Sugar Man tượng đài sống chầm chậm bước ra sâu khấu với người đi cạnh đỡ đần, đeo kính thợ lặn mắt xanh lè da ếch và khi cất giọng thì từ ngữ miêu tả chân thực nhất chỉ có thể là phều phào. Tôi ôm đầu gối chăm chú dán mắt vào màn hình, có lúc quay sang nói với TL, cụ này sang Việt Nam người ta lại tưởng một tay nghiện vô gia cư.
Nhưng bất chấp tất cả, đối với tôi, video về buổi trình diễn năm 2018 của Rodriguez mà vô tình tối muộn hôm qua thấy được trên youtube vẫn là tuyệt vời. Và bỏ qua hàng đống điều dở hơi về cái mạng nhện, tôi sẵn sàng hét tướng lên iu-tu-bi muôn năm!
Thường thì tôi vì một duyên cớ nào đó đến hay đi qua một vùng đất và sau này nhớ về nó qua một hay vài người cụ thể nào đó. Sau rồi càng già-đi, tôi thi thoảng lại có trò ngồi rỗi mơ mơ màng màng nếu có thể, mình dứt khoát sẽ đến một nơi chốn nào đó xa lạ - mà tôi chưa từng đặt chân - nhân đang trong mạch liên tưởng hay nhớ đến một ai đó - con người thực, con người cụ thể.
Tôi mơ có ngày đến thành phố cảng nhỏ ở Bồ Đào Nha chỉ vì những mẩu chuyện rời rạc của bà thím Elsa hay Elisa, lâu rồi tên tôi cũng chẳng nhớ chính xác, mập mạp phúc hậu trong căn bếp rộng thênh thang nhà Alex. Tôi mơ có ngày thấy mình ở một xó xỉnh nào đó quê hương của ông già Llosa chỉ vì thích tác phẩm của lão văn sĩ này. Và tôi mơ có một ngày nhìn thấy tận mắt đất nước và con người mang tên Nam Phi chỉ vì một bộ phim tư liệu mà đến giờ tôi vẫn còn chưa kịp xem, Searching for Sugar Man với nhân vật chính là Rodriguez.
TL là người đầu tiên kể cho tôi về bộ phim này. Còn ở nhà biển trong hơn một năm dài mắc kẹt xứ người, không phải một lần lão Tiên sinh gật gù, được rồi, sẽ kiếm phim này rồi cùng xem.
Hơn nửa năm qua, tôi vẫn chưa hết lơ mơ, nếu không nói là choáng ngợp, trong nỗ lực bắt nhịp lại cuộc sống ở Hà Nội. Nói vậy thực ngây ngô nhưng với hoàn cảnh của riêng tôi và trong hoàn cảnh đại dịch này, điều này chẳng có chi vô lý.
Cũng hơn nửa năm qua, tôi gần như không nghe Rodriguez.
Và giờ, giống như một cú click, tôi nghĩ mình đã thấy lại được thêm một trụ neo để có thể từ từ ổn định lại chính bản thân, chính đời sống của mình sau hơn hai năm đầy biến động và kỳ quặc.
Tôi từ tốn sống tiếp, mặc cho là con đường tới đây đưa tôi đến đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét