chậu rau trồng muộn |
Xong cây thì đến chỗ hàng quen làm hai túi giá thể. Trong lúc chờ cô chủ mang đất ra và trả tiền thừa, tôi nghĩ đến cái màn mua bán vừa xong thì phì cười. Chẳng ngốc cũng chẳng dễ tính. Mà là vào một ngày mưa, lại là ngày 15 lịch dưới, thì cứ phiên phiến và vui vui vậy đi. Quan trọng là tôi có cái cây mới cho nhà.
Củ cải giống Hàn bữa trước xin từ Bắc Ninh, tôi ngắm nghía chán thì quyết định làm kim chi. Đường ra chợ mua cái này cái nọ làm món, tiện qua hàng khô mua miến lại tiện thấy trên kệ có Nhất phẩm tiên thì kêu lấy một chai. Bình thường quen được cho được biếu, hôm nay lần đầu trả tiền biết cái giá thì tự nhắc, để ý đến hè gửi cho con nhà hàng xôi cái hồng bao coi như là có đi có lại.
Đi chợ về trước cửa có cả một triển lãm người, hàng xôi, hàng quả bán nhờ trước cổng, cửa hàng, lại cô vệ sinh môi trường quen, rồi khách ăn xôi. Hàng xôi bảo sao lại mua xì dầu, để em mang cho. Hàng rác hỏi bao tiền chai. Tôi cười khì khì, ấy ai lại nói giá, rằng thì là mà cái chuyện đồng tiền nó tế nhị lắm.
Cửa hàng hỏi cây hết bao tiền. Câu trả lời lơ mơ, ừ thì mấy chục. Thế là chủ đề không phải là giá nữa mà là cái cây này nó dễ trồng ra sao, nó lớn nhanh thế nào.
Tôi ốm nhếch nhác và mụ mị suốt từ trước Tết đến giờ. Hôm nay lấy mốc cúng rằm tháng Giêng để soạn giấy tờ, bài vở. Ngoài sân trồng chơi đám mùi tàu cùng mấy gốc cần tây. Trong bếp vui vẻ món kim chi Hàn-Việt. Chỉ tiếc thiếu nắng để phơi phóng quần áo.
Dù thế nào thì cũng là mở nhịp trở thành một con người mới :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét