Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

cuộc sống đắt đỏ: thước đo

(1)

Xúc xích được làm trong một xưởng nhỏ, kiểu kinh doanh gia đình, của tiểu bang Maine xuất hiện ở cửa tiệm cho dân nhà giàu ở tiểu bang New York đoạn sát mép tiểu bang Massachusetts và rất mau trở thành sản phẩm được đặc biệt yêu thích. Ông chủ tiệm này một ngày đẹp trời quyết định bắt tay với nhà phân phối mới. Ông phấn khởi khoe với khách quen, tôi cứ lo mãi là đối tác mới không cung cấp loại xúc xích này... nhưng giờ thì ổn rồi. Ông vui, khách của ông cũng vui. 

Cái niềm vui của khách những ngày này giảm đi vài li lai. Không phải vì vấn đề chất lượng, mà là vì cái sự tăng giá. Chuyện không có vẻ chi là quá đáng, nếu không nói là điều chỉnh nhỏ này cho thấy "thiện chí" của nhà sản xuất/nhà phân phối/nhà buôn... kiểu như tất cả mọi người cùng san sẻ đận khó này. Nhưng giá xúc xích tăng là một sự thật :-)

Hôm qua, khi làm bữa sáng muộn, tôi cười nham nhở trêu bạn đánh chén, có lẽ phải tính mua thịt về tự mình tự làm sausage patties cho nó rẻ :-)

(2)

Ở quán Thái quen, các món khai vị cứ gọi là nếu không phải giá tăng gần như gấp rưỡi thì vọt lên hẳn gấp đôi. 

Chúng tôi có bữa tối với hai bác người quen, món mở đầu được tôi gọi là Bangkok rolls. Chả giò kiểu Thái được mang ra, trình bày trên khay vô cùng hấp dẫn, và khi ăn thì thực là ngon. Nhưng mà nghĩ bỏ ra sáu đồng tiền Mỹ để được cái nem tý hon cỡ ngón tay cái của một đàn bà trưởng thành thì tôi đây bỗng cảm thấy có chút xót xa cho cái ví của bạn đánh chén.

Chúng tôi kêu món tráng miệng thì nghe Jenny đáp từ hai tuần này quán không phục vụ tiết mục này. Bà chủ quán kể, mùa này xoài vốn đã khó kiếm được trái ngon ưng ý giờ lại còn giá cao phi lý. Ngày xưa bà mua vào chưa đến mười đồng một khay thì giờ giá là 22 đồng. Jenny không mua xoài, khách của quán hết cơ hội gọi món xôi xoài ngậy hương sữa dừa. 

Tôi rời quán, quên sạch vụ cái nem mini giá 6 đồng vì còn mải hoan hỉ, úi chà bữa nay mình tiết kiệm được kha khá tiền [khi bỏ qua món] tráng miệng.

(3)

Xúc xích, nem hay xoài chỉ là chuyện vặt, chuyến tếu.

Còn khi bạn nhận được các thể loại hoá đơn điện, nước, bảo hiểm cái nào cái nấy đều phình nở xét về mặt con số thì khi đó bạn chính thức bước vô cơn ác mộng cuộc sống đắt đỏ.

Đối với tôi, sống ở xứ này thật căng thẳng cái đường cơm áo gạo tiền. Nhưng đồng thời, theo một cách kỳ lạ, thì tôi chưa bao giờ cạn sự ngưỡng mộ tinh thần dẻo dai bền bỉ, sức chịu đựng cũng như lối nghĩ của một bộ phận không nhỏ nhân dân xứ cờ-hoa. Những người, nói nhại theo lối của Brenda về bọn nguỵ-trí thức ở nước Pháp một thế kỷ trước, ban ngày vỗ tay hoan hỉ cái sự cắt giảm thuế cho nhà giàu như là một thắng lợi vẻ vang, dù họ ở không ở trong nhóm xã hội ấy, và tối về thì lọ mọ tính toán tiền chợ, tiền biu [bills] để rồi rất mau quay sang chửi um lên, tất cả là tại lũ dân chủ, tất cả là tại cái thằng cha Bai-đần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét