Nhìn xung quanh xem ra về chủ đề hạt sen tôi có phần quái đản. Vì nhiều bạn đánh chén thực quá yêu chuộng thứ hạt khô này. Thi thoảng có thêm màn hài hước, bà con đi chơi ở đâu đó về, nhất là Huế, cứ gạ gẫm tôi nhận quà là một chuỗi hạt coi bộ giống vòng vèo của mấy bà già đi chùa, còn tôi thì chối đây đẩy, dạ xin thưa nhà em còn nhiều lắm ạ.
Cái lọ thủy tinh đựng hạt sen khô sau khi được tôi kiểm tra kỹ càng giờ bắt đầu được long trọng đặt lên hàng ngoài cùng của kệ đồ khô. Sau vụ thử nghiệm thành công món súp gà hạt sen mau mau, tôi quay sang cháo gà hạt sen, kết quả coi không phải quá tệ.
Nước luộc lườn gà lấy nó nấu cháo, với một vốc gạo tẻ đã được ngâm nước làm mềm chừng một giờ đồng hồ và một chén nhỏ cơm nếp. Thả thêm mấy củ hành trắng nhỏ - white oinions - và nấm hương đã qua sơ chế được thái lát mỏng. Thêm muối lấy đậm. Cứ thế ninh cháo nhừ ở lửa liu riu mấy giờ đồng hồ với thành phẩm là món nước sánh quyện ngả nâu nhờ gạo nếp và nấm. Còn thịt lườn gà xé theo ý, xóc với chút muối để cạnh, chừng chuẩn bị bắc nồi thì mới thả vào.
Về rau ăn kèm, tôi tiếc tiền mua mùi to mập mạp và thiếu thơm, hành lá thì chạy ra cắt xoẹt một cái ngoài ban-công, còn lại rau gia vị kèm bữa đầu có răm, cũng là thu hoạch vườn nhà, ăn rất ổn. Bữa sau, nhìn chậu rau răm có nguy cơ bị vặt sạch thì tôi đâm ra tiếc rẻ, chuyển sang ngó nghiêng khay tía tô bữa trước có người bốc đồng đòi mua mà đến giờ vẫn không biết là để làm gì.
Cháo cho người cảm mạo ăn kèm hành và tía tô, cái này tôi biết và tôi thích. Nhưng hạt sen kết hợp với tía tô, tôi có phần ngờ ngợ. Cẩn thận thăm hỏi bác gúc-gù, thu hoạch cho kết quả khẳng định.
Kết quả, tôi có hai bữa cháo vui vẻ. Một nương vị răm. Một đậm đà tía tô. Kết luận tự tặng mình, nào tiếp tục phát huy tinh thần có-gì-mần-nấy. Thay vì kêu gào ầm ĩ về cái chuyện miếng lườn gà mềm và nhàn nhạt so với gà chạy bộ chắc và đậm là cái màn khoái chí ta-đây-ăn-mềm. Thêm nữa, đầu dây thần kinh ki-bo được kích hoạt, tự dưng tôi trở nên rón rén với các bạn rau gia vị, trở thành người theo đuổi, có chút phần bất đắc dĩ và tự u-mặc với bản thân, triết lý cái-gì-cũng-nên-là-thoang-thoảng.
Chuyện ăn vậy là chẳng còn đơn giản là cái sự ăn. Khi chúng ta có những điều chỉnh nho nhỏ, thường là không phải theo một cách hoàn toàn ý thức, về cách cư xử với thực phẩm và... cả về lối sử dụng cái ví tiền mỗi khi đi chợ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét