BJ, D, rồi cả thằng bé người hâm mộ hay chộn rộn thò mặt vào buông mấy câu không đầu không cuối trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và ông anh nữa, thi thoảng nhắc vụ tumi tote và hỏi tôi, tại sao lại phải là nó. Con giời vỗ vỗ mặt hông aunts&uncles cười tít mắt, đây rồi, đây rồi, không tham lam nữa. Tôi muốn có nó sau vụ lùm xùm mấy năm trước, tính ra giờ đã làm bạn ba năm rồi, món đồ mang theo người, lặng lẽ, kín đáo, và mẫn cán. Hồi đầu nghe M nói về tính thiện cần có với đồ vật, tôi phì cười bảo đồ dở hơi. Giờ thì hóa ra nó lại là hảo hảo bằng hữu gắn kết hơn cả.
Mùa xuân này tôi nghĩ đến bạn giày mới đi trong thành phố. Nhiều lựa chọn. Nhiều phân vân. Quyết định. Hồi hộp chờ. Kết quả sau mấy tuần ngoái cổ ra hóng là thông báo lỗi kỹ thuật, không có hàng. Bữa tối mời khách, lúc khách ra về, ở chỗ sảnh đang xỏ giày thì than vãn, em rình một đôi new balance ưng ý vô cùng, thế mà hết hàng. Lại phì cười, hóa ra không chỉ mình phù phiếm :-)
Uh mà ai biết được. Sau khi mọi chuyện thầy bà kết thúc, dứt khoát vẫn cứ là tính tưởng thưởng cho bản thân một ballin điệu đà và một new banlance sảng khoái, nhể :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét