Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

nhật ký covid: rãnh trượt tâm trạng

(1)

Lúc mắc kẹt ở xứ người, tôi "tị nạnh" với mọi người ở Hà Nội, ở Việt Nam. Sao mà yên bình!

Về đến Việt Nam, Hà Nội, tôi hoảng hốt trước sự vô tư, hồn nhiên của mọi người xung quanh mình.

Rồi rất mau, chính tôi cũng "thả lỏng" bản thân từ lúc nào chẳng rõ.

(2)

Sau mấy ngày nghỉ lễ tưng bừng mừng thống nhất đất nước và quốc tế lao động, sóng dịch mới ở Việt Nam từ từ hiển hiện. Và khi mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu xí, nhiều người chê bôi, xả rủa cái ông mang tên chính quyền.

Lúc đó, tôi còn cự lại, thì cái hoàn cảnh xứ mình nó nghèo, sao đòi hỏi cao như ở mấy nước giàu được. Rồi nữa, cái dịch này nó là không tiền khoáng hậu, lúng túng những bước đi đầu, sai thì sửa, phải cho ông chính quyền chút thời gian chứ.

Rồi mọi chuyện xem ra xấu đến thậm tệ. Nhìn Sài Gòn thương một mà tức mười. Thương rồi, tức rồi thì chuyển thành phẫn nộ pha cảm giác tuyệt vọng. Vẫn đúng là sức mình có hạn, mất mát là không tránh khỏi, nhưng thiệt hại cùng thương vong ít hay nhiều thì vẫn có phần do cái năng lực của ông mang tên chính quyền đâu.

(3)

Ngày 26 tháng trước, nhắn tin hỏi thăm và nhận hồi đáp từ Chị TM, tôi mừng rú. Bà chị yêu quý và Chú T. vẫn ổn, tôi chỉ cần biết đến vậy, không dám hỏi han kỹ hơn đồ ăn thức uống đủ không, thuốc thang bệnh tật thế nào.

Trong tin nhắn qua nhắn lại, Chị bảo "HN [Hà Nội] cũng đang nhúc nhích lên đấy". Có lẽ tôi ở trong nhà quá lâu nên cái não nó bị úng, phải hỏi lại, ý bà chị đây là tốt hay xấu. Trả lời, "Nhúc nhích tăng số ca mắc lên, là HN tình hình đang xấu đi", rồi lại thêm "Tất nhiên là "đầu não" thì chắc không để đến mức "toang" như SG [Sài Gòn] nhưng con virus này biến ảo nhanh như chớp, khó lường lắm em ơi".

Lúc đó, tôi còn khề khà đại ý là đồng ý về cái tài tình biến ảo của con cúm Tàu. Riêng đoạn "đầu não" thì "đến lúc gay cấn có muốn dùng chủ quan mệnh lệnh hành chính cũng thua con virus. Em thấy HN hiện đáng lo lắm vì lực lượng vào Nam tính ra kha khá rồi mà giờ ứng phó dở thì toang toác".

Đó là cuộc trò chuyện qua tin nhắn của chúng tôi vừa xinh một tuần cộng một ngày trước.

Giờ ở Hà Nội tôi cảm nhận điều gì? 

Tựa như một cơn bão lớn sắp đổ bộ. 

Biết đấy mà bất lực!

(4)

Hôm trước nghe lỏm tin đồn đại về cái sự "siết chặt" ở Hà Nội cùng dặn dò tranh thủ mà đi chợ trước khi việc mua bán trở nên khó khăn, tôi còn mang thái độ kệ-mịa đời.

Hôm nay nghe một mớ rối ren chỉ đạo mới của ông chính quyền thành phố này, tôi ngán ngẩm. Có vẻ như "tấm gương" Sài Gòn chưa đủ sức mạnh cảnh tỉnh đâu. Và thay vì ra được một quyết sách hay ho thì xem ra ở đây người ta vẫn chỉ là loanh quanh "công an hoá" câu chuyện từ giấy đi đường đến giấy đi chợ với một bồ chữ nghĩa tối mù mù, đúng kiểu "đọc xong hiểu được chết liền".

Tôi rất thông cảm và hiểu cho ông chính quyền về cái sự ngoài kia còn có những nhân dân kém/thiếu ý thức. Nhưng cách ông úp rụp những cái rọ mệnh lệnh hành chính với chu trình giấy tờ thủ tục loằng ngoằng xem ra càng làm cho chuyện thêm rối, lòng người càng thêm bất an. 

(5)

Tôi tiếp tục làm công dân tốt yêu nước ở yên trong nhà.

Với đủ mắm muối, lạc vừng cùng gạo đủ sống sót thêm đôi tuần nữa. 

Và cảm giác "căng" thường trực báo hiệu nếu không phải là một cơn điên thì là một cơn trầm cảm.

Mồ ma Colbert còn sống thời covid, vế trước sẽ là gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét