Hiển thị các bài đăng có nhãn decluttering - give away. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn decluttering - give away. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

still life - trống rỗng là tự do

Đi gặp ông vặn răng, được cho một túi giấy trong đó có mấy món chăm sóc răng miệng. Cái túi đó được giữ lại, just in case, vì biết đâu mình sớm có chuyến đi nghỉ vài ngày.

Hệ thống vòi phun nước tự động cho vườn rau và vườn hoa được lắp xong, những món cũ hay dư lẽ ra cần được cho ngay vào các túi rác theo phân loại. Nhưng không, hai cái gioăng nối được giữ lại, just in case, cho một dự án thủ công vui vẻ mà cụ thể là gì thì mình chưa kịp nghĩ ra.

Rồi chi chi nữa, nào là các quai túi giấy chờ gom đu đủ thì sẽ đan một miếng lót; một miếng nhỏ vải thun thực tiện để lau các mép nhỏ xung quanh bồn rửa bát; mấy bao giấy khử trùng cá nhân chờ được xếp vô hộp dành riêng cho chúng; hộp đồ khâu mini lẽ ra phải ở trong giỏ lớn chuyên cho tiết mục khâu khâu vá vá...

Tất cả, chúng nằm lăn lóc, lộn xộn trong cái giỏ. Từ nhiều tháng nay!

Hôm nay, vì cần xử lý cái quần mặc nhà bị tuột chỉ mà tôi rờ tới cái giỏ.

Sau vài động tác, giờ tôi nhìn cái giỏ trống rỗng. Và thấy mình tự do!


Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

một đạo lý đồ vật: cũ đi mới tới

Theo một cách hết sức tự nhiên và chậm rãi, nhà rừng đón chào kha khá các món đồ gỗ từ một xưởng tiệm của người Mennonites bên NY. Tôi rất thích đi qua đó chơi, không hẳn để mua hay đặt đồ mà chỉ đơn giản là ngó nghiêng xung quanh, tự tặng mình một cốc cafe nóng và nhặt mấy sách nhỏ tôn/truyền giáo.  Cũng có lần tôi theo chân bạn đời đi vô xưởng, rất sạch sẽ và gọn gàng, giống như một phòng lab nghiên cứu hơn là nơi chốn các món đồ gỗ lớn được chế tác. 

Cũng theo một cách hết sức tự nhiên và chậm rãi, ông lão nhà ta gần như mỗi lần nhận món đồ gỗ mới thì lại mỗi lần nhượng bản tiệm tiện xe chuyển đi món đồ cũ trong nhà. Ông giải thích cho tôi hay rằng thì là mà, các món đồ cũ sẽ được đặt ở bên ngoài cửa tiệm. Không biển báo chi chi, người xung quanh tự biết và nếu quan tâm, nếu thích thì đánh xe bán tải tới chở đi. 

Lần này, chúng tôi chào tạm biệt cái bàn gập do ông Cố nội người Nauy làm. Tôi muốn giữ cái bàn ngoài hiên rồi bày các chậu cây nhỏ. Vấn đề là nội thất thì khác ngoại thất, để món gỗ bên ngoài như vậy ngang bằng "giết" nó, nhất là mùa đông thì tuyết táp vô hiên sẽ phủ kín cái bàn. Chưa kể chuyện bọn cây cũng chỉ có thể nhởn nhơ ngoài trời trong hai mùa hè - thu và nếu có thể là cuối xuân mà thôi. Tôi lại bàn tính, thế thì mình đặt cái bàn ở phòng giặt đồ dưới tầng hầm. Tức thì ông chủ nhà cùng ông bạn khách đến chơi nhà rừng tuần này can ngăn, ấy chớ ấy chớ, để cái tủ ở đó đảm bảo nó sẽ mốc meo trong nhiều năm.

Số phận của bàn Ông Cố cứ vậy được quyết định. Không rõ ai sẽ lấy nó và dùng vào việc gì.

tủ gỗ đặt từ tiệm của người Mennonites bên NY

tạm biệt bàn gấp Ông Cố

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

2025 bắt đầu như thế nào

Cảm giác tổng thể về khoảng đệm thời gian 2024 vắt sang 2025 của tôi là burnout. Ghi nhận này không hàm ý phàn nàn hay lo lắng chi chi, đơn giản là một đánh giá chủ quan kiểu "của mình về ta" :-)

Chất lượng cuộc sống, ít nhất là ở Hà Nội và vài địa phương tôi Miền Bắc tôi đi qua những ngày cuối 2024 vừa rồi, có vẻ như đi xuống theo một đà không thể kiểm soát. Đi đâu cũng gặp công trường, từ nhà dân ôm đường núi tới các khối bê-tông khổng lồ giữa lòng đô thị. Ô nhiễm không khí trở thành đương nhiên. Trên đường, người ta đi lại và hành xử "khi tham gia giao thông" tuỳ tiện và vô lối. Còn bên các bàn nước, bàn ăn, các cuộc trò chuyện vẫn bị thống trị bởi chủ đề tiền bạc - thước đo vĩ đại cho con người của bạn, thành đạt của bạn, giá trị của bạn. 

Tôi chào đón năm mới với một trận ốm kéo dài mà cho tới giờ vẫn chưa chạm chương hồi kết thúc. Tôi kiên nhẫn đợi cho tới khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Và trong khi đợi, thời gian của ngày được chia thành các mô-đun: ôm gối co quắp ngủ cho qua cơn khó chịu, tay khư khư hộp giấy để đối phó nước chảy ra từ mũi, hay có khi là ngồi trước ấm trà ho sù sụ và ra vẻ nghiêm túc suy tư về cái sự-già-đi được chừng mươi phút thì hết kiên nhẫn ngó sang màn hình coi trên mạng nhân dân đu cái chen [trend] gì. 

Nhân chủ đề cuối này, tôi rất ngạc nhiên khi đâu đâu trong vũ trụ iu-tu-bi [youtube] cũng thấy người ta chào mừng năm mới 2025 với những cam kết hay tụng ca no buy, buy less, underconsumption, low spending, frugality. Nếu chỉ coi một hay hai iu-tu-bơ [youtubers] thì câu chuyện thật "thú vị", xem chừng bốn năm vị tôi liền cảm thán sao mà "hay ho", còn hơn nữa thì tôi bị "quá tải". Tôi có cảm giác, phần lớn những người đang cổ suý cho xu hướng này thực chẳng có triết lý quái gì mà đơn giản chỉ là đu-chen cùng làm màu tăng thu nhập. Và về mặt này, họ chẳng khác chi các youtubers khác đang khoe núi quà Giáng sinh hay thành tựu restock từ đồ ăn tới mỹ phẩm của mình trên cõi mạng. Tất cả là để được chú ý, được coi mà điểm tựu thành sẽ là tiền thu nhập chủ kênh gia tăng :-)

Tôi không lên gân lên cốt hạ quyết tâm này hay ra cam kết nọ to đùng chi chi cho 2025. Nhưng tôi nghĩ mình đã rõ cần [làm] gì. Nếu phải tóm gọn thì chủ đề của năm sẽ là tiết giảm, giữ/có chừng mực trong sinh hoạt và làm-thay-vì-nói. Từ quan hệ [xã hội] tới [sở hữu] đồ vật, tôi đặt mình ở trạng thái tạm ngưng, gần như không hẹn hò gặp gỡ chi chi và gần như không mua sắm gì cho bản thân (quần áo, sách). Tôi cũng cần nhiều quan tâm và cả một thái độ nghiêm túc hơn đối với nếp ăn uống. Rồi nữa là quay trở lại thực hành các bài tập một cách đều đặn thay vì ngắt quãng và tuỳ hứng như trong năm rồi. Và cuối cùng là quay trở lại thói quen ghi chép hàng ngày, với sổ và bút, và đương nhiên là bằng tay rồi :-)

dọn dẹp một cái mặt tủ
loại bỏ đống tạp nham và chỉ giữ lại đôi ba món

tạm biệt một áo váy Bianco Levrin
chưa từng được bóc mác, và đương nhiên chưa từng mặc

phố cây dưới kia thật hấp dẫn
nhưng chúng mình tập nói "không" (?)

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

câu chuyện đồ vật: máy xay hạt cafe

Máy xay hạt cafe được ông chủ nhà sắm cho ba nhà, từ rừng xuống biển qua đại dương đến căn hộ ở Hà Nội đều là hiệu Krups.

Tôi nhìn thấy vất va vất vưởng một góc bếp nhà rừng máy pha cafe cũ dính đầy bụi lẫn vụn cafe, hỏi ông sao không bỏ đi thì ông bảo để tính.

Máy được lau chùi sạch nhất có thể, hỏi tiếp đến ông thì ông bảo, để mang xuống tầng hầm cất, rồi bữa nào tiện gom liền mấy món không dùng mang đi cho.

Ông nói thêm, hồi còn học cao học không có tiền phải làm thêm cho trang trại của ông chú để đổi lấy việc được ở miễn phí trong nhà kho, phải chạy ăn từng bữa nên mua được cái máy Mocca này là cả một sự kiện to. 

Có vẻ như chuyện ở đây không phải là tính ki-bo và thích trữ đồ mà còn là một kỷ niệm.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

thủ công tháng 5: một cái thớt

chờ khô cái thớt này
Tôi chẳng rõ tại sao mình mua nó. Cũng không nhớ mua nó trong hoàn cảnh nào. Cái thớt này thực rất dzởm dzít, thái đồ vật mà cứ tưởng là đang thái chính cái thớt. Thế nên tôi bỏ.

Nhưng cho nó chạy ra thùng rác thì tôi tiếc. Thế là có màn tính toán, mình sẽ làm gì đó với nó. Tỷ như làm kệ kê chậu cây. Tỷ như cắm mấy cái đinh đỡ một món sứ của nhà gốm ngon rồi treo nguyên cái thớt lên. Rất nhiều tỷ như nhưng rốt cuộc cái thớt vẫn nằm im một góc hiên nhà căn hộ.

Hồi tháng trước Hà Nội kinh qua mấy ngày ẩm ướt. Đồ vật ướt nhép. Người cũng ướt nhép. May mà người không mốc trong khi đồ vật một số món đích thực bị con mốc tấn công. Trong đó có cái thớt.

Cùng với cái thớt dính chưởng mốc ẩm còn có một khay tre ép tự nhận hàng Việt Nam nhưng tôi nghi là đến từ nước Tàu. Tôi dùng véc-ni phủ mặt khay, vì lười tìm dung dịch pha loãng tôi cứ thế mà trét lấy được, cái khay đẹp biến thành một cái khay lem nhem. Rút kinh nghiệm, với cái thớt, tôi chịu khó pha loãng véc-ni và kiên trì ngồi mép hiên quét đi quét lại nhiều lượt lớp phủ. 

Cái thớt được treo lủng lẳng hóng gió hầu khô.

Giờ trong nhà căn hộ có một cái thớt được đánh véc-ni mà để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

tháng 5 mình dọn nhà

Những tuần này, những ngày này tôi thường cảm nhận được những gợn nhẹ bối rối cùng lo lắng. Còn cảm giác bao trùm thì lại là trống rỗng. 

Tôi bắt đầu bỏ được nỗi sợ động chạm những chủ đề kiêng-kị tự mình áp cho mình: già-đi, chuyển dịch, thay đổi. Nhưng suy nghĩ và hành động thấu đáo thì tôi chưa làm được. 

Tôi cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tự do một bên và bên kia là an toàn/ổn định và tiện nghi. Rồi nữa là tôi thực cần gì, cần bao nhiêu là đủ. 

Mấy năm trước, lần đầu tiên tôi ý thức về thứ mang tên nỗi sợ là khi câu chuyện cúm Tàu bắt đầu. Sau đó là sự-già-đi. Còn giờ? 

Có lẽ là sự cầm tù trong vướng víu đồ vật và các xao lãng trong/của tâm trí. 

Và điều nực cười ở đây là nếu như covid hay già-đi là những chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi thì rõ ràng đồ vật cùng nghĩ nhảm đều là do tôi tự tặng mình.

Hành động tháng 5 sẽ là gì? Câu trả lời giống như n lần trước đó: dọn dẹp và vứt bỏ thôi :-)

đi kèm hũ dưỡng môi by terry 
không biết giữ để làm chi, giờ thì em bỏ

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

câu chuyện đồ vật: món nhỏ

Mỗi ngày một túi rác tái chế to bự được đưa ra khỏi nhà căn hộ. Nhưng xem ra thế vẫn chưa đủ. Cảm giác của tôi lúc này là bị bủa vây bởi đồ vật cùng một tý xíu mắc tội và xấu hổ là đã tự tạo ra đống lộn xộn đó.

Giờ thì sự chú ý của tôi ngoài những món tống vô cái túi rác tái chế to đùng còn là những món bé tý xíu. Và kha khá trong số chúng cuối cùng cũng đã đi thẳng ra túi rác, ouf!

Và nói chung thì đến giờ tôi vẫn còn ở trong tình trạng hết-thuốc-chữa :-)

tờ thực đơn gọi món này được giữ
vì là kỷ niệm về Ren nay đã đóng cửa
quán nhỏ họ hàng của nó tôi không đặc biệt thích

một trong bốn trái cà chua bi tự khô
được trồng hồi giãn cách ngoài hiên nhà căn hộ
mấy tuần nồm vừa rồi ba trái mốc, giờ bỏ hết

túi đồ cá nhân đi Sài Gòn tháng 8 năm trước
giờ mới lục ra để giữ, để bỏ
giấy ướt một cái hẳn đã khô
kem dưỡng, ống xông và cảm xuyên hương ô-kê-la
cặp tóc điệu mang theo đâu có dùng
và một đoạn ống hút chẳng rõ giữ làm chi

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

tháng tư: đồ vật

Thời gian này, tôi có vài suy nghĩ kha khá rõ và ít nhiều nghiêm túc về đồ vật, xung quanh đồ vật. Về việc trong tôi đã khởi các dục vọng chiếm hữu chúng như thế nào. Về việc có chúng rồi thì tôi đã đối xử bất thiện với chúng ra sao, tỷ như trong nhà giờ có rất nhiều sách chưa được đọc, nhiều đồ vải chưa khoác lên người, nhiều giày dép tính ra chỉ được xỏ chân một đôi lần... Rồi cả việc tôi đã tính đếm chuyện rời xa, buông bỏ chúng nhưng chẳng bao giờ hành động, để nguyên ý tưởng đó ở trạng thái việc chờ làm vô thời hạn.

Mấy tuần rồi, tôi thấy mình có chút "chật vật" ở tư cách một động-vật-tiêu-dùng. Đó là cứ phải tâm tâm niệm niệm, không mua, xài đồ mình có.

Đàn bà khác mong cầu bộ trang sức kim cương nửa tỷ đồng tiền, hay ít ra cũng là phiếu xì-pa đôi trăm triệu với hứa hẹn to đùng da căng mọng tràn ngập sức sống của thiếu nữ chưa chạm tuổi đôi mươi. Tôi đây lơ ma lơ mơ tính toán có nên mua thêm một cái chậu trồng cây, có nên hào phóng tự tặng mình một ấm trà, có nên đặt làm một tấm rèm nhuộm chàm. 

Đúng ngày Cá nói dối, tôi dẹp bỏ hết mọi kỷ luật tinh thần. Đầu tiên là đưa TL đi Indigo để đặt đồ nhưng khi rời cửa tiệm thì người vung tay chi tiền mua và đặt đồ cho bản thân hoá lại là tôi. Sau nữa tiện đường Đội Cấn thì chị em rủ nhau ghé coi Tâm Trà, rón ra rón rén rời tiệm với hơn một cái ấm, và tất nhiên là trước đó phải chi một khoản tiền. 

Trong tuần nhân đi chợ An Nam thì theo thói con giời tạt qua Daiso ngó nghiêng. Nghe cô quản lý bảo, bọn em sắp đóng cửa, chị tranh thủ cần gì thì mua đi. Tôi đây chẳng cần gì, thế mà rời đi lại một túi lớn mang theo người và là ngoài kế hoạch.

May mắn là sau đó có đứa dở hơi tự vấn. Thế là xì-tốp thật. 

Chốt lại, tôi phi thường nghiêm túc tự hứa với mình, không-mua-đồ-vật!

Tâm Trà - rón rén một ấm hai chén một khay

gửi tấm hình cho TA
bạn tinh tế: đây là từ Cô H (?)

còn ai nhớ Yến Trang đầu phố Tràng Thi
đã có lúc tôi thật là ngay ngắn :-)

góc học tập mới tầng trên
treo các món đồ để khỏi phải tính vứt bỏ phải tội

cây chì này mua ở Daiso trước khi tiệm đóng cửa

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

đất nước nợ các cô lời xin lỗi, tôi đây gửi lời cám ơn

Ngó thời sự xứ mình, tôi nghĩ nên mang một trong ba thái độ: hoặc rất ngu, kiểu đài trung ương đã nói [thì đúng là vậy, không cần phải thắc mắc hay suy nghĩ thêm thắt chi]; hoặc cố tình hồ đồ, kiểu hi hi ha ha nghe xong một chuyện thì thế á rồi vứt nó ra sau gáy; và hoặc nữa là phải có máu lạnh, kiểu kệ mịa thiên hạ nói gì bố đây cóc quan tâm. Còn loại người lừng khừng giữa các chân-giá-trị hay mắc cái thói bao-đồng chuyện gì cũng muốn tham gia thảo luận thì sẽ rất mệt. Tỷ như vụ mấy cô tiếp viên xách mai-thúy, tôi thấy khối bà con lên cơn bức xúc ầm ầm khi nghe tin các cô mau được trả tự do, rồi lại một cơn bức xúc ầm ầm nữa khi có cô giời ơi đất hỡi nào bảo cả nước [Việt Nam] nợ mấy cô kia lời xin lỗi. 

Chẳng biết có đồng bào nào tính chuyện xin lỗi mấy cô tiếp viên hàng không "bị hàm oan" kia. Tôi thì không. Vì chuyện của các cô chẳng đáng để tôi bận tâm. Không có các cô, "chợ vẫn vui", [một bộ phận] người Việt [trẻ] vẫn hoặc phê quậy tưng bừng hoặc đờ đẫn đầu máy [não] hỏng do dùng thuốc quá liều một thời gian dài. 

Không xin lỗi các cô nhưng dứt khoát tôi long trọng cám ơn các cô. 

Tại sao?

Có vụ của các cô thì bỗng dưng khối dịch vụ ăn theo bị tê liệt.

Mà như vậy thì đối với trường hợp của tôi, điều này có nghĩa là các cơn đồng bóng quấy rầy đòi TA mua cái này cái nọ bị ngưng lại khi tôi dự phóng một tương lai gần là hàng đặt mua không thể cứ tự động cưỡi tàu bay về Hà Nội. 

Xem ra lần này, dự án stop-buying-things của tôi khởi đầu vô cùng thuận lợi a :-)))

phi thường nghiêm túc tự kiểm điểm :-)
nguồn ảnh: ở đây

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

thủ công nhỏ và phép dùng đồ vật

Tôi có một phép thực hành mới với đồ vật: dùng, biến cải các món đồ có sẵn trong nhà thay vì mua mới. 

(1) 

Rèm nhỏ che cái ô cửa số vô duyên.

Tính toán mành tre, khung trang trí bằng đồng, rồi rèm lụa... Tính hồi mành tre phải đặt đúng chuẩn kích cỡ, số lượng ít rất khó đặt; khung trang trí bằng đồng miếng rồi đục, gò loằng ngoằng giá thành lên ngất ngưởng; rèm lụa thì chỉ chuyện màu sắc ra sao đã quá là đau đầu.

Cuối cùng, miếng lanh se của người Hmong với cái cọc treo rèm điều chỉnh được dài ngắn cùng kiên nhẫn khâu tay... thế là xong.

Rồi lại thấy rèm đứng không có chút vị lạt. À thế thì cái lược Tây Phi. Xong!

tích trữ vải lanh gai của người Hmong
giờ phát huy tác dụng: rèm che ô cửa nhỏ

(2)

Rèm che ô kính phụ của cửa ra hiên nhà căn hộ.

Vốn dĩ có miếng bông nhuộm chàm mua ở nhà Indigo. Miếng đó giờ được thỉnh lên tầng che trang trí cái cửa phòng giặt đồ.

Tính mua lụa xong lại tiếc tiền. Nghĩ một xíu, à trong nhà có miếng nhuộm chàm TL mua ở Sapa.

Điệu đà thêm một xíu trang trí với miếng ren gỡ ra từ áo mua ở nhà Clom's Closet. Xong!

miếng nhuộm chàm mấy chục ngàn đồng tiền ở Sapa
đoạn ren gỡ ra từ áo nhà Clom's Closet
khâu vài đường, treo lên thành rèm

(3) 

Giỏ-thùng rác.

Bạn đồng hành yêu quý là một tay hoarder lão làng. Trong các nhóm loại đồ vật ông ôm đồm tích trữ có cả một dòng gùi-giỏ của người dân tộc từ Việt Nam qua nước Lào. 

Mỗi lần về Mỹ, ông lại nhón một hai cái gùi-giỏ mang theo hành lý về nhà rừng, nhà biển. Nhưng thế quái nào nhìn lại nhà căn hộ ở Hà Nội vẫn còn kha khá gùi-giỏ.

Nhà đang thiếu thùng rác nhỏ, phù phép chút, thế là chúng tôi có giỏ-thùng rác.

gùi-giỏ xứ Lào, chậu nhựa trồng cây Nhựt-bổn
và một cái túi nylon đựng rác made-in-Vietnam
thế là mình có giỏ-thùng rác

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

đi tìm new balance

tạm biệt Old New Balance
Đôi giày tập gắn bó với tôi trong vài năm, sau rồi bị bỏ quên một xó.

Năm trước, tôi vui tính mang ra xỏ chân. Đi chưa được nửa ngày thì phát hiện cái đế bong tróc.

Mất già nửa năm con lười mới mang giày đi gặp ông thợ sửa giày. Ông thợ phán, không phương cứu chữa.

Thời gian này ngoài vụ khám phá giày đi trong thành phố Ecco, tôi vui vẻ với Hoka One như là hảo bằng hữu từ liền mấy năm nay. 

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn có chút lưu luyến, vẫn muốn tìm cho mình một New Balance :-)

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

nếu đồ vật đại biểu cho con người

có thể dễ dàng kể lai lịch từng món đồ nhưng trước câu hỏi
tại sao có chúng, liệu cần chúng không... liền ngắc ngứ a
Mọi chuyện có thể là rất tốt và cũng có thể là rất tệ.

TL bữa trước kể tội tôi với khách qua ăn tối, đại ý là bà này có cả đống sách về tối giản, về giải trừ đồ vật, về chi tiêu hợp lý, nhưng tất cả những gì bà ý làm là ngược lại.

Thời gian này, tôi chậm rãi sửa lỗi. Nhiều món đồ mốc thếch cả chục năm từ nhà cũ sang nhà mới cuối cùng cũng được cho vô túi rác tống đi. Và rất nhiều món lẩm cẩm lần lượt được bày ra trước mặt để đo đếm mức độ tâm thần của tôi trước khi chính chúng cũng từ từ chui vào cái túi đen to đùng. 

Tôi không muốn tự sỉ-vả bản thân. Đơn giản là một màn tâm đắc, đúng là đồ vật của bạn thông báo bạn là ai :-)

năng lực "tự-vả" mặt phi thường
của kẻ luôn cam kết không mua, không mua :-)

bắt đầu thế này: mỗi ngày một túi

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

chuyện tháng mười một

(1)

Đầu tiên là thời tiết. 

Tôi nhớ nửa đầu tháng tiết trời luôn luôn dịu ban ngày, còn sang tối muộn thì sẽ là se se lạnh. Năm nay thì là nắng, là nóng, là khó chịu. Không đến mức bức bối như hồi tháng bảy tháng tám lịch trên, nhưng cũng là chẳng dễ chịu gì.

(2)

Tôi ốm. 

Giống như thể ma làm khi mà cứ đúng một cữ thời gian đầu sáng thì cả người rụp xuống vì đau buốt. Sau mấy ngày nghe ngóng cơ thể thì tôi quyết định vứt bỏ sau gáy cái ý tứ tâm linh biện giải kia.

Sau ba tuần kiên trì, xem ra trị liệu đem lại kết quả không tệ. Các cơn đau vẫn còn đó, nhưng cả cường mức và thời gian của mỗi cơn xem ra đều giảm kha khá. Con giời cười hi hi ha ha, câu chuyện là thời gian, kiên nhẫn và tiền bạc.

(3)

Tháng mười một lịch trên này có rất nhiều tin tức buồn. 

Có người tôi biết sơ, có người tôi biết kỹ hơn và quý mến, tin về họ đều liên quan đến tật bệnh. 

Thời gian này, chuyện mình chuyện người sức khoẻ làm tôi có thêm cơ hội ngẫm nghĩ về cuộc đời, về món có tên duyên nghiệp, phúc phận. 

Tôi nghĩ, có thể lý giải nhiều vấn đề sức khoẻ từ phương diện duy lý và y học chính thống, tỷ như di truyền, tỷ như sinh hoạt cá nhân, tỷ như môi trường sống. Nhưng đồng thời cũng có nhiều điều mà cách nhìn hiện đại vô thần rõ ràng không thể giải thích cũng như đề xuất giải pháp. 

Câu chuyện xem ra vẫn là trải nghiệm và duyên phận của mỗi người!

áo Muji gặp rác thổ cẩm mặt trái
(4)

Tháng mười một này còn là một dịp tôi phóng túng, điên rồ trong quan hệ với đồ vật.

Vài món đồ vải được đặt mua. Lại thêm một đôi lần phóng tay mua đồ siêu hạ giá ở tiệm Nhật quen. Bình thường ở đó mỗi năm tôi chỉ tặng mình đôi ba thân áo, chủ yếu là vì chất liệu dễ chịu của chúng. Còn lần này, nhân giá hạ đến mức gần như cho không, con giời vơ vét làm bao đẫy.

Về nhà, tôi tính tính toán toán và bắt đầu một công trình cải tạo quần áo. Hắc hắc cười, chưa gọi là chạy theo trào lưu vingtage hay cải tạo đồ si [second hand], nhưng coi như là từ giờ trở đi mình đây sẽ chăm chỉ chữa đồ

Mà chẳng cứ đồ đáng tiền, hàng fast-fashion tôi cũng chơi cả mớ với tính toán thêm bớt vài chi tiết trên mỗi món đồ. Khoe áo t-shirt của Muji được vá víu một miếng thổ cẩm nhỏ với TA, tôi giải thích đây là rác thải từ Cô H, rồi lại buồn rầu nhưng giờ rác muốn có cũng chẳng còn vì Cô H thời gian rồi đã kịp phát hiện giá trị của tài nguyên rác này, bao nhiêu vụn vải trước kia bỏ đi nay cô giữ hết. TA ha ha ha, ừ, giờ rác đi Pháp hết rồi. Chuyện là bà cô sẽ sống chủ yếu ở Paris và dù chuyển nhà thì cô không bỏ nghề, vải vóc cô mang kha khá sang bên kia để tiếp tục làm hàng thổ cẩm.

thêm một bạn trầu bà - cây TL mua
(5)

Trong nhà căn hộ tháng rồi có thêm mấy gốc trầu bà. 

Về vụ cây này, cả TL và tôi đều nhất trí cao độ. Thật hiếm khi tôi mua món đồ gì đó mà không bị cô em nhà mình phàn nàn hay chỉ trích. 

Và bọn cây dù lờ và lờ vờ thì vẫn tính là sống tốt. Tôi đặc biệt thích cảm giác giữa sáng nhìn cây xanh tắm trong nắng ngoài hiên cùng với các cơn gió nhẹ quấn quít xung quanh. 

(6)

Tháng mười một cũng là tháng của sự đi lại của vài người tôi yêu quý.

Tôi có dịp để nhìn lại câu hỏi, rốt cuộc mình có phải là kẻ hảo hảo yêu thích sự du lịch không.

Và câu trả lời của tôi vẫn dứt khoát là không.

Tôi trân trọng các vùng đất và con người ở những nơi đó. Nhưng lý lẽ thuyết phục tôi thực hiện một hành trình thì xem ra phải thật chắc thật dày mới khiến tôi nhúc nhích cái thân. Tiền có thể là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nghĩ vấn đề của mình là tôi lười dịch chuyển!

Thường chúng ta nhìn thấy những bức hình với cảnh quan đẹp đẽ và những khuôn mặt người tươi rói. Nhưng đến một độ, đặc biệt là liên quan đến các thân ảnh trong các khung hình hay trong chuỗi chuyển động của các đoạn clip nhan nhản cõi mạng nhện, chúng ta có thể giật mình khi thấy có tới đa phần là theo cùng một khuôn rập. Có rất nhiều nụ cười miệng rộng rất chuẩn gu thời đại nhưng đặt chúng cạnh nhau, y chang lột và cuối cùng, câu hỏi là đâu là cái duyên, đâu là rạng ngời sức sống đích thực, đâu là cá nhân tính của mỗi một khuôn mặt trong đó. Câu trả lời hầu như là không.

mừng sinh nhật kép: cô hàng xóm cũ và bạn
sóng mây chào mừng lão Tiên sinh

H. ngắm trời Sikkim

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

hương trà cũ

Cái giá của tham ăn mắt to hơn miệng rồi ra sức tích đồ cùng kém may do covid có thể là gì? 

Nhiều lắm.

Và trong nhiều ví dụ cùng trải nghiệm mà chúng tôi kinh qua, có chuyện về trà.

Các hộp trà với quá nửa chưa kịp bóc tem nay quá hạn sử dụng phải bỏ đi là một chuyện.

Nhưng buồn hơn là giờ có một vài nhãn trà không còn dễ kiếm trong thành phố.

làm gì với đám hộp

hộp nhỏ lồng hộp to... đến giờ giải phóng
Ở nhà cũ, chúng tôi có một "cơ chế" tái chế đồ vật như này: món to thì sẽ gọi chị "đồng nát" quen và cho, đổi lại vào dịp cuối năm lịch dưới, bà chị sẽ bỏ ra nửa ngày giúp lau chùi mấy cái cửa cổng; rác tái chế nhỏ thì hoặc để ngay gốc cây trước nhà chờ ai đó qua nhặt, hoặc để riêng một chỗ ở điểm tập kết rác của toà nhà. Người bỏ đi đồ vật thoát nợ, mà người nhặt nhạnh chúng thì vui. Ai cũng hài lòng.

Chuyển lên nhà căn hộ, chuyện hoá ra có chút phức tạp. Rác tái chế hàng ngày tôi để riêng một chỗ, nói chung là ổn. Riêng bữa nào có thùng hộp hay món lớn thì ái chà, không phải gọi bừa ai cũng được đâu nhá.

Trong toà nhà tôi chưa kịp quan sát kỹ, và nói chung thì cũng chẳng có ý định để ý tìm hiểu làm gì. Chỉ là thoáng qua thì tôi biết là có những thứ tự, những tôn ti nhất định giữa các vị bảo vệ và lao công. 

Tỷ như bữa trước, thấy một ông và một bà đang xếp đồ đồng nát, tôi tiện miệng kêu thỉnh bác lên nhà cháu lấy mấy thùng carton bự. Hai vị này lập tức nhìn nhau rồi rón rén ra trình bày, báo cáo bà bác chuyên dọn vệ sinh thang máy và nền tầng sảnh.

Tỷ như, ở dưới mấy phòng chứa rác, tôi phát hiện lại có một sự phân chia lợi ích giữa các bà thím trực tiếp đẩy xe khui rác với mấy cô chuyên lau quét các tầng và ông bác trông xe.

Bữa nay, chúng tôi giải phóng bản thân khỏi vô số hộp lớn nhỏ, cái này nhét chồng trong cái kia. Đám hộp được giữ bấy lâu này phòng hờ phải chuyển nhà lần nữa trong trường hợp không thương thảo được với chủ thuê cũ, giờ không cần thì đến lúc nói lời chia tay với chúng.

Và tôi thấy mình rất tỏ vẻ, ung dung xuống nhà tìm bà thím chuyên lau cầu thang để thông báo, bữa nay nhà cháu có nhiều thùng hộp lắm bác gái ơi :-)

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

tháng tám nghe hương trầm

tạm biệt hương trầm cũ
Tôi dọn nhà.

Chai lọ hũ gia vị, quá nửa là chưa khui mà đã kịp quá đát, ngồi nhẩm tính cứ đổ đồng mỗi hũ một trăm ngàn đồng thì tiền này mình đi quán Nhật mấy bận a. 

Các đồ trang trí nhỏ cứ tiện tay mua, giờ thì việc xếp dọn chúng chẳng tiện tý nào. Chỉ riêng mấy món liên quan đến hương và nến, từ giá đỡ tới hộp xông, cộng lại con số cũng vượt nhiều lần số ngón trên hai bàn tay. Chủ yếu là đồ đồng nên tôi tiếc, không nỡ bỏ. Vậy thì bao gói cho gần như tất cả vô hộp, ghi cái nhãn rồi để tạm một góc quên đi.

Tôi bị nhắc, trong nhà quá nhiều hộp nhựa. Kế hoạch bỏ chúng có lẽ là cho năm sau. Còn giờ, số hộp carton to nhỏ, từ hộp đựng nguyên một chiếc Bianchi đỏ rực rỡ mang từ Mỹ về tới mấy cái hộp bé tý xíu vốn đựng một ống gioăng cho máy móc nào đó trong nhà. Tôi chắc chắn bác lao công dưới nhà cứ gọi là cười không khép miệng. 

Dọn nhà đối với một số người được xem là một biện pháp xả xì-trét lợi hại. Tôi không hẳn căng thẳng. Nói chính xác là ủ rũ, lờ đờ, hết sức sống. Xếp, dọn, phân loại, vứt bỏ, nâng lên đặt xuống đi hay ở... tất cả tạo thành một hoạt động cho cả tâm lẫn thân. Chưa rõ tốt xấu thế nào nhưng mà ít nhất thì tôi cũng nhúc nhích.

Hôm qua tôi thấy hũ đựng trà của nhà chè xứ Firenze. Đang tự hỏi sao mình dở hơi giữ cái hộp thiếc cũ này thì khi mở ra mới phát hiện có một túi nhỏ bột trầm. Thế là có một màn hộp trà cũ được cho vô túi lớn để bỏ đi, còn bột trầm thì được xông thoang thoảng huân hương suốt cả nửa ngày.

Tôi thi thoảng vẫn nghĩ về đồ vật, về quan hệ của mình với chúng. Nói chung thì cho tới giờ, tôi có thể rất giỏi về lý thuyết dọn dẹp, mở miệng nói những điều hay ho. Còn trong hiện thực, xét về tương tác hình lý giữa tôi và chúng, hẳn là chúng chán ghét tôi lắm. 

Ôi, dọn nhà!

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

nhật ký tu buy nothing (2) - nhật ký vườn hiên

cây cà chua này tự mọc, tự lớn, tự cho trái
Lắt nhắt tha lôi, đến một ngày nhìn kỹ, chà!

Hai cái hiên bé xíu, hiên tầng trên ưu tiên lấy chỗ phơi phóng, cây xếp đó chẳng khác nào những đứa con bị hắt hủi trong gia đình, chừng nào giờ phơi hay cất dỡ quần áo thì chừng ấy tôi mới nhớ việc phải tưới tắm cho chúng. Còn hiên tầng dưới thì quả là "con yêu", được khoác tấm áo mới là các vỉ gỗ lát sàn ngoài trời, đem lại cảm giác vừa tươi tắn vừa ấm áp. 

Giờ này, món duy nhất tôi cần mua là một túi than hoa và một chậu đất đục lỗ để làm nhà mới cho thân lan đã hoàn thành nhiệm vụ phô bày vẻ đẹp của hoa. 

Tôi rất giỏi nghĩ nhảm và bày đặt mấy ý tưởng nhảm nhí, và vô cùng tệ trong việc kiên trì một nguyên tắc tốt. Nhưng chí ít, trong chuyện vườn hiên nhà căn hộ, có một thực tế buộc tôi phải thức thời và trở nên nghiêm túc: chúng tôi không còn chỗ để mà bày đặt cây với chậu nữa.

Vậy nên, việc chính với vườn hiên nhà căn hộ hoá ra là dọn và bỏ bớt đồ. Và thế là phép tu buy nothing của tôi xem ra thực có tính khả thi a 🤪🤪🤪

lan Ý tí hon cũng như ai, cho hoa này

cuối cùng, chúng mình cũng ăn hẹ
than hoa để làm nhà mới cho hoa lan

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

nui gạo xào bò cay cay tê tê vị xuyên tiêu

nui gạo xào bò thơm vị dầu xuyên tiêu 
(1)

Càng già-đi, tôi càng chắc nịch một điều về cái sự ăn uống của mình. Đó không phải là một sự theo đuổi cái ngon, mà là một hành trình nhớ nhắc những chuyện cũ, điên rồ các phép thử, và đôi khi còn là một cuộc vật lộn psy.

Nói nhắc nhớ những chuyện cũ là vì với hầu hết đồ ăn thức uống bày ra trước mặt, tôi luôn có những liên hệ nào đó, với nhân vật, với nơi chốn, với tâm trạng đã từng có

Nói điên rồ các phép thử là vì càng ngày tôi càng không ngại thử trộn thứ này với thứ kia, miệng lẩm bẩm  tại sao cứ phải theo quy tắc. 

Và cuối cùng, cuộc vật lộn psy thực chính là nỗ lực động đậy tấm thân con tượng mệt mỏi lười biếng không làm việc bếp việc nhà, hay có lúc là cố mà ăn mà uống một thức, một món không hẳn đáp ứng tiêu chí "khoái khẩu" nhưng rõ ràng là tốt. 

Với các bạn nui tôi luôn nhớ nghĩ tức thì tới Bà Nội với các đĩa mỳ đầy màu sắc mà hiếm hoi lắm mới được đánh chén... vì vào cái thời bao cấp nghèo khó, đến mỳ còn khó kiếm nói chi thịt bò hay rau củ gia vị tươi đủ vị.

(2)

Thời gian Hà Nội giãn cách mấy đợt liền năm trước, tôi giống như một kẻ mất trí khi đứng trước các kệ hàng đồ khô. Nhặt, nhặt và nhặt. Với ngàn vạn ý tưởng, cái này để làm này, cái kia để làm kia.

Tối muộn hôm qua, dọn nhà làm tôi thấy cái giá phải trả cho sự vung tay không tính toán ngày nào quả là to. Hai lọ paste và sauce, một bếp Ý một bếp Nhật, cộng tiền hoá đơn đủ để tôi chiêu đãi TL và con bé hàng xóm cũ một bữa hải sản tươi mới hoành tráng. 

Trong những món vẫn chưa quá-đát, tôi thấy một lọ dầu xuyên tiêu và một gói nui gạo - Safoco rice macaroni. Sang thời gian làm bữa trưa solo hôm nay, tôi tính toán, đang có thịt bò, đang có ớt, tại sao không thử xào nui cao nương vị cay cay tê tê của xuyên tiêu a.

(3)

- Nui gạo luộc chừng 12 phút rồi xả nước lạnh làm ráo theo hướng dẫn.
- Gia vị phi thơm có hành hương và tỏi đập dập/bằm nhỏ cùng mấy hạt tiêu trắng được vỡ sơ. Lần này tôi dùng mỡ heo để xào nui thay cho dầu ăn thực vật.
- Diềm thăn bò đủ mềm, đủ ngậy, đủ giòn được thái lát mỏng. Không cần ướp trước bất cứ gia vị nào.
- Ớt nhà có sẵn hai món: ớt ngọt snack peppers tươi vui sắc vàng sắc đỏ, cùng ớt thơm cay Jalapeno. Cả hai loại ớt này được loại bỏ hạt và ruột, thái lát dọc thành miếng đều tay như ý.
- Tạo đậm đà cho món nui xào bất quy tắc này, ngoài nước tương - lần này tôi dùng Wan Ja Shan organic tamari - tôi dùng thêm chút bột cá và bột rong biển - coi như bù đắp cho cái sự thanh thanh đạm đạm của bạn tamari.
- Ngoài ra, trong khi xào, nếu có hiện tượng khô cạn, để tránh nguy cơ cháy và bết có thể dùng chút mirin. 

(4)

Chảo làm nóng mỡ heo, cho hỗn hợp hành - tỏi - tiêu vào xào vừa chớm dậy thơm thì bổ túc ớt. Sau đôi ba phút đến lượt thịt bò tham gia chảo xào. Lúc cho thịt bò vào, có thể chỉnh nhiệt bếp thực lớn để tạo sém cho ớt và thịt bò. Thịt bò vô chảo được khoảng 3-4 phút là lúc thêm nui. Nếu thấy chảo xào có dấu hiệu khô thì có thể chêm chút mirin. Đảo nhẹ tay xào món thêm vài phút, bổ túc vài giọt dầu xuyên tiêu rồi tắt bếp. Chảo vẫn trên mặt bếp, đảo món xào một hai lượt đảm bảo vị xuyên tiêu thấm đều vào các thành phần của món xào. Thế là xong.

(5)

Nui gạo mềm, giòn, thấm vị ngọt thơm của thịt và rau cùng dầu xuyên tiêu. Thịt bò xào mềm và mọng. Ớt xanh đỏ vàng trong chảo xào gần như chẳng còn chi vị cay (của Jalapeno) mà chủ đạo vị phô bày ra lại là ngọt. Món nui xào ngẫu hứng hôm nay cho kết quả vượt mức tưởng tượng của tôi.

Bữa nay tôi lười và mải hoan hỉ đánh chén nên không nghĩ tới chuyện vời mấy lá húng quế hay bạc hà tươi ngắt ngoài vườn hiên nhà căn hộ.

Bữa sau làm lại món này, tôi dứt khoát sẽ thử một trong hai hoặc liền cả hai điều:

- nui gạo nguyên bản bày đĩa rồi phủ thức xào mặn lên, như vậy khi ăn sẽ cảm nhận sâu hơn vị ngọt tự nhiên của các ống nui;
- rau gia vị tươi thêm vô, có thể là húng, bạc hà hay mùi ta nữa.


Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

chào xương rồng, tạm biệt xương rồng

thôi thì sen đá cho lành :-)
Ở Texas, đặc biệt là Austin, tôi thích thú ngắm bọn xương rồng. Rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải lòng đám cây trong chậu mang tên xương rồng cảnh bày bán ở phố cây gần nhà căn hộ. 

Hôm rồi TL mua một cây xương rồng nhỏ, tên gì tôi không biết, nhìn bày trong chậu trắng thấy hay hay. Cô em dõng dạc, để em mang đi cơ quan. 

Tối hôm có cây xương rồng lại nhà, tôi có cảm giác bị dằm đâm vào tay, được hồi thì qua loa tự bảo, chẳng sao. Tối hôm sau, từ cơ quan trở về TL hỏi tôi có bị dằm đâm không, ơ kìa sao biết. Té ra là tóc hay gai xương rồng, tôi chẳng biết gọi là gì, như sợi tơ bay bay trong gió, bám vào khắp người cô em nhà mình, gây ngứa ngáy gai gai khó chịu.

TL muốn bỏ cái cây đi. Và ngay tắp lự, cô em đã làm một túi bốn cây sen đá một to ba bé xíu xiu. Tôi nghe vậy thì tiếc rẻ bảo mang xương rồng về để yên một góc rồi chiêm ngắm từ xa. Nhưng tối qua, khi cây xương rồng quay trở lại, tôi lại được hồi khó chịu.

Vậy là chào xương rồng. Nhưng rồi rất mau, tạm biệt xương rồng.

Không nói sự công phu thì cái sự chơi cây ngay cả khi theo kiểu con nhà nghèo thì cũng thực cần nhiều ý tứ a :-)))

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

dọn sách thấy gì

Các bao tải cuối cùng đã được tháo dỡ. Sách về căn bản vẫn là được đóng trong các túi các bịch. Nhưng dù gì, nhìn chúng xếp chồng lên nhau gọn gàng một góc nhà vẫn còn khá hơn cái đống bao dứa đựng gạo hồi trước.

Tôi cần tìm đám sách vở chị em. Mắt căng ra được hồi thì mỏi. Mỏi một hồi thì thành toét nhèm. Đó là chưa kể húng hắng ho, hẳn là do thành tích hít bụi chữ nghĩa.

Trong lúc tìm những sách vở và ghi chép cần tìm, tôi phát hiện nhiều món hay ho nho nhỏ, những thứ nhắc nhớ tôi về con người, về nơi chốn, và về cả những cái tôi điên khùng mà tôi đã từng sống.

Tôi chưa bao giờ là fan của Dzung Yoko
nhưng cô nàng Anna này, tôi thích :-)

sách ông cụ Vincent gửi cho
chưa đọc quá hai trang