các bộ phận cơ thể cứ lục rục phát sinh vấn đề. Còn về tâm ý thì kinh khủng hơn, biết mình mắc kẹt và cứ thế mà choáng ngợp trong cái tình thế khốn khó đó.
Tôi cố gắng đi đi lại lại, làm tối thiểu vài việc cần làm. Nhưng thời gian chất lượng nhất của ngày thực dành cho điều gì? Gặm nhấm các cơn đau và sự trống rỗng.
Đêm qua là lần thứ ba trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, tôi thực sự ý thức được trọn vẹn một quá trình trong đó bản thân gắng gượng, vật lộn với ý nghĩ không thò chân vào bếp và làm một món đồ uống hay đồ ăn vặt ngu ngốc nào đó để tống vào dạ dày. Đúng là vẫn có đứa ngây ngốc ngó lơ cái màn hình máy tính. Nhưng sau một hồi, ý chí cuối cùng, cho giấc ngủ, đã giành thế thắng.
Trong ngày, thường là trong những hoàn cảnh đến một cách ngẫu nhiên, tôi cảm thấy bị quấy rầy bởi những mẩu ti tiện của đời người, của lòng người. Từ những kẻ xa lạ. Lúc đó, cả khối cơ thể và tâm trí bị kéo rụp xuống một cái. Cảm giác vô lực. Cảm giác buông xuôi. Còn về đêm, tôi thấy mình là kẻ ngốc nhất trần gian vì đã mất thời gian và chút xíu năng lượng sống cho mấy thứ vớ vẩn chết tiết ấy.
Những hố sâu kiểu Styron, tôi không tìm cách phớt lờ chúng đi. Sau cuộc nói chuyện với cô nghệ sĩ đóng bỉm và D. hồi tháng trước, tôi hiểu thật thà với bản thân là việc vô cùng khó. Nhưng mà đáng. Để tôi có thể đi tiếp. Và vì tôi còn muốn đi tiếp. Cho một chặng mới!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét