Khuya và đêm qua mưa to gió lớn gào rít va đập các thân cây, tường nhà và kính cửa sổ. Tôi hé mở cửa ra hiên chưa kịp thò được cả cái đầu ra ngoài đã bị mưa hắt mặt đau rát và gió lạnh tưởng có thể cuốn bay thân người. Cuối sáng nay dậy trễ ngó ra ngoài, bọn sóc vẫn hò đuổi nhau tán loạn khắp vườn, xa xa bên mép vườn nhà hàng xóm là mấy con chim đỏ cardinal nhảy lò cò trên bãi cỏ, gió nhẹ, trời ấm, tất thảy yên bình như chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào của giông bão.
Ngày đầu tiên của tháng Năm từ nhiều năm nay luôn có chút phần đặc biệt đối với tôi. Không phải vì cái sự kiện lịch sử liên quan giới cần lao, cũng chẳng phải vì chuỗi nghỉ lễ kéo dài. First of May là một trong những bài hát đầu tiên của Bee Gees tôi nghe khi còn mài đũng quần trên giảng đường trường đại học. First of May có Nhậm Hiền Tề muốn coi là sến sủa thì là sến sủa, nhưng cảnh cô nhóc cô đọc trong xó gặm nhấm cơn đau psy của nó đối với tôi là một trong những mô tả chân thật nhất của cảm giác đau, cô độc, bất lực, không lối thoát, muốn tự huỷ hoại mình với tư cách trải nghiệm thuần tuý cá nhân, điều chỉ có những ai thực sự đã trải qua mới thấm thía.
Tôi phát hiện đã lâu không còn bị ám ảnh bởi những hố sâu và những cái bóng của Styron. Ngay cả hôm nay khi gọi ra cái tên này, cho dù biết tâm trạng bản thân đang ở trong ngưỡng "nguy hiểm", tôi vẫn có chút tự tin có thể xoay sở để không rơi phịch một cú ngã psy.
|
an 1 |
|
an 2 |
|
an 3 |
|
an 4 |
|
an 5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét