Hiển thị các bài đăng có nhãn décroissants/eco-friendly people. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn décroissants/eco-friendly people. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

vệ sinh nhà bếp - baking soda

cặp đôi hoàn hảo: baking soda và nước rửa chén bát
(1)

Ngày xửa ngày xưa không có nước rửa chén bát cũng chẳng baking soda, rửa bát vẫn đảm bảo sạch sẽ nhờ vào tro bếp/gio bếp và đôi khi xa xỉ chút là siêu nước âm ấm tận dụng bếp mùn cưa hay bếp củi đang tàn.

Vệ sinh nhà bếp ngày xưa căn bản tập trung vào chuyện rửa chén bát sau bữa, thêm nữa là lau chùi thường xuyên cái bếp dầu [hoả]. Còn lem nhem cố hữu ông đầu rau hay lò đun mùn cưa thì chẳng ai dở hơi mà ra tay tẩy rửa cả :-)))

Ngày nay, không gian sống thay đổi. Còn đâu cái chái bếp đốt củi, đốt rơm hay bếp nhồi mùn cưa để mà có tro bếp dùng rửa chén bát. Bếp dầu muốn thấy hẳn vô bảo tàng còn dễ gặp hơn ở trong bếp nhà. Thêm nữa là sự xuất hiện của cái bồn rửa bằng thép không rỉ, của cái bếp nấu hiện đại - bếp ga, bếp từ, bếp lò nên phép tắc vệ sinh bỗng có chút nhiều hơn, cầu kỳ hơn.

(2)

Căn bản nhất cho/của hành động tẩy rửa vệ sinh trong nhà bếp ngày nay, đặc biệt là cho bếp nấu, là phép trộn baking soda với nước rửa chén bát.

Sau một lượt làm sạch bằng hỗn hợp này thì dùng khăn mềm được giặt rửa dưới vòi nước nóng lau đi lau lại nhiều lần các bề mặt hay dụng cụ. 

(3)

Tuỳ vào mức độ nặng nhẹ của các vết ố bẩn cần làm sạch mà có thể có thời gian nghỉ ngơi để baking soda phát huy vai trò của nó.

Tỷ như, chà một lượt hỗn hợp baking soda + nước rửa chén bát lên các khay inox cần làm sạch, để chúng yên đó hoặc ngâm chúng trong bồn nước từ 15 phút đến nửa giờ, sau đó chà rửa dưới vòi nước chảy. 

(4)

Baking soda lợi hại như vậy là một nhẽ.

Nhưng trong bếp, công việc tẩy rửa vệ sinh sẽ dể dàng và vui vẻ hơn nếu chúng ta tuân thủ vài nguyên tắc nhỏ, nói và nghe thì dễ nhưng thực hành thì đôi khi lại khó vì những sự quên, lần khân hay chủ yếu hơn cả là tính lười! 

- Ngay sau khi nấu nướng, hoặc sau khi dùng bữa, thì lau chùi bếp một lượt
- Có một lịch biểu cho việc lau dọn tổng thể, thường kỳ
- Và khi không dùng tới baking soda thì nhớ là khăn mềm chạy qua nước nóng luôn luôn hữu dụng

(5)

Cả ở nhà Hà Nội lẫn ở đây nhà biển, tôi chẳng tự hào gì về cái sự "sạch sẽ bếp núc" của mình. 

Nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn thấy mình còn khá khẩm chán sau những trải nghiệm qua chơi nhà ai đó và nhìn thấy một tương phản đáng kinh ngạc khi vừa được giới thiệu phòng khách sáng choang bóng loáng sặc mùi tiền mới với căn bếp cũng sáng choang bóng loáng sặc mùi tiền mới nhưng rồi nhìn gần trong bếp thì ôi thôi, chỗ nấu nướng cùng bồn rửa cứ gọi là... 

TL kể chuyện ở cơ quan có anh đồng nghiệp tính tình cẩn thận, anh này kể chuyện nấu xong món là phải lau dọn liền vì không làm không chịu được. Chuyện này lần đầu nghe kể tôi thấy kỳ, còn nghĩ anh này kỹ tính thế.

Nhưng rồi hoàn cảnh sống có chút xê dịch, hoá ra tôi thay đổi thói quen trong bếp từ lúc nào chẳng rõ. Chưa đến mức lau liền, chùi liền, dọn liền nhưng cái cảm giác nhìn thấy bừa bộn thì bức bức trong lòng và muốn ra tay, tôi giờ đã hiểu.

(6)

Mà cái vụ vệ sinh nhà bếp thực thú vị lắm.

Khi nó thành tự nhiên, khi chúng ta làm việc đó với sự thả lỏng đầu óc không nghĩ ngợi linh tinh lang tang chuyện này người nọ, cảm nhận những thay đổi nhỏ trên các bề mặt được làm vệ sinh, nghe tiếng nước xối từ vòi, tiếng miếng bông chà thay đổi ra sao khi tiếp xúc với các mặt đá, mặt thép không rỉ sang mặt sắt đúc nham nhám... những chi tiết nho nhỏ đó đem lại không ít vui vẻ cùng dễ chịu.

Và thích hơn cả là việc hoàn tất, cảm giác tựu thành là sạch và nhẹ!

dùng hoá chất sẽ sạch boong kin kít như hình quảng cáo
nhưng ổn và lành thế này cũng đủ tốt rồi

đợi khô

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

đời thanh tĩnh - không lơ cái áo chẳng lơ cái quần?

(1)

Nói chuyện đồ vải, tôi có câu cửa miệng le cái áo, le cái quần.

Quán từ le tiếng Pháp đặt trước bất cứ từ tiếng Việt nào lười chuyển ngữ là một trò vui của tôi và mấy bạn học cfitaire khoá 1998-2000.

Sau dùng mãi thành quen, đến mấy người xung quanh tôi cũng chẳng buồn hỏi tại sao có chữ lơ - le này nữa. 

(2)

Tôi xếp dọn wardrobe ở nhà biển của mình. Phần lớn là đồ tạp nham xàm xí và với không ít áo len mùa đông cùng áo t-shirt mùa hè là đồ mặc thừa, mặc ké từ ông chủ nhà của cái thời xa lắc lơ khi người ông thanh mảnh như lá mạ non trước gió.

Bữa trước tôi còn nghĩ nhảm nhí, hay là kể từ đây mình sẽ không mua le cái áo, le cái quần nữa hỉ.

Bữa nay tôi quay lại chuyện này, với nhiều phần nghiêm túc.

(3)

Mấy năm trước, với sự chiếu cố của bạn, tôi lao vào màn ghanh đua mình với mình, hả hê với cái kết quả là bộ sưu tầm áo sơ-mi công sở nhà Brooks Brothers chuẩn không thể chuẩn hơn, áo lụa điệu đà Barba xứ Napoli, áo cộc vải bông có nghiêm túc mà cũng có phóng khoáng của Alain Figaret. 

Nhưng rồi lơ mơ hồ đồ sống ở xứ người, tôi có thực cần chúng? 

Nào đâu những tương tác xã hội hình thức để mà áo xống chuẩn mực. Cứ áo phông, quần dế chũi tự khâu, lăn lê bò toài ngoài sân trước vườn sau trong suốt mùa hè, sang đông thì là sù sụ áo len cùng áo khoác cũ của bạn đời, tôi thấy mình đủ món che thân, cuộc đời bản thân chẳng vì thế mà hồng lên rực rỡ hay chuyển sắc đen sì sì.

(4)

Ngày xửa ngày xưa, tôi cứng nhắc đã là quần tây thì dứt khoát phải do ông chú ở phố Lò Đúc may, lơ-vê hay xẻ gấu tuỳ chất liệu hay tông màu vải, lớp lót cứ dứt khoát phải đủ trước sau, quần may cái nào cái nấy mấy cô expat người Pháp cứ gọi là há hốc mồm cậy nhờ mày đưa tao qua đó đặt may quần.

Cảm giác trong cái quần chuẩn mực thích là một chuyện. Cảm giác có chút hoan hỉ cùng hiếu thắng, ngông nghênh lại là chuyện khác.

Vế sau này, D. và partner đã có không ít hơn một lần cười nhạo tôi!

Thế rồi sau tôi bỏ tuốt, cứ quần bò hàng VNXK mua trên tiệm nhỏ phố Hoà Mã giá đồng loạt từ từ nhích từ 230 lên 280 rồi hơn 300K, còn chảnh hơn là sarouel lũng tha lũng thũng đũng sắp chạm đất của nhà Indigo, điên rồ và điệu đà khác người thì có lụa Việt Nam yêu nước hai lớp bay phấp phới của Bianco Levrin.

Đến đất Mỹ, cả những món quần sau này tôi hoá ra cũng không cần nốt. Lại tiếp tục một chương mặc đồ thừa, hay không thì là mấy cái quần linen của nhà cú đêm trên phố Phan Đình Phùng được kéo dài gấu để đối phó mùa đông bị lạnh cái cổ chân!

(5)

Chuyện của năm qua cho tôi bài học to.

Áo quần tưởng chỉ là chuyện áo quần hoá ra lại là chuyện ngoài-áo quần.

Đó là chuyện về cuộc đời, về lịch sử cuộc đời của tôi.

(6)

Đọc mấy lão sư tối giản xứ người, rồi chuyển sang mấy bạn trẻ nhà ta tập tành món này, tôi vừa thấy có nhiều thuyết phục, nhiều động lực, nhiều mời gọi lại vừa nhiều nghi hoặc.

Có một câu nói tôi thi thoảng vẫn nghe được thế này: Đợi bữa nào tôi khoẻ thì tôi đi khám bệnh!

Ngớ ngẩn, vớ vẩn, nhưng không phải chuyện tầm phào đâu. Ít nhất là nó đúng với cái não trạng của tôi!

Tôi có cả đống câu hỏi không lời giải cho mình. 

Sống tối giản rốt cuộc là gì? Một tinh thần, một triết lý sống hay cứ phải là hùng hục thực hành và thực hành, hay là hài hoà cả hai. Liệu có phải cứ thuỷ chung cứng nhắc đường ta đã chọn ta đi, hay trên hành trình thì luôn cần chủ động mềm dẻo điều chỉnh cùng thích ứng, thậm chí là những thừa nhận rằng tôi đã sai và giờ tôi sửa sai. 

Tôi có cần sống tối giản không? Tôi có thực muốn sống tối giản không? Và nếu có thì đâu là những căn cốt thiết yếu dẫn tới một kết luận như vậy?

Tôi cần bắt đầu như thế nào? Tôi cần có và cần theo những căn bản nguyên tắc nào?

Tôi có cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh? Tôi có cần phải gia nhập một cộng đồng những người cùng chia sẻ lối sống này? Tôi có cần phải nói oang oang hôm nay tôi đã làm được gì hay chưa làm được gì, và ngày mai dự định của tôi là cái chi chi?

Nếu theo đuổi một phần còn lại của cuộc đời, thanh tịnh, thanh tĩnh và cả thanh tỉnh nữa, với motto sống-tối-giản, liệu tôi tất phải sống trong cô độc, thiếu thốn, nếu không nói là bần hàn?

(7)

Các câu hỏi của tôi còn nhiều lắm. 

Có những câu hỏi đã rõ ràng, rành mạch. Lại có những câu hỏi vẫn còn đang ở trong công cuộc tìm kiếm hình hài. 

Dù chúng có được trả lời hay không thì có điều tôi biết chắc ở thời điểm này của cuộc đời tôi. Đó là chọn lựa gì, làm gì, rốt ráo tôi nhất nhất cần trung thực với chính bản thân, rằng đây là quyết định sống của tôi.

những món tôi mang
thêm một ẩn dụ về sống-tối-giản
(8)

Trong khi chuyện chưa đến hồi ngã ngũ, hiện thực sống của tôi xem ra đã rõ ràng: đúng là mấy chuyện áo áo quần quần không còn quan trọng như tôi đã từng nghĩ, từng tin.

Mũ len TL mang về từ chuyến du học không rõ là ở Úc hay Anh, cũ nhưng lợi hại, đủ làm ấm cái đầu bù xù của tôi trong tiết đông lạnh giá.

Khăn nhung quà từ Bà Nội tôi có gần hai chục năm nay, không đủ ấm khi ra trời tuyết nhưng nhẹ vắt trong nhà thực ấm áp và tình cảm.

Áo len TA chọn cho, có phần hơi dư thừa và không mấy thích hợp với cái lạnh ẩm ở Hà Nội nhưng trong tiết lạnh khô xứ cờ-hoa thì hoá ra cực kỳ hợp lý.

(9)

Đâu có món đồ mới nào mà tôi vẫn sống tốt nè!

Liệu đã tới lúc tôi cho phép bản thân điên thêm một lần nữa, quyết định rằng thì là mà kể từ đây, chấm dứt cuộc chơi đồ vải, không le cái áo chẳng le cái quần?

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

khi "chúc ngon miệng" thành "chúc may mắn"

Không khí ô nhiễm. Nguồn nước ô nhiễm. Đất ô nhiễm.

Gia súc gia cầm ăn hạt biến đổi gen, bị nhốt trong lồng/chuồng chật hẹp với ánh sáng nhân tạo, được tống vào người các loại thuốc kích thích sinh trưởng. Thuỷ hải sản đánh bắt tự nhiên tưởng an toàn nhưng nước biển nước sông nước hồ bẩn và ô nhiễm thì ai dám chắc. Còn những con chui ra từ các lồng nuôi, ao nuôi thì cũng xơi đủ kiểu thức ăn và thuốc kháng sinh, còn đâu cái ngọt lành tự nhiên nữa.

Cây trồng lương thực, rau củ hoa trái biến đổi gen không phải là ít. Người ta tưới tắm chúng bằng đủ mọi thứ phân bón, thuốc trừ sâu. 

Thế nên, nhại lời của lão nông Rabhi, thì thay vì nói câu "Chúc ngon miệng", bên bàn ăn trước giờ vào bữa, chúng ta sẽ ân cần nói với nhau, "Chúc may mắn"!

Tự cung tự cấp, mua và xài đồ bio hay organic chi chi, bỏ qua yếu tố khả năng tài chính để làm việc này, đúng là đem lại ít nhiều an tâm và an ủi rằng thì là mà thứ chúng ta ăn là an toàn. Nhưng vì chúng ta đâu kiểm soát được tất cả mọi yếu tố đầu vào - ví dụ, nguồn đất, nước, không khí hay/và giống loại cây trồng vật nuôi - xem ra hành động đó ở cấp độ cá nhân hay nhóm chỉ cho chúng ta một sự an tâm giả tạo, một sự hy vọng không có mảy may hiện thực tính, chứ không phải là tác dụng thần kỳ đảm bảo cho một sinh hoạt lành mạnh.

Mà nếu ở cấp độ cộng đồng, toàn xã hội, toàn nhân loại, thì hành động này rõ ràng là không tưởng. Cứ nhìn các thủ trưởng đang chủ trương sống xanh sống sạch sống lành mà xem. Họ luôn là thiểu số. Vì lối sống họ theo đuổi đập tan mọi cơ hội kiếm lời của những nhà sản xuất nông nghiệp muốn vật nuôi cây trồng đạt sản lượng, năng suất siêu cao, của những đại gia cung cấp thuốc trừ sâu hay kháng sinh hay nữa là thuốc tăng trọng... đại loại thế.

Vậy nên bên bàn ăn, chúng ta tiếp tục ân cần nói với nhau, "Chúc may mắn", nhể!

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

kinh tế học cho bà nội trợ - mua cái quyền mua

Thời gian này tôi có chút hứng thú với các bạn túi silicone trữ thực phẩm, ngó nghiêng mạng nhện mới có chút xíu thì nghẹt thở. Có quá nhiều nhãn mác, giá cả trên trời dưới đất đủ cả, một số ghi rõ xuất xứ made in China, còn đa phần mơ mơ hồ hồ. Đến tiết mục rì-viu thì ùi giời, khả tín không ít mà khả nghi cũng nhiều.

Đến một đoạn tôi dừng lại ở giới thiệu quảng bá của một cô blogger nổi tiếng từ NYC cho một hệ thống chuyên các sản phẩm xanh-sạch. Mọi thứ có vẻ rất hay ho, từ đồ bếp cho tới đồ vệ sinh tẩy rửa và các sản phẩm chăm dưỡng da và làm thơm mát nhà cửa.

Mắt nhìn của tôi dừng ở một set túi với vô vàn đánh giá ngợi ca. Giá có mắc chút so với mặt bằng giá trên Amazon. Tôi bắt đầu mơ màng, có thể nói về vụ này với lão Tiên sinh, chủ tịch kho bạc-ngân sách gia đình.

Trong phút giây lơ đễnh, mắt tôi lại dừng lại ở một dòng thông tin nho nhỏ - giảm giá 20% cho thành viên. À, vậy xem xem quy chế thành viên có chi hấp dẫn đây,

Thêm một cái úi giời ơi, lần này là viết hoa. Mua thẻ thành viên tháng giá mười mấy đồng, còn mua thẻ thành viên năm thì rẻ hơn chút.

Giời ạ, tôi đây chỉ muốn mua set túi chưa tới ba mươi đồng. Nếu tham rẻ, bớt được vài đồng mà lại phải mua cái quyền được mua [rẻ] thì có đáng không.

Con giời vẫn kể chuyện về công cuộc ngâm cứu nho nhỏ của mình với ông lão. Không phải để đề nghị mua đồ cho nhà bếp. Mà là với chút đắc thắng, ý là lần này tui thông minh ra phết, hiểu ra cái mẹo bán hàng kích thích người tiêu dùng ham vui chạy theo cơn sốt mua mua sắm sắm không hồi dứt mới thật khéo làm sao.

Hoan hoan hỉ hỉ với cái trí tuệ vọt tăng tiến của mình xong, được hồi con giời phát hiện, ơ thế còn vụ mua túi silicone trữ thực phẩm?

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

gấu đạo chích nghiện rong biển và chuyện kế hoạch ủ rác nhà rừng bất thành

(1)

Lần trước ở nhà rừng, chúng tôi lên nhà hàng xóm ăn trưa. Bữa đó, ông chủ nhà kể mấy tháng trước ông bố cùng lũ con hì hục vớt rong biển được chừng 50 gallon mang từ nhà bố mẹ vợ về Massachusetts để cho vô thùng ủ rác với hy vọng mùa sau có kha khá mùn tốt trồng vườn.

Nào ngờ được đôi ba ngày thì ông phát hiện thùng rác bị cậy toang hoang và rong biển biến mất tăm mất dạng. Coi lại camera an ninh, thủ phạm là lũ gấu. 

Cũng chính bọn này đã quậy tưng bừng khu nuôi ong của gia đình nhà hàng xóm. Và chúng chỉ dừng hành động ăn cướp đó khi nhà chủ lắp hàng rào điện 24/24.

Đấy là gấu trong rừng, trên núi. Còn bước chân xuống đường cái quan, đã thuộc địa phận tiểu bang NY, thì đối với người địa phương, nhìn thấy bóng dáng chúng lấp ló đâu đó ở bãi sau của một cửa hàng tiện lợi không phải là chuyện hiếm.

Tôi nghe chuyện hết ồ à thì thành tiếc rẻ, sao mình không nhìn thấy chúng nhỉ.

(2)

Nhà biển có thùng ủ rác.

Nhà rừng không có, tôi cao hứng tại sao mình không làm một cái xem sao.

Hai ba ngày tích cóp kha khá rác rau củ, đến lúc cần xác định chỗ xử lý thì bắt đầu có màn tui nhìn ông, ông nhìn tui. 

Đất rừng rộng bao la nhưng chui hẳn vào trong rừng thì tôi sợ. Còn quờ quạng làm một cái hố để bắt đầu dự án ủ rác vĩ đại của mình ngay mép rừng thì tôi chưa tìm thấy cái xẻng đã bị Tiên sinh gạt phắt. Lý do của ông nghe rất có lý: tự dưng lôi cuốn bọn hươu và gấu cùng con này con nọ đến lục lọi rồi chuyển sang phá phách lung tung.

(3)

Tối qua Tiên sinh gọi điện từ nhà rừng, trong câu chuyện những việc đã làm của ngày, ông kể thấy một con gấu vị thành niên ở ngay con đường dưới chân núi.

Tự dưng tôi nhớ đến chuyện gấu ăn rong biển trên đỉnh núi và cái xô rác rau củ tội nghiệp của mình.

chưa mua thùng, chưa đào hố, kế hoạch ủ rác đã phá sản 😒😒😒

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

hancock - hương hình sắc vị của rừng và câu hỏi về khả năng sống hoà đồng với thiên nhiên

Khác với phía nhà dưới biển, nơi về căn bản cây cối vẫn nguyên một sắc xanh, qua Massachusetts và NY, chúng tôi có thể thấy những biến đổi nho nhỏ. Có vàng, có đỏ từ cây trong khuôn viên nhà đến rừng bên lộ.

Chân trần chạm nền cỏ lẫn không ít giống thảo mộc dại, lồng ngực như được mở toang hết cỡ để hưởng trọn bầu khí trong lành và huân hương tự nhiên của các bụi hoa dại, bên tai thoảng tới lui tiếng gió táp các tán cây leo và cành nhỏ la đà, thật dễ thả lòng mình thích thú cái sự hữu tình, thi vị này.

Ấy thế mà không, các nguy cơ luôn rình rập ở ngay dưới chân, ở ngay trên đầu. Tỷ như bị dính chưởng từ một con bọ bé tí xíu mắt thường khó nhìn ra, hay một giống cây dại tiết nhựa độc nào đó, khả năng điều này xảy ra không hề nhỏ chút nào.

Sống thân thiện, hoà đồng với thiên nhiên là một công thức, một khẩu hiệu dễ tám tụng bằng chữ, bằng lời. Còn sống thường trực với cái ý thức này cùng hệ giá trị của nó, đó thực là một việc vô cùng khó, tôi nghĩ vậy.

một bên hông nhà - hoa trồng hoá thành hoa dại

lạch cạn - đường phân cách tự nhiên giữa các nhà

cây táo đậu trái nhiều nhất

táo chanh chua gắt gỏng giống bạn táo mèo

cây quả mọng bên hông nhà - quả gì không biết

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

nắp đậy silicon - airtight lid giúp hạn chế sử dụng màng bọc thực phẩm

Airtight lid / Couverture hermétique, chất liệu silicon, sản xuất tại nước Tàu.

Trong cửa hàng đồ bếp ở Pittsfield, bạn đánh chén ra vẻ rất nghiêm túc hỏi tôi, món này xuất xứ Trung Quốc có ảnh hưởng gì không. Tôi cười cười, tui đây bá đạo bá quyền chán ghét nhưng triệt để tiêu dùng bài-Trung thì tui không theo nổi.

Hai nắp đậy một lớn một nhỏ được mua về dùng thử xem lợi hại thế nào. Bữa rồi con giời lấy nắp che cái hộp nhựa đựng thực phẩm chứa lưng lưng bí ngồi bằm, cầm cái núm giơ cao lắc qua lắc lại đắc chí khoe với Tiên sinh đang làm việc với máy tính bên bàn bếp. Câu khoe chưa dứt thì nắp vẫn lơ lửng trên không trong khi cái hộp rơi phịch xuống mặt bàn, mấy vụn rau bay tung toé. Ông lão cười phì bảo, may mà không phải là đồ đựng nước, kẻo lại làm ướt máy tính thì lại mất công gửi đi hãng sửa giống như đợt trước dính rượu vang.

Nói gì thì nói, ngoài cái tai nạn nhỏ đó ra thì hai nắp đậy silicon này quả là siêu lợi hại. Chúng đặc biệt "ăn" [dính] đồ inox và gốm sứ. 

Tôi rất lạc quan hy vọng trong bếp sẽ dần dần ít đi hình ảnh cả tôi lẫn bạn đánh chén cứ chốc chốc lại roẹt roẹt giật màng bọc thực phẩm đậy điệm món này món nọ.

Còn lâu mới dám nhận mình là người sống "xanh". Nhưng ít nhiều, vụ mua bán này tôi hài lòng. Thay đổi nhỏ nhưng là thật và hiệu quả ngay trong hoàn cảnh cụ thể nhà mình.

* Lò vi sóng / Lò nướng / Máy rửa chén đĩa: 428 độ F / 220 độ C; Tủ lạnh: -40 độ F / -40 độ C

airtight lid - nắp đậy silicon

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

ăn lạt, sống đạm (1)

Đạm thường được tiếp nhận và hiểu theo chiều nghĩa tiêu cực (và có thể nói là phổ biến): tầm thường, nhạt [nhẽo], lạt [lẽo], vô vị, không có ý nghĩa, không đóng góp cho xã hội...

Nhưng một khi đó là kết quả của một lựa chọn về lẽ sống, lối sống, thì cái sự khinh trọng xem ra không còn mấy ý nghĩa.

Một sự dửng dưng, một sự xóa bỏ vị, một sự vô hình, một thái độ giữ gìn khoảng cách, một sự xóa bỏ bản thân... không nhất thiết đồng nghĩa với vô trách nhiệm, lánh đời hay đơn giản là thiếu thốn, nghèo khó.

Nó chính xác là một sự tiết chế có ý thức.

Món này lên công thức dễ, làm khó. Lý do rất giản dị. Người phàm [tục] không chỉ trang sức đầy mình những dục vọng chờ được thỏa mãn, mà còn bị vây tủa bởi bao chuẩn xã hội, bao xu hướng thịnh hành, bao lý tưởng thẩm mỹ... vốn đề cao sự đậm đà, sự phong phú đa dạng đến thừa mứa và theo một tiết nhịp vô cùng khẩn trương, thường là vượt quá khả năng suy ngẫm và nhận thức của y.

Giờ có lẽ ít người để ý đến chi tiết, có cái nền bình, đạm thì mới nổi lên các sắc này vị nọ.

* Note thêm cho tấm hình ông cụ già: từ bộ ảnh của William Stevenson - bài trên NYT 9/8/2020

ông lão nước Tàu trên báo 1955 & đồ thu 2020 cho quý ông carbon2cobalt

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

penang có gì

Hình như lần đầu tiên tôi nghe tên Penang là từ mồ ma partner của D. khi ông anh đang nói gì đó về bếp vùng Đông Nam Á. Đối với tôi, địa danh đó chỉ thoảng qua chốc lát như vậy. Tôi không biết gì về Penang.

Năm trước tôi có dịp ngồi lâu với L, bạn ôn thi đại học khối C trường Tổng hợp cũ. Tôi vào Tổng hợp, bạn đi Văn hoá. Giữa chúng tôi, ngoài chuyện gần một năm ngồi chung lớp luyện thi còn có chút liên quan là người lớn hai nhà, một bên là Bố của bạn và một bên là Bác gái cả nhà Nội, là đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi không giữ liên lạc thường xuyên, cứ vài năm đứt quãng lại vô tình nhìn thấy nhau, chào hỏi, ghi số điện thoại và chờ tới lần gặp kế tiếp vài năm sau đó để lặp lại cùng một công thức giao tiếp. Cho dù vậy, tôi chưa bao giờ có cảm giác xa lạ hay xa cách khi gặp lại L, có thể thoải mái mày tao chí tớ và luyên thuyên những chuyện từ riêng đến chung, nhẹ nhõm thân tình, không chút phòng bị giả tạo nhân danh sự khách sáo nào cả.

Trong câu chuyện lần gặp đó, khi tôi hỏi thăm chị T., chị gái ruột của bạn, L. kể chị T. và con gái đang sống ở Penang trong khi anh chồng làm việc cho một cơ quan Liên hiệp quốc ở Nam Mỹ. Tôi hơi bất ngờ vì cho tới lúc đó tôi vẫn đinh ninh chị gái của bạn là giảng sư của một viện đại học lớn ở Canada. L. giải thích sau khi sinh con, vì phải đảm đương vai trò làm mẹ trong khi anh chồng di chuyển liên tục từ nước này qua nước khác theo nhiệm kỳ nên chị bỏ sự nghiệp nghiên cứu giảng dạy về làm nội trợ toàn thời gian. Lần này chị và con gái ở lại Penang vì tình hình ở xứ kia đất Nam Mỹ có chút phức tạp và con nhóc lại đang thời kỳ chuyển cấp.

Chuyện có lẽ chỉ thoảng qua là vậy. Nhưng rồi rất tự nhiên, Penang giống như một ấn ký cứ thế vô tình đeo bám tôi.

Bạn kể chị T. liên tục giục bạn thu xếp qua Penang chơi bời nghỉ ngơi một trận thật đã. Trước khi nơi này bị "Hán hoá", "Hoa hoá". Penang được mô tả như là vùng đất có thời tiết dễ chịu, chưa bị gánh nặng ô nhiễm môi trường, và con người thân thiện.

Tôi hình dung về chị T., một phụ nữ trong trí nhớ của tôi trước kia vô cùng sắc sảo, vô cùng năng động giờ thành một nữ phụ sống chậm, thảnh thơi lịch trình ngày sống hôm qua tới hôm nay luôn là lững thững ra ngó biển, tập vài bài yoga, lang thang trong thành phố, làm những việc nho nhỏ theo sở thích của mình.

Tôi thắc mắc, con nhóc học trường quốc tế mà nhà sống hai nơi lại chỉ ăn theo lương ông bố thì có oải không. Bạn cười khơ khớ bảo nhà ấy có tiền tiết kiệm và dự phòng từ khi hai vợ chồng cùng đi làm, sống lại giản dị và căn cơ. Ở Penang, cả mẹ lẫn con gái cùng ăn chay và nấu nướng vô cùng đơn giản, lại công với thực hành lối sống xanh, tối giản nên hoá đơn điện quá khiêm tốn, khiêm tốn đến mức ông cấp dịch vụ chẳng buồn thu phí. Sinh hoạt phí tốn kém nhất xem ra là tiền thuê nhà và vé máy bay đi lại.

Mấy tháng dịch bệnh này, tôi dư thừa thời gian, lọ mọ làm đủ trò vốn trước nay chưa từng nghĩ có ngày mình dính dáng tới, và cũng nghĩ thẩn thơ ra một đống chuyện, chuyện mình chuyện người.

Chiều nay, xong một việc bếp núc, dọn cỏ khu vườn trước nhà, tưới tắm xong cho bọn cây vườn và rau chậu, tôi nhìn ra biển thấy thong dong buồm lớn buồm nhỏ xa xa, còn gần hơn là mấy thuyền mái chèo với người lớn và trẻ con náo nhiệt hò reo, thì chợt nhớ lại chuyện chị T.

Penang đối với tôi vẫn luôn là một miền đất xa lạ. Nhưng ẩn dụ Penang, cho/về một cuộc sống chậm rãi và loại bỏ những loà xoà được mất cùng những ham muốn bé mọn, được chọn lựa và thực hành một cách chủ động và tự giác theo ý của mình, thì xem ra mỗi lúc một rõ hơn trong tầm nhìn!

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

mini garden - từ trong ra ngoài

tỏi tây
Cái mini garden này của tôi được bắt đầu như một trò nghịch ngợm với rác rau củ nhiều hơn là một việc làm nghiêm túc. Nếu thực sự được coi là có chủ đích và có quan tâm thì chỉ là với các cọng răm và mấy nhánh gừng.

Nhưng qua nhiều tuần, câu chuyện mỗi lúc một trở nên thú vị. Tôi đã bỏ đi ít nhất là hai gốc rau diếp sau một hai tuần hứa hẹn mầm lá xanh mướp thì chuyển sang ỉu xìu bốc hôi, không ít các phần gốc hành tươi dù đã không ít rễ trắng nhưng cuối cùng lại thành mục ruỗng. Tuy vậy, thành tựu cho đến giờ không phải là tệ.

Không tính chuyện ngày ngày tôi hoan hỉ ngó nhìn, chăm chút cho mấy bạn cây bé liêu xiêu thì chuyện quan trọng nhất là tôi có một bài thực hành của món tạm gọi là phép tu thời gian.

Thật tuyệt vời khi ta đi một chặng đường nhiều tuần để thấy những biến chuyển vi tế của những củ, những gốc rau cỏ vốn dĩ dễ bị coi là tầm thường đáng chạy thẳng vô thùng rác.

Tôi chưa đủ tự tin để nghĩ đến một viễn cảnh hứa hẹn như vườn rau thơm của TA ở Paris. Nhưng tôi cho phép mình mơ màng nghĩ đến một ngày - chắc là chia ở thời tương lai xa - có thể thu hoạch mấy cọng lá cần tỏi tây đầu tiên, hay nhìn đám lá của cây gừng non rung rinh trong gió cùng bọn răm vươn cao mình thách thức nắng trời gay gắt giữa trưa hè.

răm
gừng
hành lá và hành củ
khi các bạn ý còn ở trong nhà (1)
khi các bạn ý còn ở trong nhà (2)

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

chín xu đổi lấy một hào - tự sự ve chai

tín dụng ve chai từ năm trước - 35 xu
Hè năm trước, mỗi lần vô phòng ngủ nhỏ bị dùng làm nhà kho, mười lần thì chín lần rưỡi tôi vừa bực vừa buồn cười khi nhìn thấy đống thùng nhựa chứa đầy các vỏ chai và vỏ lon. Thay vì cho vô thùng rác lớn tái chế để sáng thứ Sáu hàng tuần mang ra vỉa hè chờ xe rác thành phố qua lượm, ông chủ nhà với tinh thần chín xu đổi lấy một hào cương quyết gom nhặt chặt bị để ngày đẹp trời thì hì hục phơi lưng dưới nắng nhét từng cái vỏ chai và vỏ lon vào máy đếm vỏ nhả hoá đơn tính điểm đặt gần lối vào siêu thị ở Mystic.

Số tín dụng nhận được mỗi lần thả vỏ vô máy không thực nhiều, thường là vài đồng. Tôi không chê tiền ít, nhưng tôi thực ngứa mắt khi lúc nào cũng thấy trong tầm mắt đống vỏ ở nhà, rồi nữa là ngán ngẩm khi mất thời gian đứng trước cái máy nuốt vỏ. Điểm an ủi duy nhất là mỗi bữa như vậy, tôi lại có thêm nhiều khám phá thú vị - với chút phán đoán chủ quan và sặc mùi xỏ xiên cố hữu - về chân dung xã hội của những khách đi siêu thị mang vác vỏ chai, vỏ hộp đến thả máy.

Có bố con nhà kia lem nhem cả ông bố lẫn ông con, đi cái xe bán tải cũ rỉ hoèn rách nát với mấy thùng vỏ bia. Có vài đôi vợ chồng già người ta thả được mười cái vỏ thì họ mới lọ mọ nhét được cái đầu tiên. Có con nhóc chừng hơn 10 tuổi trong khi phụ huynh ngồi xe BMW chờ thì tự nó xử lý hai túi bự vỏ coca cola. Rồi có quý ngài trông như từ khu hedge fund gần NY đi lạc về xó nhà quê này rời xe Cayenne bóng loáng với hai túi nhựa siêu thị chứa đầy vỏ chai nước.

Năm nay dính đại dịch, vỏ chai vỏ hộp vỏ lon đầy từ trong nhà ra ngoài hiên. Lẽ dĩ nhiên là không có cái màn chúng tôi dắt díu nhau tiến thẳng tới cái máy nuốt vỏ lon.

Vấn đề là ông chủ nhà vẫn kiên quyết không dụng đến cái thùng rác tái chế to đùng. Ông lôi ra đám túi chuyên đựng rác, chất đầy mấy túi vỏ chai vỏ lon rồi đợi đến sáng thứ Sáu thì mang chúng đặt cách xa hai cái thùng rác - một rác sinh hoạt, một đồ tái chế - đôi ba mét. Tôi hỏi tại sao, ông bảo đấy là ám chỉ dành cho bà con ve chai chứ không phải là để đổ vào xe rác thành phố.

Hai tuần trước, phương pháp của ông hiệu nghiệm gần như là tức thì. Chưa đến mươi phút ba bốn cái túi bự vỏ chai và lon đã được ai đó ẵm đi.

Tôi nghĩ chuyện này cũng hay. Song rồi máu xỏ xiên lại nổi, thế là có màn con giời quay sang cười hề hề, ông có tính cái chi phí bỏ ra cho túi rác chứa vỏ lon vỏ hộp không? Người được hỏi bảo ừ nhỉ trước khi chốt chét, cho người lượm ve chai vẫn là tốt hơn.

Tự dưng tôi nhớ lại cái vụ gom đồ tái chế ở nhà Hà Nội. Mỗi lần bỏ ra gốc cây phượng là một lần phải canh me để ý có con bé bán quả nhờ trước cửa để mà dặn dò nó, tao chỉ cho đồ chứ không cho cái đựng nhá. Sau dần thì quen, mấy cô mấy chị đạp xe ời ời thu mua đồng nát ai nấy đều tự giác, kể cả không có người canh gốc cây thì họ vẫn để lại cái vỏ hộp carton đựng đồ. Chỉ có điều, một vài cô vài chị vui tính, cương quyết gửi trả lại tôi khi thì một mẩu bìa bọc giấy bạc được dùng làm đế bánh sinh nhật, khi thì gỡ bằng được phần băng dính của một cái vỏ hộp nào đó rồi trịnh trọng để cạnh gốc phượng hoàn nguyên chủ nhà.

Xỏ xiên trêu chọc xong rồi, tính đi tính lại, hoá ra tôi mới là người tiếc các đồng xèng bỏ ra mua hộp túi đựng rác tái chế kia :-)

úi cái túi rác của tôi

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

một khía cạnh lãng mạn của pha và uống cafe ở nhà & chuyện tôi có thể sống không cần cafe

(1)

Hồi tháng trước, loạng quạng tìm thông tin chỉ dẫn cách gấp khăn nhà tắm, tôi thấy mình lạc trong thế giới vlog của chị em nội trợ xứ Hàn. Hầu hết là slow motion, "diễn viên" không lộ mặt, cử chỉ thanh nhã, hình ảnh từ nhà qua bếp tới hiên vườn gọn và đẹp trên nền nhạc phong cách Yurima.

Cũng như rất nhiều thứ nhiều chuyện trong đời, trên đời, phàm những gì ta ngó ta nghía ta ngẫm nếu thiếu một thúc giục nội tâm mạnh mẽ hướng cầu cuộc cách mạng cuộc đời hay một chiều sâu triết lý tối thiểu, ta sẽ mau ngán, mau có cảm giác "bội thực".

Coi cô vlog Hàn thứ nhất pha cafe từ công đoạn xay hạt tươi trong máy qua đun nước, nhiệt vừa vặn chuẩn 80-85 - cái đoạn này là tôi xỏ xiên đoán thế nhá - thì từ tốn cho nước lướt êm ru trên nền vụn bột cafe trong cái phễu kê giấy lọc, thong thả theo dõi từng giọt nước nâu tí tách rơi, và động tác uống nâng lên hạ xuống cái tách sứ - thường là màu trắng tinh khôi - mới thanh mới nhã mới quý làm sao. Đến cô vlog Hàn thứ hai, màu sắc và kích cỡ của máy xay hạt có thể thay đổi, thậm chí là từ máy xay tay chuyển thành roẹt máy bấm nút, ly cốc uống cafe cũng không còn là cổ điển mà chuyển sang hậu hiện đại, nhưng về căn bản vẫn là trình tự đấy, mô-típ đấy - xem xong một hồi, ừ thì cũng hay hay. Đến cô vlog Hàn thứ ba, thôi đủ, nhà cháu uống cafe qua màn hình vậy là căng phồng cái dạ rồi :-)

(2)

Nhưng nói gì thì nói, không phải cái gì xem mãi, coi mãi, nghĩ mãi cũng thành chán, thành ngán!

Quay trở lại câu chuyện khi ta nghiêm túc muốn cải sửa, đổi thay thì những hình ảnh lặp đi lặp lại đó có một hiệu quả thật tuyệt vời.

Ở đây không có chuyện tạo hay truyền cảm hứng chi chi, cũng chẳng phải là một sự dấy lên ham muốn sở cầu hay sự bắt chước rập khuôn.

Rất đơn giản, chúng giống như một nhịp cầu bắc dài mãi mãi dẫn dắt ta nhìn lại bản thân mình, hành động của mình, thói quen sống của mình, và lẽ đương nhiên là một vài ý muốn bất chợt hay nhu cầu nội tâm sâu sắc mang tên sửa đổi.

(3)

Các buổi sáng, sớm hay muộn, tôi vẫn theo nhịp routine, bắc bình đun nước, đặt giấy lọc vào phễu, cho vào đó một muỗng cafe, nước sôi thì rót ra cốc đo inox để đảm bảo lượng nước đúng cữ và cũng nguội bớt về dưới 90 độ, từ từ phủ chút nước lên mặt bột cafe cho chúng kịp nở, rồi mau tay hơn cho nước chạy vòng quanh bầu lọc.

Nước nâu đã xuống hết thân bình, không có cốc sứ trắng thuần khiết cũng chẳng ly chén phong cách nghệ thuật mới, tôi dùng cái cốc to bự made in China lấy từ nhà trọ ở Alpine và luôn được tôi yêu thích do kích cỡ vừa đủ cho món cafe sữa buổi sáng của mình.

Ngày thường cầu kỳ cafe phải uống với sữa này sữa nọ, rồi half & half chi chi. Thời dịch bệnh chết tiệt, không phải cứ nhảy phắt vô tiệm là mua được bịch sữa thì đôi khi dùng tạm non thìa cafe đường kiếm chút hảo ngọt. Mà lười và ngại đường thì tặc lưỡi, ta uống nước đen loãng cũng chẳng sao.

Không thanh không nhã, pha và uống cafe sáng là một thói quen. Không hơn không kém!

(4)

Tài tình là từ mấy tuần nay, tôi thậm chí có những ngày cách quãng không dùng tới bạn nước nâu thần thánh này.

Và tôi thấy, hoá ra cuộc đời mình vẫn ổn!

cốc miễn phí của nhà trọ dơ, dùng sang cốc xanh do bà giáo già làm

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

đa thiểu thiểu đa - tuỳ thời tuỳ tính

(1)

Tôi coi đoạn phim ngắn về một bà cụ nghệ sĩ người Nhật, chuyên gia nhuộm vải, người đã hoá phép một diện tích nhà đâu chừng 400m2 thành một nhà-bếp mở. Nhà to, ngập sáng, với rất nhiều món đồ cho nhà bếp, bàn bếp, nhìn rất thích.

Lại nữa, thi thoảng rờ rẫm mạng nhện, tôi mở to mắt, thiếu chút chảy nước miếng trước các sưu tầm đồ bày bàn bếp, đặc biệt là mấy món thuộc phạm trù trà cụ - cốc chén gốm sứ và ấm chế trà.

Đó là một thái cực của đa. Một sự đa đẹp đẽ và với tôi là gợi nhiều cảm hứng cũng như cả đôi chút  sở cầu.

(2)

Song cũng có một thái cực của thiểu. Một sự tối giản đẹp đẽ và cũng đầy sức mạnh cảm hứng, cũng vô cùng mời mọc một hành động thực hành ngay tắp lự.

Câu chuyện của bạn nhỏ Chi Lan với hai cái nồi - chảo và vẫn sống rất ổn, rất tốt sau khi đọc cuốn sách của Mục sư Charles Wagner, luôn là một ví dụ rất hiện thực và rất đẹp đối với tôi.

(3)

Trong bếp nhà biển của bạn đánh chén, tôi tính sơ có gần hai chục cái chảo các loại với nhỏ to kích cỡ, chất liệu, và mục đích đủ loại.

Năm trước tôi rất khó chịu mỗi khi định làm món gì thì luôn phải tuân thủ quy trình hỏi-đáp, cái này dùng cho món này có được không, để miễn làm hỏng đồ thì phải tội.

Đến năm nay, tôi phát hiện hoá ra mình chẳng cần hỏi han chi nữa. Hầu hết thời gian nấu trong bếp, tôi cứ quay tít thò lò một cái chảo sắt cũ mèm, lem nha lem nhem dính bụi dầu mỡ thời gian, và đặc biệt là chắc đến mức sét đánh cũng không sứt.

Phải mất một đoạn thời gian tôi mới làm chủ được  - cái chảo coi rất tầm thường này. Rán, om, ninh, kho, đôi khi là với nắp đậy vay mượn từ một cái nồi nấu trong bếp, tôi đều có thể dụng tới bạn này.

Món hồi đầu rán bảo sao dính chảo, bảo sao mau sém mau cháy. Được hồi thì ồ à, tại mình dốt và ẩu. Tôn trọng phép canh thời gian - kiên nhẫn, trông chừng lửa cho khéo, chả có dính cũng chả có cháy, món làm ra thập phần như ý.

Chuyện hay ho ở đây là dù tôi chỉ tèng teng làm xiếc với một cái chảo thì cả Chi Lan lẫn ông cụ Charles Wagner không phải là lý do hàng đầu. Đơn giản, tôi ngại phiền phải hỏi lặp đi lặp lại về công dụng của mỗi loại chảo trong bếp - bài học tôi vĩnh viễn ngu không bao giờ nhớ được sau thời gian mỗi nửa ngày.

(4)

Tôi không phủ nhận sự thực là tôi vẫn rất nhớ các món đồ sứ và gốm đa dạng hình thù, màu sắc cùng motif trang trí quái dị của mình ở nhà Hà Nội.

Tôi cũng chẳng giấu diếm việc đôi khi ngâm nga chế một bình trà to chảng trong cái bình Bodum tôi vẫn tự mỉa mai bản thân sao mà thô mà tục và chính xác thời điểm đó, trong đầu tôi phơ phất hình ảnh góc kiệm sáng an tĩnh với một bộ trà cụ vừa thanh vừa giản hứa hẹn miếng nước trà vô miệng thơm và ngọt sâu hậu vị.

(5)

Câu chuyện đa đa thiểu thiểu, tôi chẳng cho là có thể phán toạch một câu kiểu dao pha chém xuống, rằng chỉ thế này mới là tốt và thế kia thì dứt khoát là xấu.

Ai theo đuổi cái đẹp, thích sưu tầm cứ việc. Mà ai lẳng lặng thực hành phép trừ phép loại đối với đám đồ vật bao tủa, ngập ngụa cuộc sống của mình cứ tiếp tục.

Ở mỗi hoàn cảnh cụ thể, ở mỗi thời đoạn cuộc đời, do tác động của môi trường xung quanh hay do một thúc giục nội tâm, do tính toán thiệt lợi kinh tế hay sự truy đuổi giá trị sống, giá trị thẩm mỹ chi chi... túm lại là với các biến tập hợp hoàn cảnh khác nhau, tuỳ thời tuỳ tính mỗi người, mà chúng ta có thể xê dịch từ đa về thiểu, từ thiểu tới đa.

Mà cũng có thể là vấn đề này chẳng hề đặt ra với không ít người, những người mà khả năng cao là khách hàng thân thiết của các nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia dụng được sản xuất đại trà số lớn, kém đẹp, ít bền và phần nhiều là không thể tái chế.

Không kinh tế, chẳng đạo đức, life style cũng không nốt. Câu chuyện của mỗi người, mỗi nhà trong mối quan hệ của anh ta/cô ta hay họ với các món đồ dùng trong nhà, trong bếp luôn được để ở số nhiều, vô cùng phong phú, vô cùng đa dạng như thế đấy!

chảo cũ thần thánh và quyền năng trong bếp nhà biển là đây :-)

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

giản dị do hoàn cảnh

Từ năm trước vắt qua năm nay, có hơn chục lần ghé qua nhà ở rừng, ngắn là chuyến đi trong ngày, dài là lê thê gần một tuần lễ, lần nào cũng như lần nào tôi đều nhăn nhó vì cái sự thiếu thốn của đồ dùng, nhất là đồ bếp.

Lần này thật bất ngờ là sau 4 ngày sống ở giữa rừng giữa núi, tôi chẳng cảm thấy phiền muộn gì. Thậm chí là còn có chút khoái trá vì đã điều chỉnh được cái thái độ của bản thân, cứ thủng thẳng thích ứng với hoàn cảnh, đôi khi lại còn sáng tạo chút chút và thường là theo cách điên chẳng giống ai.

đồ bếp nhà trong rừng - đồ tận dụng và vài món được cho/tặng
- Dao kéo vì ông chủ nhà ki-bo tiếc bỏ gần ngàn đồng bạc mua một bộ đồ tốt trong khi lại bài xích tuyệt đối ý tưởng mua tạm mấy món rẻ tiền - gần như chắc chắn là hàng Tàu - thì giải pháp sẽ là mỗi lần đi Hancock nhớ ghi mục đầu tiên trong list ghi nhớ dao và kéo. Tôi đã quên một lần, kết quả nghiến răng nghiến lợi dùng con dao ăn inox cũ mèm kéo tới kéo lui trên cái đĩa cũng cũ mèm, giống một tay học nghề ẩu tả đang làm bài tập do ông thầy giao.
- Rổ rá nhõn một cái, chẳng sao. Rửa xong món này thì để rau cỏ đã sạch ra tạm một cái nồi hay cái chảo nào đấy rồi tiếp tục sự nghiệp rửa rau, cứ thế mà tuần tự làm việc bếp.
- Bát ăn món chan chẳng hiểu thế nào có một đôi quà thủ công từ một bà giáo già năm nay đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một cái bát nhỡ mà nhà lại có hai người, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Ông thích đề cao thẩm mỹ, ừ thì cho ông xơi món trong cái bát xịn nhất trong tủ bếp. Tôi đại khái, ờ thì bát miến chan cho vô cái hộp sứ vuông chuyên đựng thực phẩm.
- Vẫn do ông chủ nhà ki-bo không muốn mua thìa dĩa và dao ăn mới mà dùng mấy món cũ còn sót lại của ngôi nhà trước khi được sang sửa, tôi ngắm mấy bạn này cười ha ha như con dở rồi tự nhủ, mình đang xài đồ cổ và đang tưởng nhớ cố nhân.
- Thùng rác trong bếp chưa có, vụ này thì không phải do ông chủ nhà tiếc tiền mà do ông khó tính tìm mãi chưa ra cái thùng rác ưng ý rồi nữa là dính chưởng cách ly vì con virus cúm thì chưa mua bán gì được, tôi dùng vỏ thùng chứa rượu vang hay một cái nồi to, đặt túi mua hàng vào, thế là có thùng rác tự tạo.

Đại loại là thế. Tôi nghĩ, giữa việc trở nên giản dị do ý chí - có thể là thứ ý chí tầm phào của kẻ đu dây theo trào lưu của người thiên hạ mà cũng có thể là thứ ý chí sắt đá của người ngộ ra ý nghĩa của những sự sống xanh, sống giản chi chi - và việc trở nên giản dị do hoàn cảnh [o bế], tôi có lẽ hợp với cái vế thứ hai hơn.

Vì ý chí là cái món dễ thành nhưng giữ nó kè kè bên mình ngày qua ngày thì khó lắm. Còn đằng nào bếp cũng chỉ có vậy, chả thà thay vì cứ nhăn nhúm cái bản mặt, cau có hết với mình lại với người thì vui vui vẻ vẻ chấp nhận hoàn cảnh, thích ứng với nó.

Và kỳ diệu thay là sau một đoạn thời gian, bỗng nhiên ta phát hiện ta là người có chút phần giản dị 😄😄😄

máy nghiền hạt cafe cũ rích, ấm đun nước hạ giá, chỉ bình lọc cafe là chuẩn :-)

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

giving economy & trao đổi đồ ăn với láng giềng

(1)

Trong chuyến đi Hancock lần này, chúng tôi được nhà hàng xóm mời ăn tối và đốt lửa trại. Lời mời được đưa ra từ chuyến đi lần trước của Tiên sinh tới ngôi nhà trong rừng.

Ngay từ trước chuyến đi, bạn đánh chén đặt hàng một món hải sản để góp vui, rồi yêu cầu chi tiết món curry cá. Tôi từ chối vì thiếu củ sả, lại thêm phần chính bản thân thiếu tự tin với cái món mỗi lần làm là một lần biến tấu chẳng giống ai và vốn tôi coi chỉ ổn với đầu lưỡi bản thân nhưng bảo đãi khách thì không chắc. Cuối cùng kết luận của cả hai là mình sẽ làm chả tôm-cá, đảm bảo vừa đúng đồ hải sản cho nhà hàng xóm, lại vừa hạp ý thích của ông lão tham ăn đặc biệt thích có tôm trong món chả.

Tưởng chuyện chỉ có thế, nhưng tới nơi, bạn đánh chén vẫn mấy bận nhì nhèo, hay là không chả cũng được, làm món curry được không. Ông nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, Madelaine thích curry lắm. Tôi nghe xong phát cáu, nhắc lại cái sự e dè của bản thân cùng tình trạng thiếu nguyên liệu. Còn ông lão tiếp tục tỉnh bơ, không sao đâu, mấy lần rồi món làm vẫn ổn mà.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi chuyện vặt chí choé có như không là vậy. Nào ngờ đến khi ông con trai nhà ấy ghé qua chốt hẹn giờ ăn tối thì ông bày ra cái vẻ mặt vô tư hồn nhiên nhưng thực chẳng khác nào tay ma cô có số má, chỉ chỉ vào tôi cười cười nói nói với ông kia, nó sẽ làm món curry cá mang lên nhà chúng mày. Bị bán đứng như vậy, lẽ dĩ nhiên là con giời ngoạc cái miệng ra bảo ừ thế nhá.

Chuyện hài hước tiếp sau đó là tôi thế quái nào lại cao hứng chơi một lèo bốn món, ngoài đĩa chả tú hụ thì còn lại ba phần phết phẩy vui vui gọi là vừa đủ để nếm chơi, ăn chơi tý chút: một bát curry cá monkfish có điểm qua nửa trái bí ngồi xanh tươi rói mua từ cửa hàng nhỏ trong vùng; ba cái nem cuốn tươi nhân tôm mỗi cái được xắt thành ba khúc nhỏ; và một bát salad miến Hàn chay tuyệt đối trộn ponzu sauce với thức kèm là mộc nhĩ xào gia vị gừng-hành hương cùng nước tương lạt và topping là mấy vụn vừng rang.

Lúc mang đồ đi ăn cơm khách, tự tôi cũng thấy mình thật buồn cười vì cái sự bày đặt này. Song rất mau tôi an tâm tuyệt đối vì cơm khách hoá ra rượu nhiều hơn đồ ăn. Món chúng tôi được đãi là một xửng cơm nghệ to đùng trong có điểm mặt cà rốt, hạt điều, hạt chia và đặc biệt nhất là nhõn một cái hạt carmadon rơi trúng vào bát của tôi; một khay bự tôm đông lạnh đã được xiên sẵn chỉ việc rã đông và đặt lên lò nướng; và cuối cùng là một bát salad dưa leo na ná vị bếp Á châu vì nước trộn là xì dầu pha loãng.

Lúc chúng tôi rời bàn để đi xuống sân vườn đốt lửa, trên bàn ăn còn thừa cơm, tôm xiên nướng. Riêng mấy phần đóng góp từ nhà dưới thì nhẵn nhụi thùi lụi. Từ lâu tôi đã tiết chế các cảm giác nhưng đúng là tối đó, tôi hoan hỉ không ít khi thấy món mình làm ra được bà con hàng xóm tranh nhau và chén sạch sành sanh.

Tôi lại càng khoái chí hơn khi rời nhà láng giềng với khay trứng quà tặng và một cây tỏi để mang về trồng ở vườn nhà bên biển.

Hôm rời nhà trong rừng, chúng tôi ghé qua chào tạm biệt, được nghe một hồi cám ơn với ý tứ lần sau lại tụ tập tiếp, và đương nhiên là bọn tao rất vui nếu được biết thêm vài món mới từ bếp nhà chúng mày :-)))

(2)

Liên quan đến sự ăn uống, Tiên sinh đích thực là một ông già tham ăn ranh mãnh. Đặc điểm này TL đã phát hiện ra từ sớm ở nhà Hà Nội cũng như bên bàn ăn nhà Bắc Ninh. Còn ở đây, tôi không ngừng khám phá các mánh lới tham ăn và kiếm chác đồ ăn của ông.

Kiểu như ông rất chịu khó hỉ hả nói nói cười cười với ông cha hàng xóm, trịnh trọng vác khay cây ớt nhỏ sang biếu tặng láng giềng như là đáp lễ cho việc nhận quà rau diếp không biết đã bao nhiêu bận.

Trước khi chúng tôi đi Hancock, chẳng hiểu hai ông láng giềng à ơi thế nào, ông về nhà chắc nịch một câu, tối thứ Hai tới họ - gồm ông linh mục hàng xóm, em trai Luke của ông ý và một ông linh mục già bằng hữu của ông ý - sẽ về thành phố sau bốn ngày đi câu mạn NY, chốt hẹn rồi là mình sẽ mang chả cá sang để họ nếm, còn họ sẽ cho mình cá tươi.

Đúng ngày đúng giờ, một khay thức ăn được mang sang cho hai ông thầy tu già nếm và ăn chơi - ông em Luke chắc về với cô bồ nên không thấy mặt mũi đâu cả. Mấy miếng chả bằm hải sản và hai cái nem cuốn tôm với lá diếp được hái lúc trưa từ vườn nhà ông cha.

Tối muộn, ông linh mục già bằng hữu của ông cha hàng xóm, một ông nguyên là giáo sư chuyên món Tâm lý học trước khi trở thành cha cố và chuyên ngồi hiên phì phèo hút tẩu và uống rượu vang như một lão mafia miền Nam nước Ý, vác cái đĩa và cái bát đựng nước chấm mang sang trả lại cho chúng tôi.

Muộn hơn chút nữa, hai ông con ngoan của Chúa gọi hàng xóm sang uống rượu cùng. Bạn đánh chén trở về với một gói hút chân không cá xông khói, giải thích đây là quà bù cho phần cá tươi mà chúng nó đã hứa.

quà từ ông cha hàng xóm
Hoá ra ba ông đi câu ba ngày được nhõn ba con cá nhỏ, chẳng bõ cho hàng xóm là chúng tôi. Còn phần cá xông khói này cũng chính là sản phẩm các ông câu được trong chuyến đi lần trước.

Ngày hôm sau không rõ có phải vì vẫn áy náy vụ cá tươi cá khô không, ông cha nhà bên tặng thêm cho chúng tôi một cây cà chua, một trái bí và một củ tỏi tươi.

Và ông cũng như bạn của ông đều không quên dặn dò, bọn tao luôn vui mừng khi được nếm các món của chúng mày, rằng thì là mà có cay mặn thế nào chúng tao đều xơi được tuốt.

(3)

Chuyện ăn uống và giao tiếp xã hội đối với tôi luôn là một chủ đề hấp dẫn.

Ở Hà Nội, không ít bận tôi nổi máu xỏ xiên muốn xông pha tìm hiểu những phương thức "tâng bốc" - thường là của một tay nhân viên văn phòng nào đó với thủ trưởng của y hay của một anh chị nghiên cứu sinh với đám thầy bà ngồi tiểu ban hội đồng chấm tiểu luận, luận án - bên bàn ăn; những màn uốn éo tỏ bày của gái trẻ hừng hực khí thế thanh xuân hay mấy gái già tự tin dày dặn kinh nghiệm đàn bà trước một vài đối tượng khác giống phái hoặc đang ở tư cách bạn tình tiềm năng, hoặc đang ở tư cách người mang lại cơ hội thăng tiến; những phô bày khoa trương bố mày đây có tiền trong một buổi liên hoan bạn học cũ, đồng nghiệp của một cơ quan, hay một hội tụ lễ lạt giỗ chạp chi chi của một dòng họ. Rất hiếm khi, tôi thấy chuyện gặp gỡ và cùng ăn cùng uống bó gọn trong cái khuôn khổ đơn thuần, bình đẳng người-người. Nhưng thích thú chốc lát là vậy, vì nghĩ tiếp và nhất là nói ra thì không khéo thành chê bôi, bài xích. Mà thêm nữa là bản thân tôi cũng chẳng mấy tham gia mấy dạng kỳ cuộc này, một bộ mẫu quan sát sơ sài sao có thể giúp kết luận này nọ, hỉ.

Ở đây, theo một cách vô tình, tôi thấy mình ở trong một mạng lưới trao đổi đồ ăn vô cùng lợi hại.

Không phải lúc nào, giao tiếp xã hội-đồ ăn cũng diễn ra theo cái lý vật đổi vật ngang hàng nhau. Kiểu như chúng tôi nhận quá nhiều quà từ bác chủ tiệm ăn cajun và cả các món khai vị cùng tráng miệng miễn phí từ bà chủ quán Thái Trong thành phố hay có khi là cả chai vang trắng từ cô người Tạng ở quán Nhật-Trung bên Mystic trong khi chẳng có mấy dịp hồi đáp.

Riêng về hai nhà hàng xóm ở đây và ở kia, từ nhà trên núi xuống nhà bên biển, chuyện y chang cái thời bao cấp xa xưa, khi nhà này mang sang nhà kia mấy con cá khô gầy queo quà quê trong khi nhà kia cho lại nhà này lon đậu cũng là thầy bu mới gửi ra gọi là cho cháu.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

bã cà-phê phơi khô

Tuyệt hảo công phu!

Có thể dùng bạn này để làm sạch nồi/chảo hay bát/đĩa dính dầu mỡ trước khi rửa chúng.

Lại có thể dùng bạn này, cùng với vỏ trứng phơi khô ghè vụn nữa càng tuyệt, để bón các gốc cây rau, như cây cà chua chẳng hạn.

Nếu hộp trữ bã cà-phê phơi khô đã kha khá, thì bã tươi có thể cho chạy thẳng ra thùng compost ngoài vườn cũng là một ý tốt.

Tôi e dè trước mấy khẩu hiệu sống xanh, eco-friendly, nhưng cứ tằng tằng để ý chút một, thực hành chút một thì thấy mình cũng bắt đầu có chút sắc xanh lá, hỉ :-)

phơi bã cà-phê - dính thêm mấy bạn bã trà cúc túi lọc nữa này :-)))

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

các tổ phụ của permaculture

Lần lượt là các cụ: Mollison, Homgren và Fukuoka.

Tôi khoái cái vụ này lắm. Giờ mỗi ngày bỏ ra một hai giờ nghiêm túc phi thường "ngâm cứu".

Và trong thời gian của ngày không ít lần phóng túng lẫn điên rồ mơ mơ ước ước về một miếng đất của riêng mình :-)))

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

"nhà quê mới" & "hệ canh tác trường tồn"

Tôi mới khám phá ra cái món này: neo-ruralpermaculture.

Xét về một phương diện, hai cụ già ở Bắc Ninh hẳn có nửa tư cách hội viên của cái câu lạc bộ những người "nhà quê mới" và "hệ canh tác trường tồn" này :-)

Từ ngày nghe D và partner kể chuyện về nhà trong rừng, rồi biết đến khu dân cư kỳ dị ở Hancock, tôi khoái chí mấy vụ này lắm. Nhưng mà thích thì thích vậy, cứ ngắm nghía từ xa thì ổn, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chơi chơi về một lối sống mới như vậy để biết là vừa đủ, chứ tính chuyển hệ điều hành, nhấn roẹt một phát em từ thị dân đáy thành phố về làm người nhà quê mới thì chẳng phải cứ thích mà là được.

Thứ nhất, sống ngay ở cái nơi được coi là đô thị, chỉ vài hành động nhỏ chưa đủ chạm ngưỡng đích thực là eco-friendly, degrowth, zero waste, tôi thấy làm được đã là đủ nhọc nhằn rồi, đã cần biết bao kiên trì cùng kỷ luật rồi, nói chi xa tới chuyển về một địa phương mới khác biệt môi trường thành phố và bắt đầu một thực hành sản xuất nông nghiệp gần như từ số không tròn trĩnh kinh nghiệm.

Thứ hai, trừ việc tham gia vào một hội đoàn sống tập trung, sản xuất tập trung kiểu trại tập trung tự nguyện các thủ trưởng lánh đời [và] sống xanh, thì việc một cá nhân hay một gia đình bắt đầu hành trình đời sống mới ở một nơi chốn mới đòi hỏi không chỉ nhiều công sức, nỗ lực mà cả tiền bạc đầu tư nữa - nói toẹt ra là phải có xèng.

Thứ ba, tôi chủ quan nghĩ, tuỳ từng đất nước, vùng miền và khu vực văn hoá, thử nghiệm và trải nghiệm này có thể được ủng hộ, để yên cho làm hoặc có khi là bị bài xích, gây khó, ngăn trở. Cả từ những người thân xung quanh, từ xã hội, từ chính quyền. Nhất là khi có những mối dây lợi ích loằng ngoằng tới cánh các nhà phát triển và mấy ông quan địa phương vừa tham vừa ác.

Tôi nhớ mấy năm trước, con nhóc khoe ầm ĩ vụ nó canh ti với mấy đàn anh đàn chị đầu tư vào Măng Đen. Lúc đó nó vẫn còn có một anh chồng và bản thân anh chồng cũng đang canh ti đầu tư vào một mô hình vườn ao chuồng trên Hoà Bình, dự án mà theo lời của con bé là chạy tốt lắm, hứa hẹn lắm. Thời điểm đó, giá đất ở "Đà Lạt thứ hai" đã ngút ngát trời cao bất chấp cơ sở hạ tầng gần như chưa có gì. Giờ không rõ tình hình miền đất mới đó thế nào. Còn con nhóc đã kịp ly dị chồng, và vào thời điểm anh đường anh chị đường chị thì theo lời nó kể, cái trang trại sinh thái của mấy tay anh chị mơ mộng tập tành làm đại gia công nghệ đã thất bại thảm hại từ đời tám hoánh nào rồi.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

just throw out - ba cấp độ từ bỏ đồ vật khi bạn sống cùng ai đó

(1)

- Cái này mình bỏ đi được không?
- Úi, không được!

Lẽ dĩ nhiên là sau lời phủ định đó sẽ có cả đống bla-bla-bla: món đồ đầu tiên tao mua từ tiền lương chính thức; kỷ vật từ bà cố Nội; có thể sẽ còn có tác dụng, để xem ai cần thì cho...

(2)

- Cái này giờ tao bỏ đi đây.
- [...]

Thay vì hồi đáp phủ định sẽ là một lý lẽ vòng vo hoặc siêu tinh vi mà đích cuối cùng là thuyết phục đối phương tạm dừng hành động vứt đồ.

(3)

- Ơ, nó [món đồ] đâu rồi?
- À, tao vứt đi lâu rồi!

Đơn giản, gọn nhẹ, dứt khoát. Bất chấp sau đó là chuyện gì giữa hai kẻ, chuyên gia giữ đồ và chuyên gia bỏ đồ.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

baking soda - chất tẩy rửa thần thánh

Baking soda loại thường hay loại chuyên đề cho tủ lạnh, trộn với chút nước rửa tay, dùng khăn microfiber chà rửa bồn rửa mặt trong nhà tắm, tiện tay ngoằng sang làm sạch cái vòi inox.

Làm mau, nhẹ nhàng. Kết quả là sạch trơn, láng bóng. Lại thoang thoảng hương oải hương của nước rửa tay.

Thật đơn giản, phải không nào 🧽🧴🧽🧴🧽🧴

khăn microfirber bị tùng xẻo già nửa làm dép giờ được viền mép chuyên dùng cọ rửa