Chú T., một hàng xóm cũ và là giáo viên dạy tiếng Trung, có lần nói với tôi, nhà cháu chỉ có TL là có năng khiếu học mấy món chữ vuông hay loằng ngoằng, còn cháu chỉ hợp chữ la-tinh.
Tôi xông pha từ tiếng Trung qua Hán-Nôm, rồi cũng theo chân TL đi học lớp tiếng Ả-rập, sau chữ Thầy trả Thầy hết sạch sành sanh. Giờ hỏi nhớ gì với món chữ "giun dế" cuối cùng này, may ra là vài câu chào hỏi sặc mùi tôn giáo, chấm hết.Nhìn mấy tấm hình cũ, mấy cuốn giáo khoa vỡ lòng cho người học tiếng Ả-rập, và nhất là cuốn vở nhỏ này, tôi thấy mình trước kia thật vui vẻ. Đó là cái vui hồn nhiên, cái vui vô tư, cái vui hiếu kỳ.
Không rõ ông thầy giáo đáng mến Malik giờ ở nơi đâu, quay trở lại Afganistan hay lưu lạc nơi nào đó vùng Trung Đông. Không rõ những bạn học cả già lẫn trẻ còn mấy người nhớ ngôn ngữ này.
Các lớp học tiếng đó rất đặc biệt. Có bác trai làm việc ở Thông tấn xã cần học chút ít gọi là. Có bạn chuẩn bị đi lao động ở Bắc Phi. Có anh chàng tóc dài phong cách nghệ sĩ đến học thì ít mà mải mê hẹn hò cô nàng cùng lớp người nhỏ động tác lanh lanh thì nhiều. Lại có một cô gái có suối tóc dài, nói năng nhỏ nhẹ, hỏi làm gì thì hoá ra là phục vụ tại Relax khét tiếng một thời ở Hà Nội, nghe nói bạn này có anh bồ người Iraq nên đi học tiếng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét