Chuyến đi rất ngắn qua nhà dưới bản ở Sapa nhưng đủ cho tôi thấy vô số mảnh hình ảnh phản chiếu bản thân - tôi của nhiều năm trước.
Cái tôi kiêu ngạo kiểu "ếch ngồi đáy giếng", chẳng biết ngoài kia thế nào mà cứ nghĩ mình sở đắc chân lý tuyệt đối và mình nghĩ gì, nói gì cũng đúng.
Cái tôi lao xao phiền muộn của tuổi trẻ "đánh mất bản thân" cho dù chính cái căn tính mang danh bản thân còn chưa kịp định hình.
Cái tôi cứ phải là "nói to", "nói nhiều" và đặc biệt là phô trương dáng vẻ cùng những món mang trên người để khẳng định tôi là tôi.
Cái tôi "nhiệt tình" liều lĩnh, nhìn thế giới tự đắc bố mày đây là chủ nhân ông cuộc đời bản thân, có thể làm gì cũng thành tựu nhưng thực ra là một sự ngông cuồng trong/của vô minh.
Trong nhiều năm, tôi cực kỳ khoái chí trích câu nói của ông già Otto rằng thì là mà già đi thì người ta cóc sợ. Giờ, có vẻ như tôi chuyển hệ. Tôi tự nói với bản thân, già đi đồng nghĩa với sự hiểu về các giới hạn, với việc đạt tới một thái độ hợp-thời, và nếu may mắn là một sự thực hành lối sống tiết-độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét