Ngay chuyến đầu tiên đạp xe xuống núi, tôi đã có một cú ngã hoành tráng, kết quả là mấy ngày liền khập khiễng đi loanh quanh trong nhà và ngoài sân, cũng vứt luôn ra khỏi đầu mấy dự định thám thích xung quanh cũng như tới Pittsfield để đạp xe theo con đường dạo ven sông trứ danh.
Chỗ đường ống nước bị bể đã được xử lý. Phiền muộn không phải cứ thế mà biến mất. Năm trước, ông chủ nhà phóng tay chi một khoản kha khá bồi đất sét để nâng nền bao quanh tường nhà, giờ máy xúc máy đào của mấy ông thợ coi như phá tang hoang mọi nỗ lực và thành quả của ông tạo cảnh quan cuối thu trước. Tôi đóng vai kẻ quan sát, chia sẻ chút cảm giác tiếc tiền rồi rất mau tự an ủi theo lối AQ, thì giờ mình lại có nước dùng rồi.
Sau mấy cơn mưa lớn vài ngày trước khi chúng tôi tới nơi ở Hancock, chỗ rỉ nước ở ống khói lò sưởi chưa được xử lý khiến cho cả một mảng tường ướt nhép. Ông chủ nhà lắc đầu ngao ngán. Bác thợ ông vời được đánh giá tay nghề rất tốt. Năm trước, ông có nhiều hợp đồng nên chỉ cầm một khoản tiền đặt cọc với lời hẹn cuối xuân này ông sẽ ra tay. Chưa kịp làm gì thì cuộc sống của tất cả mọi người bị con virus chết tiệt đảo lộn tùng phèo, ông chủ nhà cũng chẳng dám giục giã ông thợ ống khói nữa, lẩm bẩm tự mình với mình, thôi thì lúc nào nó thoải mái thì nó đến làm thôi.
Bị đau chân nên tôi không trèo lên xe cắt cỏ nữa, chỉ lững thững lê bước men theo trảng cỏ xuống tận mép rừng xem bạn đồng hành cắt tỉa cây bụi và hạ mấy cành cây to la đà chạm đất. Trên đường, tôi thám thính được mấy bụi trái mọng vô cùng hấp dẫn cùng đôi ba cây táo trạt quả. Tôi sợ chết chỉ thèm thuồng chiêm ngưỡng các quả mọng, còn táo thì vẫn xanh chua chua chát chát cắn chơi một quả để biết vị mà thôi.
Bữa trước nhà hàng xóm thông báo có gia đình hươu kia bố mẹ bị mấy ông săn trộm hạ gục để lại đám con mồ côi. Lần này tôi ít nhất nhìn thấy hai nhóc hươu, dạn dĩ men theo các đường xén cỏ tìm thức ăn. Mùa săn bắn đã kết thúc, cơ hội sống sót của chúng xem ra nhỉnh hơn chút. Nhưng ai mà biết được, ở trong rừng rộng thênh thang thế này, chẳng có tay ma chính quyền nào thò mặt đi túm mấy ông le le cầm súng rình hươu và gà rừng cả.
Hồi mới chạy lên chào hỏi thăm viếng nhà hàng xóm trên đỉnh núi, tôi cao hứng cũng muốn trồng tý cỏ cây hoa lá. Nhưng cái ý tưởng đó rất mau chết yểu vì hoa và cây cảnh cần được chăm sóc ngày qua ngày rất kỳ công mà chúng tôi lại không ở cố định nơi này. Thêm nữa, lơ tha lơ thơ có khi chỉ là đôi ba cái chậu cây và hoa cũng đã có thể làm thủng ví, tôi không có xèng gặp ông bạn đời tính chắc nịch đột nhiên hài hoà nhất trí cao độ, bỏ qua mấy vụ cảnh quan vườn tược đó đi.
Kết quả là chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung phóng tầm mắt về phía Berry Pond đếm xem có bao nhiêu xe rời núi tối muộn, ngó mây, ngó trăng, ngó sao, giỏng tai nghe hòng phân biệt các cung bậc của bọn chim giấu mặt trong rừng con thì lảnh lót con thì khàn khàn.
Mạng nhện quả là tuyệt vời, nhờ chỉ dẫn của hai ông linh mục nhà bên ở thành phố biển mà bạn đánh chén của tôi mò mẫm ra mấy cái app chuyên cho dân rình chim, ngó mây và ngắm trăng sao. Cắc bụp hóng một cái, thế là màn hình tắp lự cho kết quả sao này là sao gì, mây này thuộc chủng mấy gì, và âm thanh này đặc trưng cho họ nhà chim nào. Rất ngầu!
|
kế hoạch đạp xe đổ bế sau một cú ngã hoành tráng ngay lần đầu tiên xuống núi |
|
nghiên cứu mây |
|
hươu non tìm thức ăn |
|
giờ là hóng trăng |
|
trước cơn mưa |
|
phát quang mở rừng |
|
những trái mọng |
|
khám phá Steve Goodman |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét