Cậu bé phục vụ trẻ măng, mặt tròn vui vẻ. Tôi chỉ thực đơn tráng miệng và đưa ra yêu cầu. Sau thoáng tần ngần, cậu bé nói, món này rất ngọt, người Việt Nam... Tôi nghe hiểu ý liền, cười khà khà ngắt lời nó, chị thử một lần cho biết.
Thấy tôi nếm xong miếng nhỏ đầu tiên, cậu bé quan tâm hỏi han, tôi bảo ngọt này trong ngưỡng chịu đựng của chị, rồi lại cười khà khà khoái chí mà thêm thắt một câu, giờ chị hiểu tại sao em nói người mình không "quen" món này rồi. Cậu bé gật đầu lia lịa khiến tôi liên tưởng tức thì kịch bản vị khách nào đó chê bai ác liệt quá khiến nó mang tâm cảnh báo như vậy.
Mà đúng là món bánh này ngọt. Thực thà mà nói, đồ ngọt quen mồm miệng người xứ ta nhiều món còn ngọt hơn, nhưng ngọt này lạ lắm, rất khó diễn đạt và giải thích. Tôi liên hệ sang tiết mục trà sữa, à đây rồi, trà sữa nhiều nhà cũng ngọt kinh khủng khiếp nhưng đó là ngọt ngậy dậy hương bơ sữa, còn đây thì khe khẽ âm thầm. Rồi bất chợt, tôi nhận ra một chút quen thuộc.Hà Nội thời kỳ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, chính xác hơn thì tôi không nhớ ra, gia đình có con nhỏ được nhận phần viện trợ sữa bột. Sữa đó được nhiều bà nội, bà ngoại cùng mẹ em bé sáng tạo làm ra đủ món, trong đó dễ dàng và phổ biến là món bánh bột [mỳ] trộn bột sữa rán. Tôi ăn ké của em bé con nhà hàng xóm. Và giờ, đúng là nó, cái vị sữa bột này :-)
Tôi thử một lần cho biết vậy. Và cũng là để có thể gật gù sau này nếu nhìn thấy trên thực đơn tên món ngọt gulab jamun :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét