Nhưng chờ được ông thầu này thì rất lâu, lại thêm tâm lý rừng mình gỗ mình tại sao tự mình không xử lý, thế là ông chủ nhà tự mình hoá thành tiều phu tay mơ.
Đời hay ho, nhiều chuyện nhìn người thiên hạ làm nhẹ nhàng biết bao, nhưng mình cứ dính tay vô mà xem, lụi xơ ngay lập tức.
Lý do có cả dãy. Vì không có tay nghề [chuyên môn]. Vì không có kinh nghiệm [gắn liền với tay nghề]. Vì thiếu dụng cụ chuyên dụng. Vân vân và vân vân.
Lão Tiên sinh có máy tractor kèm thùng kéo, vậy là phương tiện vận chuyển gỗ đốn trong rừng coi như tạm ổn. Cưa ông có ít nhất là hai cái, một sạc pin, một chạy dầu, dĩ nhiên là cái sau khoẻ hơn cái trước, cưa cây nhỏ máy chạy phăm phăm, vậy coi như tạm ổn. Gỗ mang về cần chẻ cần tẽ cần gọt, dụng cụ búa to đe nhỏ lại cả cái dùi tẽ thớ củi, ông coi như cũng đủ tuốt, đủ mọi kích cỡ luôn.
Nhưng mà đời vẫn chưa hết hay ho, muốn chặt cây thì phải leo lên hoặc leo xuống dốc vì con đường rừng nó nằm ở đâu đó chạy viền quanh ngọn núi lớn. Mình thân ta với ta bò lên trượt xuống đã khó, giờ lại thêm súc gỗ lớn nhỏ nào lăn nào bê nào hất, nhọc ơi là nhọc.
Cưa cây đang đà hăng máu nhưng chỉ một xíu lơ đãng là cưa tắc tịt. Gần hai giờ đồng hồ ông thợ tự xưng loay hoay không rút được cưa khỏi cây thì đành chạy về nhà tìm túi đựng rác cỡ đại rồi lại quay vô rừng bao bao bọc bọc tránh cho cái máy dính nước mưa đêm. Xong xuôi trời đã tối om, ông gọi điện cho ông thầu chặt rừng nhờ can thiệp. Sáng hôm sau ông kia từ sớm đã đến giúp, phẩy tay chưa đầy ba phút với máy chuyên dụng, cái cưa được giải cứu. Ông này nợ ông kia một cái ân dù là nhỏ thì vẫn cứ là ân.
Các đoạn gỗ được xếp vào giá trữ ngay ngắn nhìn vui con mắt. Khi chúng ở yên vị trong lò, nổ lép bép, to nhỏ một bản giao hưởng sắc màu của lửa, thật yên bình và dễ chịu biết bao. Ở ngoài hiên, trong lò sưởi di động, nhờ chúng mà có người gật gù ôm ly vang hưởng sự ấm áp và âm thanh của rừng đêm, đời đối với kẻ bỏ rơi kha khá sau lưng những rườm rà vật chất này nọ xem ra thật đáng sống biết bao.
Ấy thế mà chuyện không hẳn chỉ có vậy. Còn cái mặt sau của tấm rèm sân khấu của đời sống yên bình có chút nên thơ, đó là những nhọc nhằn của giơ lên hạ xuống cây rìu sắt nặng kinh khủng khiếp, những lượt đi lại khom lưng bê vác xếp gỗ vào giá tích trữ, những lần sơ sẩy để rằm gỗ dính vào tay. Đó là chưa kể sau nửa giờ lao động, cả người dính đầy mạt mùn cưa, tai thì ê ẩm vì nghe đã quá đủ tiếng rít của máy cưa.
Trên núi, trong rừng, dân giàu ở NYC và/hay Boston có nhà nghỉ trang bị siêu hiện đại, việc dọn nhà, làm vườn, chuẩn bị củi lò sưởi, tuốt tuột đều một tay các dịch vụ phụ trách. Thế nên cái sự tận hưởng tối ấm áp bên lò sưởi của họ đảm bảo đẹp như mô tả trong mấy tờ tạp chí về lối sống hay kiến trúc chi chi. Sự vất vả duy nhất của những nhà giàu này có lẽ chỉ là mở cửa bước ra hiên lấy vô nhà mấy thanh gỗ rồi động tý chân tay nhóm lò.
Còn nhà mình đây, tối đến ngồi ngắm lửa, thích thì thích đấy, nhưng úi gia-gia, cái lưng nó mỏi, cái tay nó bại, cái cẳng chân nó giở quẻ. Làm tiều phu tay mơ xem ra cũng nên cân nhắc kỹ có nên làm hay không, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét