Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

gái hoàn lương, giáo sư về hưu và lọ dưa hành muối

(1)

Gần Tết, cảm giác "xã hội" có nhiều phần lẫn lộn. Tôi có cả đống vấn đề cá nhân, lại không xì-mát-phôn, không có cơ hội chui vào mạng xã hội, không thích tám chuyện nên nghe tin từ tai này vắt sang tai kia, lơ nga lơ ngơ một hồi thì tự nhủ, kệ, mình phận hèn im miệng.

(2)

Buổi sáng ngồi hóng hớt hàng xôi bàn mấy chuyện chia công chia việc chuẩn bị Tết, kiểu tôi đưa cô hành củ thì cô trả tôi lọ dưa hành muối. Đang ở giữa câu chuyện, có hàng xóm ở cầu thang kế bên đi qua, hàng quả và hàng xôi chào hỏi trêu đùa gì đó thì hàng xóm dừng lại tán gẫu vài câu.

Hàng xóm này có lịch sử làm cái nghề uốn éo thân xác, ngày đẹp giời gặp ông quan địa phương, đẻ cho ông này một thằng cu và cứ thế hoàn lương thành quý bà, đi lại nói năng đúng chuẩn đàn bà thị dân thế hệ bốn chấm không, vừa đủ độ sang trọng quý phái kiểu lu-i vu-tông hay cha-neo gốc Tàu vừa đủ độ nanh nọc chanh chua phiên bản hiện đại.

Nữ nhân gái hoàn lương tự hào nhà tao chỉ cách cái bọn đó mấy cây, rằng thì là mà bọn này hết Tết, rằng thì là mà cho chúng nó chết. Tôi gần như chắc nịch nữ nhân này không có lịch sử đi học lí luận chi chi, nhưng có một điểm thật thú vị là càng nói thì càng hăng. Các từ to lẫn nước bọt văng tứ tung. Tông giọng cũng cứ thế mà dâng trào. Cánh tâm lý [gia] gặp hẳn gọi không phải ơ-pho-ri cũng là hít-xờ-tê-ri.

Đến màn vĩ thanh, nữ nhân bảo, mà bọn này láo thì phải trị. Rằng thì là mà ở [...] nó còn cho đi sạch cả một làng máu chảy thành sông nữa là.

Tôi đang mường tượng cảnh sắp có lọ dưa hành muối giờ nghe thấy máu me, chuồn mất dạng. Chẳng rõ sau đó nữ nhân gái hoàn lương yêu nước còn nói thêm bao lâu nữa.

(3)

Đi chúc Tết sớm ông thầy, trà nóng chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức đã nghe ông cụ già chia sẻ tâm tư về những biến thiên phức tạp của xã hội ngoài kia, của lòng người ở đây.

Cô đồng nghiệp đi cùng cười phớ lớ kể chuyện có quý thầy cũng là hưu trí vừa rồi lên phây tụng bày  thương tiếc ông cụ được coi là "anh hùng dân tộc" kia. Cô em bảo người khác thì không nói là gì, ông thầy chuyên văn này bình thường hiền hiền mà giờ phản ứng xem có phần náo nhiệt đáng ngạc nhiên.

Ông thầy yêu quý của chúng tôi trầm ngâm và rất kiểu hiền triết-hiền nhân lắc lắc nhẹ cái đầu. Tôi kém cỏi trong cái khoản nắm bắt mấy kiểu không-nói-mà-như-nói ấy của ông thầy nên coi như không biết phản ứng này.

nhân chuyện này nhắc đọc 2020 - nguồn ảnh ở đây
Hết chuyện xã hội, quay lại chuyện người thật việc thật có liên hệ và can dự trực tiếp đến chúng tôi, ông thầy vẫn thủy chung thông thái nói như không nói, không nói mà như nói.

Kết luận to đùng và rõ ràng duy nhất mà tôi rút ra được từ cuộc trà nước dài đến gần hai giờ đồng hồ là giờ [...] rất phức tạp, mình cố gắng giữ niềm vui và thái độ nghiêm cẩn trong/với công việc của mình.

(4)

Tôi nhớ lần cuối gặp cô nghệ sĩ bỉm sữa. Nó bảo tao quý mày vì mày là mày. Còn ở tư cách nghề nghiệp của mày, tao [...] Thực lúc ấy tôi chỉ muốn táng cho nó một phát.

Nhưng đúng là hình như những sự xuẩn và tham của con người giống như hố đen không đáy vậy.

Tôi đã từng ảo tưởng, có tệ thì sẽ chỉ đến đó thôi. Nhưng rốt cuộc chẳng có cái đó nào cả.

(5)

Tôi tự nhận mình hèn mọn, nghe chuyện to tát ngoài kia luôn theo tinh thần nghe là vậy, còn chuyện quan trọng là cho Tết này lúc nào thì hàng xôi mới gửi cho lọ dưa hành muối.

Còn lại, kệ nữ nhân gái hoàn lương yêu nước ngút ngàn, kệ ông chuyên gia văn học hiền khô về hưu chưa lâu bỗng tự xếp mình vào hàng ngũ contra, mà cũng kệ nốt ông giáo sư thông tuệ nói lời nào lời nấy tròn vành vạnh.

Còn chút phần hướng ra ngoại cảnh, ngoại nhân ngoài cái kết giới an toàn của mình, nếu có thì là chút xót xa cho thứ mang tên phận người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét