Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

một con gấu và hai kẻ bỏ trốn

(1)

Ngôn từ thật thần kỳ!

Từ một chuyện hết sức true crime qua đầu lưỡi của tôi trong cuộc trò chuyện với Bố Mẹ tối hôm trước bỗng hoá thành chuyện hài hước phong cách "tam cô lục bà".

(2)

Chuyện bắt đầu từ giờ Bồ Tát xơi cơm trưa ngày trước đó. Sau nửa sáng làm việc ngoài vườn, tôi quay lại nhà chuẩn bị cho bữa trưa muộn. Thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi bị quấy nhiễu bởi một tầng âm thanh dài bất tận từ trên không. Thoạt tiên, tôi nghĩ là máy bay quân sự hay cấp cứu chi chi. Nhưng sau gần một giờ mà nhà rừng vẫn được bao phủ bởi tiếng vè vè của máy bay nhỏ kiểu trực thăng thì tôi bắt đầu thì thầm, cứ như là lùng bắt tội phạm ý nhỉ.

Và cái miệng mỏ quạ của tôi thế mà đúng.

Ông lão nhà ta có việc vào thành phố, ông rời nhà được chừng mươi phút thì lộn lại, mặt mày nghiêm trọng. Câu đầu tiên ông nói với tôi là giờ ở yên trong nhà, đóng kỹ cửa. Câu thứ hai là, đưa điện thoại để tui nhập số của Aldo

Aldo là ông hàng xóm nguyên cán bộ toà thị chính Boston đâu như mới nghỉ hưu từ năm ngoái và giờ coi như là thường trú xóm núi. Nhà ông có rừng tiếp giáp với rừng của ông lão nhà ta. Ông và vợ ông, nếu tôi có gặp thì trao đổi bao giờ cũng là hai hoặc ba câu, xin chào, có khoẻ không và đôi khi là thêm trời hôm nay thật đẹp. Tôi còn đang nghi hoặc trong dạ tại sao là Aldo thì bạn đời tay bấm máy miệng giải thích, Aldo biết phải làm gì.

(3)

Hoá ra là ở đường 22 bên NY có một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hai người một xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Và cảnh sát NY truy tìm họ.

Ông lão nhà ta xuống núi, được nửa đường, ở chỗ ngã ba to phân nhánh lên núi này qua núi nọ thì ông gặp một rừng xe cảnh sát. Ông bảo có một tá xe, một đám người lố nhố và cả chó nghiệp vụ.

Ông hỏi thì được trả lời. Sau đó Aldo xuất hiện, ngoắc tay gọi ông lại giải thích chi tiết hơn. Và hai ông quyết định rằng tôi nếu cần thì gọi Aldo.

(4)

Dặn dò thu xếp xong xuôi, lão Tiên sinh lái xe lên đỉnh núi thông báo cho hàng xóm. Tôi ở im trong nhà, được một lát thì nghe lao xao tiếng người nói cười, tiếng chó sủa, cứ vui như hội làng. 

Sau khoảng một góc tư giờ đồng hồ, tất cả trở nên yên ắng.

Mới đầu, tôi thấy bình thường. Nhưng sau hơn ba giờ đồng hồ tự mình giam mình trong nhà, tôi phát rồ. 

Nhận được điện thoại hỏi thăm của bạn đời, tôi hỏi liền, giờ tôi ra vườn được chưa.

(5)

Cuối chiều, bạn đồng hành trở về. Chúng tôi có kha khá thời gian ngoài trời, tám nhảm chuyện xảy ra lúc đầu chiều.

Lão Tiên sinh kể, xuống núi ông rẽ vào nhà bác hàng xóm thợ điện nước để báo tin phòng hai vợ chồng bác này chưa hay. Nhưng hoá ra ông và hàng xóm trên đỉnh núi là những người cuối cùng biết chuyện. 

Bác gái nhà đó kể, bà vợ ông cựu cai ngục, cũng là cư dân xóm núi, vừa điện thoại nói là nhìn thấy một con gấu khập khiễng đi hướng nhà hai bác, rằng phải báo tin ngay vì sợ con gấu đó bị thương thì khó ở, khó ở thì dễ xúc động, dễ xúc động thì dễ uýnh người. Rồi bác gái than thở, giờ không biết nên sợ gấu hơn hay hai kẻ bốn trốn kia hơn.

Chúng tôi đóng cửa thật kỹ ngay khi trời bắt đầu tối. Và đi ngủ mà không rõ túm lại cảnh sát đã tóm được hai thủ trưởng kia chưa.

(6)

Sang đến hôm sau, từ sớm mai tôi đã thấy cô hàng xóm nhà trên đỉnh núi mặc áo đi mưa vàng choé phong cách Bắc Âu, chân giẫm ủng, tay giữ dây đang bị kéo căng bởi hai con bẹc-giê khổng lồ. Cô thường đi dạo theo lối đường rừng biên giới giữa hai nhà. Bữa nay, không rõ có phải vì tinh thần cảnh giác không mà cô đường đường chính chính đường to rải nhựa mà đi.

Giữa ngày, trong khi chúng tôi đang làm việc ngoài vườn thì bác chủ thầu kiêm thợ săn tay chơi Dave tiện đường đi qua dừng xe lại tán gẫu mấy câu. Ông lão nhà ta yêu bà tám mở miệng câu đầu tiên hỏi bác kia có biết cảnh sát bắt được hay chưa được hai người bỏ trốn. 

Câu trả lời là tui không biết. Và tiếp sau là một chuỗi dài thông tin liên quan, bắt đầu là giới tính một nam một nữ. Hoá ra, hai người bỏ trốn đã từng ở cách chỗ bác Dave đang sửa máy kéo chỉ chừng mươi mét. Hoá ra, camera an ninh của xưởng nơi bác Dave làm việc ghi lại cả hình lẫn tiếng của họ. Rồi bác Dave miêu tả chi tiết áo áo quần quần cùng chuyện một cái túi quần của gã đàn ông cồm cộm lên coi bộ rất chi là khả nghi.

Buổi chiều cùng ngày, ông lão nhà ta đi gặp Judy để tỉa tóc. Khi ông về tới nhà, tôi trêu, hẳn là ông không dại dột nói xấu lãnh tụ - thần tượng của Judy đi. Vì nếu ông nói linh tinh thì Judy sẵn cây kéo có thể khìa cho ông một đường xinh đẹp không phải nhằm vào tóc mà là da thịt. Lão Tiên sinh cười khì khì, Judy nói hai kẻ bỏ trốn kia chắc chắn là bọn nhập cư bất hợp pháp. Ờ, nghe chuẩn phong cách thợ cạo Judy xứ Pittsfield cuồng Chăm vô điều kiện a :-)

(7)

Lại thêm một ngày trôi qua mà chúng tôi không rõ tiến độ truy lùng của cảnh sát.

Chiều hôm qua, bác hàng xóm trên đỉnh núi dừng xe tán gẫu với ông lão nhà ta. Giống như chủ thầu kiêm thợ săn tay chơi Dave, bác này thật thà tui không biết mà không cần thiết phải đẩy cao cái âm mưu thuyết rằng thì là mà bọn bỏ trốn là dân nhập cư bất hợp pháp như Judy.

Nhưng tiếp sau đó thì...! Theo lời bác hàng xóm, Route 22 là con đường nguy hiểm nhất xứ cờ-hoa xét ở phương diện tội phạm ma-tuý. Nó giống như một cái hub từ với muôn ngả đường đi muôn ngả trấn thành thuộc các tiểu bang khác nhau. Nghe bác xong, tôi lại thấy mình bồng bềnh trong thế giới của âm mưu thuyết.

(8)

Đến hôm nay thì chẳng ai nhắc chuyện tội phạm bỏ trốn và cảnh sát truy lùng nữa. Nhận định chung của các chuyên gia bà tám, cư dân xóm núi hay các bác thầu thợ đang làm việc ở xóm núi là hai kẻ kia đã có đồng bọn chạy xe tới rước đi.

Tôi thoải mái mò mẫm ngoài vườn cả ngày. Nhưng thực thà mà nói thì thi thoảng tôi đây cứ gọi là giật mình thon thót bởi âm thanh và chuyển động của gió rừng trượt qua các tầng lá hay bụi cây. Tôi không biết là mình nên sợ gấu hay sợ tội phạm, đơn giản là giật mình đánh hoảng.

Và cứ chập tối là tôi chăm chỉ đóng cửa thật kỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét