Muống cạn vườn nhà Bắc Ninh thân trắng, cả phần thân lẫn lá đều khiêm tốn về độ lớn, vào mùa này có chút cứng nhưng đảm bảo rau sạch. Chiều qua trong làn rau xin về Hà Nội có một mớ chừng hai ba nắm tay rau non. Chiều nay đứa này nhắn cho đứa kia, tối ăn gì, thì có câu trả lời, ăn rau.
Món canh nước có rau láo nháo, cũng từ vườn Bắc Ninh, nấu với tôm sông phơi khô. Còn rau muống được chần qua để chuẩn bị cho món xào, xào chao.
Chuẩn bị:
- Rau chần qua để ráo nước. Muốn màu đẹp thì có vụ cho vào bát nước đá. Tủ lạnh nhà chẳng bao giờ có được viên đá tử tế nên không có cái màn đó. Nhưng khi đun nước chần rau, tôi thả mấy hạt muối, và cho đến giờ luôn tin là việc đó cho một ếp-phê nhất định, màu xanh tươi của rau.
- Tỏi không bằm mà là thái lát mỏng. Tỏi ta tép tháu, làm như vậy chẳng khác nào đứa tâm thần nghịch trong bếp nhưng tôi dư thời gian nên sau một hồi có cả một nhúm tỏi thái vậy.
- Ớt tươi không có thì có ớt quả phơi khô, vẫn là sản phẩm vườn nhà Bắc Ninh, được bằm qua.
- Chao dầm ra cái bát, sau cho thêm nước vào khuấy lên thành hỗn hợp.
Xào rau:
- Phi tỏi và ớt thơm đến khi tỏi vàng đanh thì cho rau vào xào.
- Canh thời gian rau chín tới thì cho chao vào xào tiếp.
Vì khi chần rau có muối hạt, lại thêm chao lấy có phần nhiều nên món xào bắc ra đĩa đánh chén coi như có độ mặn vừa tới, không cần phải thêm nếm gì.
Món nhà làm không đẹp như chuẩn nhà hàng. Cọng rau ngắn không mập và mượt, cũng kém phần mềm mại so với đĩa rau xào chao mà khách Nhật thích thú gọi ở quán Huế. Nhưng cho một bữa tối cơm nhà, lọ mọ lên mâm một đĩa rau gẩy đũa ăn vã chơi đầu bữa cũng coi là nhiều phần vui vẻ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét