gốm ngon ôm trầu bà giờ thì lọ hoa không bị bỏ xó nữa |
Trong nhiều năm tôi đã có một mơ ước, vĩnh viễn là mơ ước, về căn nhà trong mơ của mình.
Cửa lớn nhưng được treo rèm hay mành để tránh ngập sáng, về căn bản là để tôi tối chút. Trần nhà đừng cao quá, thấp thấp thôi. Tường một màu đồng dạng, trắng đen hay pastel thế nào cũng được. Đồ gỗ mang vẻ xưa cũ, kiểu Đông Dương là hay nhất. Và có vài cây bonsai giống như của mấy ông già ngồi uống trà ngắm cây và nói chuyện chim.
Sau này tôi nghĩ có thể tôi nghĩ vậy, muốn vậy vì những chuyện kể về nhà các Cụ ở phố Hàm Long, vì ký ức tôi còn giữ lờ mờ về căn phòng tối của Ông Cố Tàu, và cả về ngôi nhà cổ với những vị ông bà chú bác cổ kính của bạn một thời Lâm Béo trong cái làng cũng rất cổ ven Hồ Tây.
(2)
Nếu còn rơi rớt điều gì đó từ "ngôi nhà trong mơ" kia trong tâm trí tôi lúc này thì đó chính là đám cây nhỏ to trang trí trong nhà.
Tôi cóc quan tâm phong thuỷ chi chi ở đây. Đơn giản với tôi là chúng đem lại sự vui vẻ.
Và chúng đặc biệt đẹp trong một quan hệ hài hoà với gốm, với gỗ, và đôi khi là cả vài món kim khí nữa.
(3)
Tôi nghĩ mình ghét những rườm rà hoa tươi mớ lớn bó nhỏ bày trong không gian nhà. Thi thoảng nhà đúng là vẫn có chưng chút hoa theo mùa, nhưng về căn bản, tôi thích chúng ở trên cây, trong vườn hơn.
Tôi nghĩ mình cũng ghét cả cái sự ta đây ê-cô-phờ-ren-đờ-li nhét các giống cây nhỏ có thể thuỷ sinh vào đủ chai lọ hũ từ chất liệu thuỷ tinh qua nhựa rồi bày trên mấy cái giá kễ gỗ ép rẻ tiền hàng chợ.
Nhưng thời gian nhiều tuần cách ly ở trong nhà căn hộ thế này khiến tôi nhìn lại và nghĩ khác đi chút.
Những gì tôi làm hiện tại chính xác là mò mẫm tìm các lọ hoa bỏ không đã lâu, rồi cắt đống chai nhựa và loay hoay nhếch nhác ngâm cây này, tỉa cành nọ, bày ra chút sắc xanh cho không gian giãn cách hạn chế nhiều tuần nay :-)))
trầu bà chui vào phòng tắm |
tỉa dáng đầu gáo dừa cho cái cây loè xoè |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét