Trong những cuộc dạo chơi cõi mạng đó, tôi mò ra được đầu sách này, Pà Pá mình kiếm món gì ngon ăn đi. Tác giả là một cái tên lạ hoắc đối với tôi. Nhưng nội cái bìa sách thôi, nội hai tiếng gọi yêu thương pà pá thôi, nội cái màu bìa sách sặc sỡ đặc văn hoá người Hoa thôi, thực đã đủ làm tôi phải lòng.
Tôi tính toán, nhờ TL đặt sách (?). Rồi rất mau, ơ kìa, tại sao không. Thế là có màn thỏ thẻ gửi một cái tin nhắn bảo cô em đồng nghiệp, mày tặng tao quà sinh nhật sách này.
Yêu cầu là tháng 3. Tôi qua tuổi mới là tháng 4. Và sang tháng 5 thì tôi có sách.
Từ đó đến nay, tôi đã kịp trải qua các trải nghiệm từ cách ly tập trung tới giãn cách xã hội, rồi covid, rồi giờ là ám ảnh long covid. Sài Gòn vẫn ở đâu đó thật xa. Thi thoảng tôi cố nhớ nhưng thân ảnh và khuôn mặt của cả D lẫn partner đều như bị bao bọc bởi các tầng sương khói. Không dễ chịu gì nhưng tôi càng ngày càng thấm thía, có những chuyện và những người đi cùng mình một đoạn, sau rồi mình lại chậm bước theo nẻo mới.
Nhưng dù thế nào thì giấc mơ rong chơi quận 5 vẫn luôn sống động. Sài Gòn với tôi ngoài chút lòng vòng quanh quận 1 và quận 3 nơi có nhà Bà Trẻ thì vẫn là các phố và tiệm người [gốc] Hoa xưa cũ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét