Tối qua truyền hình phát trực tiếp một màn đì-bây.
Tôi "mù chữ", thi thoảng chạy ra phòng khách phụ nơi có màn hình tivi, xem thì ít mà chủ yếu là chọc ông lão đang mặt nhăn mày nhó ngao ngán nhưng vẫn bám chốt cái ghế bành,
Hai ông già, một xác ướp một sồn sồn, cộng thêm ông cầm trịch lúc cần can thiệp thì lại cóc can thiệp, tranh luận chẳng thấy đâu mà giống như mấy mụ già tung toé ở chợ phiên làng bên sớm mai.
Trước đó lúc cuối chiều, nhân có việc phải qua Niantic, chúng tôi thấy một xe bán tải, cùng một kiểu cách quá thanh niên cận trung niên Mỹ trắng u bắp chắc nịch, chạy lướt qua với bốn lá cờ to phần phật trong gió ủng hộ cho ông tổng. Quốc kỳ có, cờ hiệu với slogan này nọ có.
Giờ thì ai biết được, có thể ngày mai ngày kia lại có sticker cùng cờ quạt Stand Back and Stand By không chừng!
Ngày xửa ngày xưa ngồi một năm ở Sciences Po, ra dáng ra dàng phân tích chính trị chính em đủ kiểu, rồi ông thầy lôi đi xem tranh luận truyền hình, rồi ở nhà Mẹ trẻ của Alex, được nghe ông già kể cho cả đống chuyện hay về ông này bà nọ từ đảng bên trái vắt sang đảng bên phải, tôi lơ ma lơ mơ thật nhưng cũng không đến mức ngu không hiểu gì. Điều đọng lại đối với tôi về năm học hành cùng lêu lổng đó cũng như sau này vài dịp xem vận động tranh cử và bầu bán cấp địa phương ở xứ cờ hoa là chí ít một ông một bà chính trị gia nhảy lên diễn đàn xấu tốt gì thì cũng có một triết lý, một chương trình nghị sự, và đặc biệt nhất là một hệ chuẩn phép tắc bất thành văn cần tôn trọng và tuân thủ.
Giờ thì từ đây qua đó, xem ra mọi thứ cứ loạn tùng phèo. Nói hài cũng được mà nói hãi cũng chẳng sai.
Nhưng nói gì thì nói, ngoài kia con virus vẫn quậy tưng bừng. Và những phận người, sang hèn, hớn ha hớn hở trúng quả chứng khoán hay mặt nhăn nhúm trước đống hoá đơn cần thanh toán, vẫn tiếp tục sống, tiếp tục phải sống!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét