Ngày bé, café đối với tôi là món siêu xa xỉ. Tôi nhớ nghe lỏm người lớn tám gẫu có chuyện về cái mẹo xài đến dầu hoả trong quá trình rang tẩm hạt café.
Sau này chút thì nghe tiếp đến chi tiết mấy nhà bán café [nước] danh tiếng ở khu phố cổ Hà Nội có bí mật gia truyền trong xử lý café là nước mắm.
Còn bơ dùng cho café thì không phải là bí mật gia truyền to nhỏ. Nghe nói là được chuộng ở Sài Gòn.
TL trước có cô đồng nghiệp người Ái-nhĩ-lan rất thích tiết mục cho dầu dừa vào cốc café sáng. Có lần tôi thử cũng phết phẩy chút, vị nồng thơm khá là thú vị. Nếm xong thì bật cười nghĩ tới ly bự café vị cốt dừa ở Cộng.
Sáng nay đứng chờ phần nước nâu rỉ xuống qua miếng lọc, tôi thấy thoang thoảng hương đặc trưng của cái hộp màu vàng Café du Monde. Bất chợt nhận ra mình đã có thêm một bước tiến trên con đường cai nghiện.
Hoá ra, chế và nốc café sáng sáng giờ đối với tôi giống như một thói quen hơn là một nhu cầu cần được thoả mãn.
Tôi chúc mừng tôi này ☕☕☕
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét