(1)
Là câu nói của thanh mai trúc mã của cô nghệ sĩ đóng bỉm cách đây nhiều năm. Một gã điên điên chẳng kém cô bạn không thân không sơ này của tôi.
Tôi không nhớ câu chuyện của chúng tôi năm đó cụ thể về chuyện gì, Nhưng câu nói này, tôi nhớ. Vì bữa đó, tôi có nói đại ý, tuỳ người, đâu phải hoa hậu nào cũng ngu!
Tôi chẳng quan tâm đến cái ngành khoe sắc khoe hương cận kề công nghiệp thân xác đàn bà này. Xã hội xứ mình giờ từ cao xuống thấp, từ tự xưng tinh-bông đến bố mày đây cứ thế đấy đúng chuẩn lưu manh dưới đáy xã hội, nếu tính điểm dở hơi, thô bỉ, độc ác... và cả ngu nữa cứ gọi là không nhất nhì thì cũng tốp đầu khu vực và thế giới đi. Một cô hoa hậu ngu hay không ngu đâu phải là chuyện lớn cơ chứ.
(2)
Thời gian trước, tôi có một ấn tượng, chí ít là về cái tên mộc mạc và xuất xứ quê hương của cô hoa hậu nước ta. Đó là nhân chuyến thăm của cô tới trường đại học nơi cô theo học.
Nghe nói cộng đồng giang-cư-mận chửi cô ầm ầm. Tôi không xem ảnh, chẳng ngó phây, chỉ là nghe mô tả.
Nghe xong thì cười sằng sặc. Oan uổng, oan uổng em gái hoa hậu!
Bảo cô láo à? Tại bọn thầy bà nó tổ chức lễ nghi vậy, cô làm theo hướng dẫn, láo gì.
Bảo cô ngu ư? Phải dùng từ đấy cho cái bọn giáo sư tiến sĩ trường đại học kia chứ. Ngu thì mới quên mịa nó mất cái "lễ", cái "chính danh", thì mới lom rom ông thầy già bên một đứa con gái đẹp có dán tem dán nhãn quốc doanh chính hãng.
(3)
Mấy hôm nay xứ mình lại rền rền chuyện hoa hậu "vót chông".
Lần đầu nghe tin tôi tưởng chuyện đùa. Giống như bữa rồi tưởng thịt bò lấp lánh là ảnh ghép.
Ơ mà thế quái nào, chuyện thật nè!
(4)
Số ca nhiễm mới tăng. Bọn trẻ con chích ngừa có em tử vong, có em cấp cứu. Không, tin gì thì tin, xem ra cứ tin hoa hậu chửi giặc Mẽo giặc beo vẫn là đầu bảng.
Và người ta lại trách em gái là ngu.
Tôi lại tiếp tục thấy tội nghiệp cô hoa hậu. Oan uổng, oan uổng!
(5)
Chủ quan tôi nghĩ cô hoa hậu nhà ta có long lanh lấp lánh phô trương ra ngoài thiên hạ đến đâu thì trong tiểu thế giới của mình, trong chuỗi thức ăn xã hội của mình, cô chẳng là cái đinh rỉ. Việc cô làm đâu phải do ý chí, do quyền năng chủ thể tính của cô quyết định. Phần nhiều là do đạo diễn a. Vậy thì ngay cả khi cô ngu thì cái ngu đấy chỉ là một mảy may phần nghìn so với cái ngu của đám thầy bà, đám nhà tổ chức cho cô tham dự cuộc thi Mít-Uôn mà thôi!
Tôi thấy cánh em chị em truyền thông "phản động" có vẻ như tiện vụ việc này thì khều khều, khơi khơi thêm một lần nữa cái âm mưu thuyết là tất cả do chỉ đạo của tuyên giáo, đúng tinh thần nhận của người cứ nhận, chửi được người cứ chửi. Chuyện này tôi không quan tâm, lại càng không nghĩ xa đến vậy.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ về một nhân vật là ông hay bà giáo sư dạy cô người đẹp cách nện đàn tờ-rưng mà thôi. Và vị này, tôi dứt khoát thấy rằng ông ta/bà ta chẳng ngu chút nào. Chẳng qua vấn đề là ở chỗ cái khôn, khôn lỏi của ông ta/bà ta lại không ở đúng hoàn cảnh để phát huy tác dụng, thế thôi!
(6)
Tôi gần như chắc cú là hoa hậu nhà ta chẳng có nền tảng mịa gì về âm nhạc, lại càng không cái món đàn dân tộc kia.
Bọn thầy bà thì khôn lỏi, khôn ranh chọn cái bài nhạc cứ gọi là tưng tưng để cô gõ, cô nện hòng che đậy kha khá cái sự kém cỏi, thiếu hụt của cô.
Nào ngờ, bọn đó hoặc lơ đễnh, hoặc ngu thật - hiểu theo nghĩa thiếu nhạy cảm về chính trị-xã hội, hoặc nữa là biết nhưng bị chỉ đạo thì bỏ lơ cái phần lời của bài hát kia.
Thế nên mới có chuyện người đẹp Việt Nam ở giữa sân chơi nhà người hăm doạ giết người a.
Haiz!
(7)
Vậy đấy, ai bảo ngu như hoa hậu cứ bảo, tôi dứt khoát chuyện là vậy mà không phải là vậy.
Một nền văn hoá đương đại Việt Nam thế nào thì đẻ ra cô hoa hậu Việt Nam thế nấy. Đơn giản vậy thôi. Chẳng có ngu khôn gì ở đây sất ta!
Ấy chết, tôi lại phải sờ tay vào gỗ thôi :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét