Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

nhật ký covid: quốc khánh này

năm 1981 chưa có cái món này :-)
(1)

Ngày cuối cùng của tháng 8, từ trên hiên nhà căn hộ nhìn xuống, tôi phát hiện có một nhà kia treo cờ trên tầng thượng.

Ngoải mắt nhìn phải trái liên hồi, tôi không thấy cái cờ nào nữa.

Tôi mường tượng, nếu mình đi trên phố, hẳn vẫn nhìn thấy nhiều cờ đỏ trong tầm mắt đi.

(2)

Ghi chép của Vương Trí Nhàn về ngày 2/9 cách đây vừa tròn 40 năm trong Chuyện đời sống Hà Nội 1981/1982 - Nhật ký hậu chiến như thế này:

Ngày 2/9 năm nay buồn bã không thể tưởng. Nhà nước không bắn pháo hoa và nói chung không có gì để cho dân. Trên phố nhiều nhà không treo cờ.

Giá cả leo thang đến với những đồ vật nhỏ nhất. Vỡ cái ấm cái chén là chuyện lôi thôi, mất vài đồng như chơi.

(3)

Còn đây là lảm nhảm về ngày 2/9 của tôi năm 2021:

TL hỏi 2/9 có bắn pháo hoa không. Không rõ đây là hỏi thật hay hỏi kiểu "giả ngu" nữa. Không trả lời được câu hỏi này thì tôi chắc cú một điều, sẽ không nhìn thấy nhiều cờ đỏ sao vàng từ hiên nhà căn hộ đâu. 

Nghe điểm tin thời sự kênh dân gian về chuyến "vi hành" của ông Thủ tướng ở cái phường điểm nóng covid của Hà Nội hiện thời, tôi cười ngặt nghẽo tưởng nghẹo đầu. Có bao nhiêu lôi thôi, nhếch nhác, quan liêu và ẩu tả... từ ngữ để diễn tả các cơ quan cấp nhỏ của hệ thống có thể kéo dài hàng cây số. Cười xong tôi nghĩ, thật không may cho cái tay trưởng phường kia [chính xác phải nói là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường]. 

Mà đang trong mạch nhật ký covid, tôi cũng vô tình mà biết thêm một chuyện để tiếp tục lăn lộn cười. Cách đây đâu như hai tuần, mấy tay anh chị của một cái chương trình chính thống thì gọi là "phản biện"/"đấu tranh" còn dân gian thì gọi là "đấu tố" thuộc nhà đài trung ương đã tấn công thậm tệ những "kẻ" dám bàn chuyện sống chung với dịch trong khi toàn đảng toàn quân toàn dân ta quyết tâm chống dịch như chống giặc. 

Cư xử mồm to bố mày đây là nhất nói gì cũng đúng của cái nhà đài đó chẳng có thể làm ai ngạc nhiên. Chuyện hẳn thế rồi cứ qua đi, ai bị phê phán hẳn sẽ tự nhủ, chó sủa cứ sủa, đường ta đi ta cứ đi. Nhưng chẳng may là mươi ngày sau đó, ông đứng đầu chính phủ trong đít-cua của mình lại nói tới cái hướng kia. Giờ thì chả biết ai vả vào mặt ai đây. 

Chuyện trung ương quốc gia đại sự là vậy, còn chuyện quê ngoại Bắc Ninh cũng bi hài chẳng kém. Làng bên vẫn bị phong toả. Nhưng làng mình thì theo lời kể của Mẹ, bà con "ăn 2/9" linh đình lắm. Họ hàng hang hốc coi như là rủ nhau tụ tập chè chén bét nhè. TL ngạc nhiên, sao xã hay thôn không nhắc à. Ừ thì ở làng người ta vẫn vô tư thế mà. 

Có lời đồn đại là sẽ còn siết chặt hơn nữa. Và sự đi-chợ sẽ không còn thoải mái như mấy tuần qua. Tôi thậm chí được nhắc nhở, tính mà mua dự trữ đi. Vẫn còn ít tiền mặt để mua thực phẩm, nhưng sự chán chường và tâm lý buông xuôi trong tôi đủ lớn để tôi phũ một câu, kệ-mịa đời. 

Mà nói bậy tý vậy thôi, thực ra thì sáng nay tôi cũng đã kịp "tích cốc phòng cơ" một chai nước mắm Lê Gia. Về nhà ghi chép sổ chi tiêu, con giời thiếu chút rú lên vì sung sướng, chai nước mắm này được chiết khẩu hẳn 16.700 đồng tiền. 

Dịp 2/9, chuyện bi hài nhất đối với tôi chẳng phải là ông đứng đầu chính phủ, ông trưởng phường, cậu mờ-xê cuồng ngôn hay dân làng ta. Mà là phát hiện mới mẻ của một bộ phận nhân dân Việt Nam, trong đó không ít là đồng bào Công giáo, rằng thì là mà chúng ta có một con quỷ Satan đàn bà made-in-Vietnam. 

Tôi luôn tránh không nói chuyện động đến một trong ba đề tài là chính trị, tôn giáo và đàn bà/tình dục. Nhưng lần này, với một ả đàn bà mất nết tung hoành mạng xã hội với đủ 3 trong 1, dù thực muốn ngậm miệng tôi vẫn không thể không văng tục vài câu.

Quốc khánh 2021 thực là đặc biệt đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét