(1)
Tưởng tượng thế này nhá, Simmel ngồi trong xe công cộng. Tầm 3 feet trước mặt là một quý bà. Cả hai trước khi trèo lên xe đều rất tự nhiên mà chú ý nhìn xung quanh để không bị người và xe của thành Berlin đầu thế kỷ 20 va vào người. Còn ở trong xe, trong một bối cảnh-xã hội có sự tham gia của công nghệ - tức là nhờ công nghệ mới ra cái xe công cộng chạy tới lui trong thành phố - cả Simmel và quý bà kia đều chủ tâm hay vô tâm tham gia vào sự kiện tôi-nhìn-ông, ông-nhìn-tôi.
Cái nhìn như vậy là ta nhìn đời - cả sự vật và con người -, đời nhìn ta - chúng ta được/bị người khác nhìn và đánh giá ra sao, và thêm nữa là ta nhìn ta - chúng ta tưởng tượng, nghĩ việc có thể được/bị nhìn ra sao hay chúng ta chủ động tạo ra hình ảnh bản thân trong con mắt người đời ra sao. Con người, đặc biệt là đám thị dân, thời hiện đại cứ từ từ như vậy mà ở trong cái nhìn xã hội.
Thời nay công nghệ lên ngôi là chuyện miễn bàn cãi. Hiển nhiên hơn nữa là nó/chúng mỗi ngày trở nên phức tạp, tinh vi. Vì thế mà cái nhìn từ trực tiếp, tức thời, mang tính hình lý, đòi hỏi không gian thực đã được kéo dài, mở rộng thành cái nhìn ảo, trực tuyến, có thể được "tua" lại, có thể được/bị cắt ghép xuyên tạc theo chủ ý của kẻ thao túng công nghệ.
Đột nhiên một ngày, ở không ít nơi trên thế giới, đặc biệt là mấy chốn thị lớn quen sôi động nhịp sống không ngưng nghỉ 24/24, không ít người sống trên trái đất này thấy mình ở trong một mã cốt xã hội mới về khoảng cách hình lý người với người 6 feet. Và thế là có cả đống chuyện bi hài kéo theo.
(2)
Tôi ngó trộm ông lão ngồi đối diện mình.
Ngoài chuyện ông rất già và như vậy là rất kém phần hấp dẫn tự nhiên trong mắt nhìn xã hội, ông còn ăn mặc như một tay vô gia cư cự phách. Trong cái nhìn thị dân kiểu Simmel đầu thế kỷ trước, ông là một loser đích thực.
Nhưng ở thời thổ tả này, ông đến tiệm cá hay tiệm thịt hay siêu thị của anh chị em veggan, thời gian ông ngồi trong xe hay đứng bên cửa xe chờ đến lượt được giao hàng, ông giống y chang những chủ xe bên cạnh bất luận nhãn xe của họ có là gì đi nữa. Đó là, tất cả đều trở thành vô hình, vô sắc, vô danh tính. Không có cái nhìn anh qua tôi, tôi tới anh mặn mùi của đánh giá và ước lượng đong đo địa vị, thành đạt xã hội.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của gió biển ở trước cửa hàng cá, tiếng xa chạy trên con lộ trước cửa hàng thịt, tiếng bọn chim líu lo trong các tầng lá của mấy cái cây xung quanh bãi xe siêu thị sống xanh, và rất hi hữu nếu có tiếng người thì là những đoạn rời rạc giữa người của bản tiệm với các túi đồ đang đối chiếu thông tin để bàn giao hàng cho khách.
Social distancing giữa người và người được tự nguyện, tự giác tôn trọng triệt để. Khi có điều kiện thậm chí còn là vehicle distancing. Và xem ra chẳng có ma nào quan tâm xem thằng bên cạnh nó nhìn mình ra sao nữa.
(3)
Simmel để lại những mô tả tuyệt vời về cái nhìn thị dân, về sức ép của xã hội tính lên con người cá nhân, và cả sức ép y tự tặng mình sau khi gia nhập cái nhìn xã hội.
Giờ nếu ông đội mồ sống dậy, tôi tự hỏi ông sẽ quan sát, chiêm nghiệm và tiếp đó là viết gì.
Có thể là về một nỗi khiếp sợ tiếp xúc gần gũi cơ thể người-người? Hoặc nữa, một chiều kích mới của cái nhìn thị dân, cái nhìn xã hội?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét