Người yêu hoa, hoa tươi, gặp tôi mà muốn biểu tỏ cái lãng mạn, cái sang quý hay bất luận cái chi chi liên quan thì đúng là "sờ đầu gối" hay nói theo cách phổ biến hơn là "mất điện". Đơn giản, tôi thích hoa ở trạng thái tự nhiên hơn là bị cắt, bị uốn, bị nhét vô bình, càng ghét hơn nữa là hoa hội nghị, hoa chúc mừng.
Nhưng thi thoảng có ai đó cho một bó để cắm, nhất là hoa đúng mùa, thì con giời tính tình giờ đây đã bớt ngang và cứng cũng biết nhăn nhở khách sáo cám ơn.
Hoa sen hôm nay tôi nhận được là từ chị quen. Với quảng cáo hoa đặt trên Hồ Tây. Rồi cẩn thận nữa, bà chị chuyển tiếp một cái note dài lê thê của người bán hoa hướng dẫn cách cắt cuống, cách cho hoa ngâm mình bao lâu trong nước và giờ nào chưng hoa vô bình là thích hợp.
Con giời nhìn qua cái hướng dẫn, cười khi khì, Chị ơi, người ta chiêu khách đấy! Sau đó thông báo, em cho hoa vào bình luôn rồi.
Nhà đang dọn lanh tanh bành. Hoa được đặt bên bậu cửa sổ bếp, vụng trộm ngó xuống đường qua bốn lớp kính. Thằng bé em qua giúp dọn nhà góp ý, chị phải đặt ra chỗ này chỗ nọ lấy sáng thì chụp ảnh mới đẹp. Tôi đáp, tao thích tả chân. Kết quả của việc giơ cái điện thoại lên chộp là được một tấm hình tối om om :-)))
tội nghiệp các bạn hoa làm khách trong bếp bừa bộn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét