Tối hôm kia, tôi mệt nhoài sau bài tập theo hướng dẫn, về nhà thở phì phò, cầm cái điện thoại tìm TL gạ gẫm, lát về ra ngoài ăn nhá. Đứa bé kia việc quá tải vẫn còn ngồi dính mông ở văn phòng đồng ý ngay tắp lự.
Nó xuống bus gọi điện, tôi chạy xe máy ra đón, lầm bầm giờ đi Huế e không có chỗ. Y như rằng, chui vào đầu ngõ to phố Đào Tấn, vừa dừng xe ngó qua mấy cái ô gạch hàng rào đã thấy kín các bàn. Ở đầu kia con phố chúng tôi sống, có không ít quán ăn đồ Huế nhưng TL bài xích thẳng tưng. Tôi đại khái hơn nó, vớt vát vẫn còn một chỗ tạm được. Lần này chắc vì muộn nên nó nhượng bộ.
Nem lụi tàm tạm. Ram ít nhão nhoét. Bát bún kèm rau thì rau như thể vơ vét từ những đĩa ăn của khách rời bàn lúc trước. Trà có tên rất oách là sả-bạc hà thì đặc vị lipton, nếu so với thang điểm của một lọ trà sả-chanh tiêu chuẩn ở Hum thì sẽ là 1-1.000. Tôi im re đánh chén vì sợ đứa đối diện cáu. May mà nó tá lả vì công việc nên chẳng nói gì, biểu tỏ thái độ duy nhất là cái bát bún xơi được non nửa.
Tối về nhà rũ người, lần này mệt là vì ăn. Tôi hay tự nhạo báng bản thân cái vụ thề lần thứ n rồi thành n +. Nhưng lần này tôi biết, sự bài trừ vẫn tiếp tục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét