Bình thường tôi luôn kiếm cớ để không ở căn hộ vì chỉ phòng gỗ - ổ "heo" nhà Hà Nội mới cho tôi cảm giác an toàn quen thuộc. Nhưng lần này tôi không có lựa chọn khi cần chủ động tự cách ly, nhất là với TL và các đồng nghiệp [gián tiếp] của cô em.
Căn hộ sau một năm được em S. chăm sóc chu đáo, mở cửa bước vô tức thì cho cảm giác như thể bạn đồng hành và tôi mới chỉ rời đi vài ngày trước đó.
Cảm giác có chút lạ!
tối đầu tiên quay trở lại - giày dép nguyên đây như thể ông lão nhà mình đang ở trên lầu lọ mọ làm gì đó |
Phật Bà bảo hộ & ấm trà thừa kế từ Ông Ngoại |
áo xống mũ túi giống như lão Tiên sinh vừa kết thúc một vòng xe đạp quanh cái hồ to |
góc coi tivi yêu thích của ông lão nhưng chủ nhân ông đang ngồi đốt lò sưởi ngoài hiên nhà rừng |
sáng hôm sau, thành phố mịt mù ô nhiễm cây em S chăm sóc tốt cho hoa chào mừng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét