Hiển thị các bài đăng có nhãn món mắm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn món mắm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

từ saeujeot ra tép đồng và moi biển

(1)

Tôi có một lọ moi/tép muối mặn của Hàn Quốc - salted fermented shrimp / saeujeot. Lúc mua nó, tôi nghĩ sẽ dùng khi muối kim chi cải thảo. Sau tôi phát hiện, bữa nào lười có thể lấy nó nấu canh rau suông với bina. Vấn đề là không phải tuần nào bếp nhà cũng có tiết mục muối kim chi, canh rau suông lại càng không. Tôi còn có thể làm gì với cái hũ đồ biển muối mặn chát này?

Vì tôi rất vớ vẩn trong tất cả mọi chuyện, bao gồm cả sự nấu và ăn, nên đương nhiên là tôi cho phép mình bậy bạ nghĩ và phóng tưởng ra vô số món với tép muối Hàn Quốc.

Tôi bắt đầu tính toán, chuyện gì có thể xảy ra khi mình trộn bạn tép này với giềng và thính :-)

(2)

Con gái khề khà chuyện nhà rừng với Mẹ. Chợt nhớ vụ tép muối Hàn Quốc thì quay sang hỏi bà cụ già về cách làm mắm tép bếp nhà.

Mẹ rất cảnh giác, gạt phắt đi chủ đề này. Bà cụ sợ tôi lên cơn dzở người lại mần lung tung trong bếp.

Con gái nì nèo, thế là nghe ra được cách làm mắm. Đại loại là tép đồng làm sạch, rửa qua nước muối rồi làm ráo, thật ráo. Tép đó trộn muối và thính gạo, tỷ lệ thế nào con không hỏi u già cũng chẳng nói.

Tôi hỏi Mẹ, thế còn giềng, còn rượu. À, rượu góp phần tạo sắc đỏ cho mắm. Giềng giã kỹ, có người cho kẻ không. 

Mẹ nói, mắm tép muối mặn an toàn nhưng mặn quá ăn mệt, còn làm lạt thì dễ hỏng. Rồi nữa, làm mắm ngày xưa là với tép đồng, cho thịt nhiều hơn là con moi [biển]. Mắm moi ăn bao giờ cũng "xác" hơn là mắm tép đồng.

Rồi bà già than, giờ lấy đâu ra tép đồng, giờ ô nhiễm nặng, rồi nữa ruộng cũng còn mấy đâu. Chả trách đã lâu rồi không thấy hai cụ già làm mắm tép. 

(3)

Khoảng cách giữa các suy nghĩ nhất thời cùng ý định kiểu lên cơn trong tích tắc của tôi và việc tôi hiện thực hoá chúng có thể là vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng và cũng có thể là nhiều năm.

Tôi không chắc về việc sẽ sớm thử phép phối trộn món tép muối lên men chát chúa mặn của người Hàn với thính gạo đóng túi sẵn hiệu Kim tự tháp mua ở Á Đông bên Hardford cùng giềng cấp đông đang sẵn có trong bếp nhà biển.

Nhưng nhân cái vụ nghĩ linh ta linh tinh này mà nhớ và biết thêm chuyên con tôm cái tép ngày xửa ngày xưa, quả là thú vị! 

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

ớt xiêm tuy hoà - ớt ngâm mắm, ớt ngâm dấm

ớt xiêm Tuy Hoà - ngâm dấm ăn liền
TL cùng bạn đi chơi Tuy Hoà. Lúc về đặc sản địa phương làm quà có một bịch nhỏ ớt xanh xanh đỏ đỏ.

So với ớt hiểm mua ở chợ Thái bên xứ cờ-hoa, các bạn ớt Xiêm/ớt hiểm này trái nhỏ hơn nhiều. Nhìn hình thức chẳng khác chi nhà "ớt gió" Hà Giang nghe nói được không ít người ca tụng. 

Ớt xanh đỏ trái nhỏ này không cay tức thì, không cay dữ dội. Cảm giác ban đầu là bạn ý lành, dịu, nếu không nói là ngòn ngọt. 

Nhưng cứ chủ quan phóng túng mồm miệng mà xem. Cắn đôi ba trái ớt, lát rồi nếu không toác miệng thè lưỡi thở phì phì thì là nhảy cẫng lên mà kêu cay cay liền à.

Ớt đó bữa rồi tôi làm thử hai món theo yêu cầu của TL. Một ngâm mắm chắt. Một ngâm dấm gạo.

Ớt bỏ cuống rửa sạch và để ráo, thật ráo - cẩn thận dùng giấy bếp thấm thêm một lượt trước khi làm món.

Ớt cho vô keo, đổ dấm gạo ngập, đậy nắp kín và để chỗ râm mát thoáng đãng. Bỏ quên bạn ý từ một tuần đến mươi ngày là có thể rón rén khều đũa lấy vài trái ăn chơi. Ớt lúc đó chưa thực dẻo, phần hăng có giảm nhưng cay kỹ cay sâu thì dường như tăng cấp độ. Còn phần dấm thì khỏi phải nói, thơm thật là thơm.

Ớt ngâm mắm cũng được làm theo cùng một cách, ớt vô keo, mắm đổ ngập rồi đậy nắp thật kỹ. Nước mắm ngâm ớt thơm. Còn ớt ngâm càng lâu càng dẻo, lại đậm đà hương vị biển cả, vô cùng hợp cho mấy món chấm lướt qua đầu đũa của vài bạn rau củ quả luộc hay xào.

ớt xiêm Tuy Hoà

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

nhớ bữa sang nhà nghèo - thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm, mắm tép

ớt trong phần cơm cách ly + jet lag 
thì thành nhớ bữa sang nhà nghèo ngày trước
(1)

Tôi vẫn cần thời gian để quay lại nhịp sinh hoạt theo múi giờ Việt Nam. Và trong thời gian chờ đợi kết thúc cái sự jet lag này, tôi tiếp tục tỉnh queo lúc 2-3 giờ sáng, giết thời gian bằng các suy nghĩ vẩn vơ nhảm nhí đủ kiểu.

Đêm nay, nhân liên hệ mấy trái ớt xanh xanh đỏ đỏ bé tý xíu như ngón út của bé sơ sinh, đặc sản cay quen thuộc đất Trung và Nam xứ mình trong túi đựng cơm hộp phát cho người cách ly tập trung, tôi nhớ đến một món sang, món tươi thời nghèo khó bao cấp và liền-sau-bao-cấp, khi TL và tôi vẫn còn sống chung với Bố Mẹ và ỷ lại vào cơm Mẹ nấu.

Đó là món thịt ba chỉ/ba rọi luộc ăn kèm với thức chấm là mắm tôm hoặc mắm tép. 

(2)

Thời đó làm gì có chuyện quán xá bùng nổ và liên tục đổi mới, giao thoa thực đơn vùng miền. Thế nên công thức món thịt chấm mắm này vô cùng đơn giản chứ không rườm rà, cầu kỳ nhiều thành phần như trên bàn ăn ngoài quán hay bữa tụ tập chủ khách đông vui ở nhà bây giờ.

Thường thì món sẽ ăn trong bữa cơm, và với cơm chứ không phải thành bữa ăn tươi bún thịt chấm mắm.

Mâm cơm vô cùng đơn giản mà lại rất xôm trong hoàn cảnh nghèo và thiếu thốn: cơm, món mặn là thịt luộc chấm mắm, và thêm một phần canh từ nước luộc thịt - có thể là đơn giản nước luộc thịt thả mấy cọng hành tươi và lá mùi tàu thái nhỏ, cũng có thể là canh bí đao bằm với một lát gừng đập dập. 

(3)

Mô tả công thức món quen thuộc được làm dưới tay của Mẹ là:

- thịt ba chỉ luộc, thái miếng mỏng
- mắm tôm hoặc mắm tép, trong đó mắm tôm được "pha" với nước cốt chanh, tỏi đập dập hoặc bằm, ớt thái lát và đường; còn mắm tép nhà làm về căn bản cứ thế ăn mà không phải pha chế thêm thắt gì cả
- gừng thái chỉ
- lạc rang
- rau căn bản không thể thiếu là kinh giới; đôi khi phong phú hơn thì có cọng hành tươi chẻ, tía tô, lá diếp, mùi, thơm, mùi tàu hay có khi là cả lá đinh lăng hái từ vườn; giai đoạn vườn nhà Hà Nội còn có cây khế chua thì trên mâm thường hiện diện phần khế chua thái lát; còn sang hơn nữa là thêm một trái chuối chát thái lát và sơ chế tẩy nhựa

Chỉ vỏn vẹn vậy: thịt - mắm - gừng - lạc - kinh giới là căn bản, sau thêm gì là theo hoàn cảnh 😀

Góc bát cơm đặt một miếng thịt chấm qua mắm, một hai sợi gừng, một lá kinh giới, lại rón tay hai ba nửa viên lạc rang sát bỏ lớp lụa vỏ váo. Lùa/và một miếng cơm với tổ hợp thịt rau đó, vừa vặn cơm và thức ăn mặn hài hoà.

Bữa nào canh đĩa thịt luộc trên mâm cơm kha khá nhiều thì vẫn là những động tác xếp thịt cùng gia vị đi kèm vào góc bát nhưng miếng đưa vô miệng dứt khoát trọn vẹn ăn vã, bỏ qua các hạt cơm. Lại là một kiểu vui thú thưởng thức khác.

(4)

Chuyện về mắm tôm thời xa xưa đó cũng hay lắm nhá!

Ở nhà Hà Nội chúng tôi thi thoảng vẫn nhận được quà mắm - mắm tôm từ các vùng miền khác nhau, Thanh Hoá, Nam Định, Nghệ An...

Nhưng ngon nhất đối với tôi là mắm tôm quê - nhà làm xuất xứ Thanh Hoá. Tôi nghĩ không tính chuyện cách thức làm có thể có điểm chi chi đó đặc biệt - bí truyền, thì bản thân nguồn nước và con tôm con tép xứ đó thực là đặc biệt, thực là ngon.

Mẹ đã từng có cô người quen khá gần gũi quê Thanh Hoá và tôi nhớ là thi thoảng cô lại dúi cho một chai nhỏ quà mắm tôm quê. 

Giờ rất thực thà mà nói tôi chẳng nhớ được vị hay mùi của những chai mắm đó. Nhưng nếu ai hỏi, tôi vẫn dứt khoát ngon nhất là mắm tôm Thanh Hoá.

Mà ý kiến này không phải là chỉ của riêng tôi. Tôi biết rất nhiều người, cả quê xứ Thanh lẫn không phải xứ Thanh, cả những người mở miệng đôi khi vẫn chuệch choạc vô ý vô tứ có chút dziễu cái não trạng của người xứ Thanh, nhưng phàm nói đến mắm tôm thì kha khá trong số họ đều đồng ý rằng đặc sản Thanh Hoá đứng đầu bảng.

(5)

Chuyện về mắm tép nhà làm cũng hay chẳng kém.

Tôi chưa có thời gian để hỏi u già ở Bắc Ninh, nhưng chủ quan thì tôi tin rằng Mẹ - và có khi là cả Bố nữa - đã học làm món mắm tép nhà làm - đỏ au và thơm phức - từ một ai đó chứ không phải là món gia truyền quê ngoại Bắc Ninh.

Láng máng tôi nhớ để ủ mắm cần rượu và thính. Còn chi tiết thế nào thì khi có điều kiện, tôi dứt khoát sẽ giấy bút ghi chép học hỏi 😀

Tôi cũng nhớ là công đoạn rửa/sàng, làm sạch đám tôm tép moi bé tý xíu đó sao mà kỳ công. Mà không phải là lúc nào muốn ủ mắm cũng được đâu nhá. Phải vào mùa tôm tép moi. Phải trúng bữa Mẹ đi chợ vui mừng gặp và mua được mớ tôm tép moi tươi như ý. Đại loại thế!

Cho tới giờ, tôi vẫn luôn nhớ khoảnh khắc hai cụ già trong nhà nói với nhau, mắm ngấu rồi. Và lẽ dĩ nhiên là sau đó cả nhà có bữa cơm sang thật là sang - thịt ba chỉ luộc chấm mắm tép.

(6)

Món ngày xưa là vậy.

Ngày nay cơm được thay bằng bún. Lại nữa là rau cỏ bày mâm tú hụ phong phú đa dạng đủ kiểu loại.

Và thường là các lá diếp lớn được dùng để ghim ghém nhân thịt - bún - rau làm thành một món cuốn có chút phần tuỳ tiện nhưng xác thực ý tứ hài hoà các thành phần nguyên liệu.

(7)

Giờ phút gõ note nhỏ này tôi có thể nhắm mắt mà tập trung cảm nhận trong khoang miệng vị ngọt ngậy của lát thịt ba chỉ cạnh mặn mòi của mắm tôm mịn nhuyễn hay lạo xạo xác tôm tép moi trong món mắm tép nhà làm vừa ngấu, cay nhẹ của gừng, thanh mà thoảng hăng của lá kinh giới cùng bùi giòn của lạc rang.

Úi chà, đúng một chữ tán dương, ngon!

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

kho quẹt khô - từ ba rọi lọc bì và hành sấy nhà làm

kho quẹt khô làm từ ba rọi lọc bì ăn kèm cháo trắng

(1)

Ba rọi đã lọc bì mua ở butcher shop được thái con chì, cho vô chảo rán ngả tóp, tới khi phần nạc chắc và sém, phần mỡ vẫn mọng mị dồi dào. Phần mỡ chắt để riêng, phần cái - tóp để riêng. Chú ý lửa ban đầu để lớn, sau chuyển về trung bình và kiên nhẫn chờ thịt tóp lại như ý.

Dấu chảo vừa rán tóp đó được dùng để xào thơm hỗn hợp tỏi bằm, ớt tươi thái lát và hỗn hợp hành sấy - có đá chút cọng mùi - tự làm. Hành sấy khô được cho vào sớm hơn tỏi và ớt một chút. Khi hỗn hợp gia vị khô và tươi này dậy thơm thì trút vô bát đựng tóp và xóc đều.

Tiếp tục dấu chảo đó được dùng để chưng nước mắm. Nhiệt bếp ban đầu để lớn, sau chỉnh về dưới trung bình, chờ nước mắm keo lại, sền sệt. Cho tiếp đường vào chờ tan chảy và quyện mắm, ngả màu nâu rất đẹp. Lúc này cho thịt tóp đã xóc với hành-tỏi-ớt phi vào đảo mau tay. Nhớ thêm tiêu xay nhiều ít tuỳ mồm miệng và sở thích. Và thế là xong!

(2)

Tại sao tôi gọi món mình làm ra là kho quẹt khô?

Câu trả lời nằm ở chính mô tả về món, nó thực sự khô!

Mắm và đường keo lại thành một dạng sauce đặc ôm ấp các phần tóp. Món nóng có phần ướt át, nhưng rất mau khi nguội thì coi bộ dạng chắc nịch luôn!

(3)

Thịt tóp chắc phần nạc, mềm và ngậy thơm phần mỡ. Nhà không có cơm, tôi ăn kho quẹt khô với cháo trắng, thấy rất được!

Vì là món khô, nên tôi không mơ mộng gì về một đĩa rau củ quả luộc/hấp để chấm kho quẹt. Nhưng cứ tưởng tượng một mâm cơm nhà với bát cơm gạo lài thơm phức mùi ruộng đồng, một phần nước rau củ quả luộc hay thậm chí là một bát canh lạt - kiểu như canh láo nháo nấu với tôm khô hay canh rau cải thịt bằm vị gừng đập dập... -, úi chao đến đây là tôi chảy nước miếng rồi!

(4)

Tôi làm món này đêm qua vì bỗng dưng lên cơn mất ngủ, mắt cứ mở chong chong.

Giữa đêm lọ mọ thái thịt, rồi đứng chưng nước mắm mùi bay khắp nhà, ngấm sâu vào tóc và áo quần, tôi nghĩ chẳng có gì tâm thần hơn thế.

May là có cái máy hút mùi và ông lão chủ nhà tai điếc đặc ngáy khò khò không thèm để ý. Thêm đó là tôi dùng hết sạch một cục nến nhỏ với không ít tinh dầu tràm trà.

(5)

Sáng nay mở mắt, nếu không thấy cái dấu chảo tố cáo một sự lên cơn đêm qua thì tôi tuyệt đối không thể nghĩ món kho quẹt đã từng được làm trong bếp nhà. Rất lạ là mùi mắm chưng bay biến sạch sẽ :-)))

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

cà trắng bóp xổi chấm mắm ruốc

(1)

Cụ ông ra Hà Nội dự mấy lễ mừng thọ và cũng là ăn sinh nhật Đảng. Con gái tối muộn chạy về nhà dọn đồ trong phòng gỗ, hỏi cụ già chi bộ mình hôm nay họp hành sao.

Câu trả lời là có quán triệt về phòng ngừa y tế trước dịch cúm mới, lại có bao lì xì, rồi nữa là các đồng chí của cụ nâng li chút rượu Ba-kích trong khi cụ nhâm nhi trà. Con ngồi tính toán, giá mà cái hồng bao được thay bằng hộp khẩu trang thì tốt. Tính xong thì lại đần mặt, mình ngốc, khẩu trang vừa khó tìm lại vừa đắt lòi, hồng bao vừa vặn năng lực quỹ của mấy cụ già, tình cảm thế là được rồi :-)

Cụ già lại kể chuyện, mấy đồng chí trong chi bộ chạy xe máy tới chỗ phòng họp, không rõ uống rượu xong thì về thế nào. Cái phòng họp cách tòa nhà vỏn vẹn đâu 20-30 mét đường tiểu khu, nào có ông công an nào cơ chứ. Ờ nhưng mà chẳng thiếu trường hợp các cụ ông cụ bà chuyển nhà đi chỗ khác vẫn thắm thiết tình đồng chí cương quyết thủy chung sinh hoạt với chi bộ tiểu khu. Thế thì uống rượu rồi đi xe máy hẳn là một vấn đề :-))

(2) 

Tôi hẹn hò tự nấu nướng ở căn hộ, nên khi ở nhà chỉ tự giác đặt trước nồi cơm, còn lại là chờ TL về tự tung tự tác cho bữa tối với ông cụ. Chẳng rõ trời mưa ít người đi lại hay gặp may mà TL về sớm. Nó quyết rất nhanh thức ăn cho bữa tối, trong đó có món cà trắng bóp xổi chấm mắm ruốc.
trái cà là thế này

Trái cà sạch thu hoạch từ vườn nhà Bắc Ninh, nói là trắng nhưng thực màu là xanh nhạt. Quả không tròn kiểu cà bát mà mang dáng hình của trái cà tím/su su. Chắc là giống mới.

Quả cà tôi không rõ TL tẩy nhựa thế nào, chỉ biết lúc khều mấy miếng mang về căn hộ trộm đánh chén một mình thì đã là thành phẩm. Các lát cà bổ dọc mong mỏng, TL nói được bóp với dấm, đường, tỏi và ớt bằm, cùng chút bột gia vị lấy đậm vừa phải. Cà bóp xổi để chừng mươi, mười lăm phút thì ngấu, chắt nhẹ phần nước tiết ra, chấm miếng cà cùng mắm ruốc. Vào đúng ngày trời mưa lạnh, cơm trắng nóng hổi gặp cà bóp xổi chấm mắm ruốc, chẳng phải là ý tệ chút nào.

Tôi vác hộp đựng mấy miếng cà xóc sẵn với phần mắm ruốc. Ở căn hộ không có cơm thì thành ra là xơi cà với mấy sợi bún chần nóng. Cũng hạp!

Cà chấm nhẹ tay mắm ruốc, bất chấp vị đậm đặc trưng của mắm vẫn coi như là đảm bảo thanh thanh nhã nhã. Còn tôi lười lấy mắm riêng cà riêng mà trộn tùm lum tùm la, sau bổ túc thêm tỏi tươi thu hoạch từ vườn Bắc Ninh có vị hăng tươi đặc biệt khác tỏi khô, lại thêm ớt cay cũng là từ vườn Bắc Ninh, phương vị coi như có chút sai biệt với nổi bật hăng hăng cay cay của tỏi và ớt. Cũng có thể xem là một phiên bản xuyên tạc thiếu nhã nhưng vẫn đảm bảo ngon lành.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

note ghi cho kho quẹt

tập tành thì tạm thời là thế này
Công thức có nhiều, tôi thấy phù hợp và thuận lợi làm theo hơn cả là hướng dẫn trên youtube của Vành Khuyên [Lê].

Món làm theo kiểu tập-tành, cớ đó thêm tính lười cố hữu nên không có màn tìm nồi đất mà tiện tay dùng cái chảo nhỏ, mọi thao tác từ đầu đến cuối đều là trên cái chảo đó.

- Ba rọi thái chì hay lát mỏng tùy ý, rang cho vàng và khô tóp như ý, phần mỡ tiết ra giữ lại còn phần thịt khô tóp vớt để sang bên
- Hành hương và tỏi bằm, hành hương là chính còn tỏi thì chỉ là một đôi tép gọi là đá lấy vị, phi thơm
- Tôm nõn khô sau khi đã ngâm nước làm mềm và được rửa sạch ráo cho vào chảo rang/xào lửa nhỏ cho đến khi ngả trong và cũng coi là ngấm đủ độ thơm ngậy của hành tỏi phi
- Cho phần nước pha đã chuẩn bị sẵn gồm mắm cốt + nước (tôi đại khái tỷ lệ 4-1), cùng đường vào chảo đun tiếp
- Lại bổ túc hỗn hợp tiêu đen xay rối, tiêu xanh tươi giã rối, ớt xắt nhỏ; nếu thích cho thêm dọc hành trắng (phần lá xanh cho sau cùng) thì có thể cho vào lúc này
- Chừng hỗn hợp trong chảo ngấm đều thì trút chỗ khô tóp lúc nãy vào đun thêm dăm phút cho ngấm đậm
- Cho thêm hành lá xắt khúc tạo thêm chút sắc màu vui con mắt

Theo hướng dẫn và gợi ý của Vành Khuyên, không ăn mắm thì có thể thay bằng nước tương. Lại nữa là có tiết mục bổ túc chút nước pha bột năng lấy độ sệt. Tôi không dùng vì thấy để lửa liu riu kho lâu lâu thì phần bì mỡ của ba rọi cũng đạo chút độ sánh ngậy nhất định.

Vành Khuyên cũng nhắc lọc bì để riêng để tránh lúc rang thịt bị nổ. Tôi ỷ vào cái vung chảo, chỉ nghe lép tép tí tách vui tai, không phiền mỡ bắn vì đã có cái vung kia chống đỡ.

Nói kho quẹt, công thức đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người hẳn là đĩa rau củ quả luộc/hấp.

Bữa qua tôi lười luộc quả đậu - món rau duy nhất có sẵn trong nhà. Kho quẹt được ăn với cơm nguội, lại thêm chút su hào bóp dấm tỏi vốn được làm để ăn kèm nem rán, coi rất ổn.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

úm ba la t. làm kho quẹt

Ngày đầu nghe "kho quẹt", ú a ú ớ là cái gì vậy.

Quê mùa được giải, ăn trưa ở quán cơm của dân tài chính trên đường Trần Hưng Đạo, con giời cuối cùng cũng ừ, à, vậy là kho quẹt.

Cái quán cơm đó đặc biệt. Các cô phục vụ áo mớ ba mớ bảy liền chị Bắc Ninh, chân đi thoăn thoắt, thoải mái với áo áo quần quần như thể đang mặc bermuda và áo ba lỗ tung tẩy ngoài bãi biển. Còn anh quản lý người nhỏ thó, nói năng khôn khéo không thừa không thiếu nửa chữ. Bữa trưa ở quán ngon, lành, và đắt.

Số lần tôi đến đó đếm chưa hết số ngón trên hai bàn tay. Ấn tượng ngoài người làm ở quán chuyển sang khách ăn, già nửa là mafia tài chính, già nửa của nửa non còn lại là các đoàn cán bộ mấy bộ gần đấy tiếp khách quốc tế, còn lại nữa vẫn là cán bộ của bộ đi theo nhóm hoặc các quý bà phu nhân cùng con gái túi lớn túi nhỏ vừa sốp-pinh ở phía Nhà hát lớn về.

Ấn tượng cuối cùng đương nhiên là đồ ăn. Gà rang muối ngon. Cơm canh rau cà muối ngon. Và ngon nhất là cái niêu kho quẹt. Tôi xấu tính, quẹt triệt để, bỏ mặc bọn thức ăn được xem là hấp dẫn hơn.

Có lần TL mang về hộp nhỏ là kho quẹt cô người làm nhà đồng nghiệp làm. Ăn hơi ngọt.

Lại có lần tôi ú ớ theo cái chỉ dẫn lấy đại trên mạng sau khi chào hỏi bác gúc-gù, kết quả nhà um mùi thứ nước chấm quốc hồn quốc túy khiến TL bực mình. Nản thì bỏ. Bỏ bẵng luôn.

Ngày cuối năm về Bắc Ninh, con xin Mẹ già hộp tóp mỡ ngon ơi là ngon. Thế là quàng ra cái ý làm kho quẹt, kho quẹt tóp mỡ.

Cuối cùng thì cho lần thứ hai này, kho quẹt của T. coi như là tạm ổn :-)

Nguyên liệu:
- Hành hương và tỏi bằm (tỷ lệ 5 hành 1 tỏi)
- Tiêu hạt giã rối, tiêu xanh (tươi) giã rối (tỷ lệ 1-1)
- Ớt cay mấy quả bỏ sạch hạt, thái lát nhỏ
- Đường nâu
- Lấy mặn có chút xíu nước mắm, còn lại chính là bột canh Hải Châu
- Bổ túc chút đậm đà mặn ngọt còn có một thìa cafe bột cá và một tuýp bột rong biển
- Tóp mỡ bằm nhỏ theo ý
- Một dải nhỏ ba rọi thái miếng nhỏ theo ý
- Và tất nhiên là có mấy bạn tôm khô rồi (tôm con nhỏ, ngâm qua nước cho mềm, rửa sạch rồi giã rối)

Thực hiện:
- Chảo nhỏ sâu lòng rang thịt ba rọi cho tới khi thịt còn lại phần bì và nạc ngót mềm và hơi sém màu
- Bỏ chỗ thịt đó ra, dùng phần nước mỡ béo trong chảo phi thơm hành tỏi bằm
- Sau rồi cho tôm vào đảo cùng các bạn tiêu, ớt, đường, bột canh và mấy thứ bột gia vị
- Chừng tôm thấy mềm thì bổ sung tóp mỡ và phần thịt lúc trước để riêng
- Từ đây thêm nước, lửa để liu riu và đậy vung cho tới khi thành hỗn hợp sánh và ngấm vị

Kho quẹt tôi ăn ở tiệm cơm xứ Bắc bò xuống xứ Nam thường là chủ về ngọt kiêm mặn. Kho quẹt nhà làm nếu ai hỏi chủ vị là gì, có lẽ con giời sẽ ngoác miệng thoang thoảng vừa tới ngọt có, đậm có mà không bị oang oang mùi nước mắm, thêm nữa là cay và thơm của ớt và tiêu. Tóp mỡ tự rán ăn không bị khét, cộng thêm chỗ ba rọi săn lại ngấm gia vị và vừa dẻo trong khi tôm thì bị TL phê bình còn hơi "cứng".

Buổi tối TL hấp bầu, bầu chấm kho quẹt, quẹt sạch cái lửng hấp luôn :-)

Ngày đầu năm Tây lịch, ăn kho quẹt thế này xem chừng cả năm 2019 này sẽ khều mắm chấm cơm trắng :-)

À mà có phải lịch Âm đâu mà [mê] tín vậy :-)))

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

ngâm tiêu xanh - note thử nghiệm

Bác T, mẹ của anh họ yêu thích nhất, dạy tôi làm tương ớt. Làm thử và thành công. Sau muốn làm tiếp thì phát hiện ra bản thân chẳng lưu chút ghi chép nào. Lười gọi điện hỏi lại. Kết quả, bỏ luôn vụ làm tương ớt lần hai.

Thời gian trước có tiêu xanh TL mua khi đi công tác Sài Gòn. Tôi tra lên tra xuống cái mạng nhện, công thức ngắn cụt lủn nhưng có vẻ hay ho nhất là ở ông bác i-a-hô, theo đó chỉ cần chần tiêu nước sôi, cho chạy qua hàng nước lạnh để giữ màu, ngâm "giấm-mắm" tỷ lệ 90/10 và thêm một dúm muối hạt. Tôi vẫn nhớ đã ngẩn ngơ một hồi về cái công thức 90/10 kèm thắc mắc tại sao không phải là 9/1 :-))). Lần đó làm tiêu xanh ngâm mắm tôi đúng tinh thần tên gọi món, lấy mắm làm chủ đạo, còn lớt phớt qua hàng dấm. Hạt tiêu xanh đẹp căng mắt, sau khi ngấm mắm và muối một hồi thì đen sì sì, coi xấu vậy nhưng ăn cả nước lẫn cái ngon tuyệt cú mèo. Món chan bún miến phở gì gì đó khi đánh chén cắn một cái hạt tiêu bé xinh xinh này, cay và thơm đặc biệt, không giống như vụn tiêu rang xay.

Lần này đồng nghiệp TL đi chơi Sài Gòn về, được dặn dò nhờ vả nên vác về một bọc tiêu xanh. Một lần nữa, tôi thấy mình ngớ ngẩn vì cái chuyện không chịu ghi note lần thử nghiệm trước.

Cho lần này, coi như là ghi tạm để xem kết quả thế nào thì tổng kết. Lọ ngâm to con giời theo tỷ lệ dấm-mắm là 2/1. Dấm là bác gạo Lisa-Ajinomoto. Mắm gọi lịch sự là mắm quê hay mắm nhà làm, xuất xứ Nam Định nhờ đồng nghiệp mua hộ, còn theo kiểu tưng tửng của tôi mấy năm về trước là "mắm thối". Rất nghiêm túc mà nói, đã có một đoạn dài thời gian tôi không thể chịu nổi cái bạn này, nhưng giờ cái đầu lưỡi thay đổi, thế quái nào lại thấy ngon, tất nhiên vẫn phải mở ngoặc là mùi của bạn ý thập phần đậm đà so với các chàng và nàng mắm công nghiệp đóng chai bắt mắt. Cuối cùng, muối là những nhúm cuối cùng của bộ sưu tầm muối Bạc Liêu-Cà Mau.

Lọ ngâm nhỏ là một thử nghiệm khác, có thêm tỏi và ớt. Tỏi bỏ lõi thái lát mỏng. Còn ớt, vì không có quả tươi trữ sẵn nên tôi lấy chơi một vốc ớt khô nhà trồng và tự phơi từ Bắc Ninh. Tiêu để đáy lọ, sau cho lớp tỏi và ớt, cuối cùng là lớp muối. Xong xuôi thì trút dấm rồi đến mắm. Lần này tỷ lệ là 4/1. Và dấm không phải là bạn Lisa mà là Heinz vàng.

Túm lại, lần ngâm này dấm chiếm thế thượng. Nên nếu món thành công, tôi sẽ gọi là tiêu xanh ngâm dấm-mắm :-)))

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

gỏi xoài vị ruốc

T. L. kể chuyện cách đây đã mấy năm, vào dịp công tác ở Thái Lan, có qua một làng trong dự án thì được nhà chủ bảo chờ tý xíu rồi lúc sau đem ra đĩa gỏi xoài nhà làm kiểu ăn liền. Xoài vườn nhà trộn với tôm khô, thứ tôm thân nhỏ. Còn mình có lần coi trên truyền hình thì đại thể cũng là tôm, lại có cả vị rau răm và chi chi nữa.

Ngày trước, cách đây cũng phải đến trên dưới hai chục năm, mình nhớ mâm cơm nhà mùa hè có rau muống luộc như là món "kinh điển" và ngoài cà muối ăn kèm thì còn có lúc thức chua ghé mâm cơm là thứ xoài Mộc Châu, quả thau tháu và có vị chua ngả ngọt khác vị chua gắt và giòn của quả muỗm xanh, được thái lát trộn với mắm nguyên chất và mấy lát ớt tươi.

Còn hôm nay cơm hai chị em nấu muộn, vỏn vẹn có nồi canh rau dền cơm nấu chay và mấy miếng chả rim mặn, đã định bỏ gói cà la thầu quà Quảng Châu ra làm để có thức ăn giòn và chua thay cà muối thì cao hứng chuyển sang kế hoạch mới là gỏi xoài nhân vụ có hộp ruốc.

Xoài xanh đã hơi ngả chín, vị không chua gắt và thịt mềm, thái miếng lớn rồi từ đó thái tiếp thành các lát mỏng. Tỏi đập dập, chút đường nâu, chút ớt bột cùng bột gia vị và nước mắm - lần này là thứ mắm chắt xứ Thanh mình ăn thấy ngon nhưng thích vừa phải vì mùi vị có phần đặc trưng/đặc biệt của nó :-) - rồi úm ba la trộn đều. Đĩa xoài đã trộn để chừng mươi phút rồi cho thêm ruốc trộn đều lên có thể ăn được.

Phần cơm cháy đã hơi nguội chút, rưới xoài và nước gỏi tiết ra, nhai thật chậm đủ để no và khoái cái bụng :-)

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

đi xin đồ ăn

Trưa qua nhà Bác N. xin bữa cơm nóng, ăn no đẫy bụng nhưng vẫn không quên việc hỏi Bác có món tương ớt nhà làm không thì cho cháu một lọ. Tiếc là Bác lâu không làm!

Bác hỏi năm nay ở nhà có làm mắm tép không. Mình thưa không. Thế là Bác cho lọ mắm tép Nghệ An. Anh cả nhà Bác đi công tác qua đó, vác về hũ mắm to. Ở nhà mọi người san ra các hộp nhỏ chia cho mỗi nhà mỗi con một ít.

Mình phận cháu, ghé qua nhà cũng đòi phần ké một lọ mắm. Tối về lịch xịch kiếm miếng dọi về luộc. Khế chua cây đã bị chặt từ đời nào, chất chua chẳng có nhưng loay hoay vẫn bố trí món thịt chấm mắm đâu ra đấy.

Chỉ là thịt thái mỏng, vài lát gừng thái chỉ. Riêng mắm được đầu tư hơn: sả thái vát lát mỏng, ớt cay và tỏi cùng hành hương bằm nhỏ, phi lên với chút xíu dầu ăn rồi trút vài thìa mắm tép vào làm món mắm chưng.

Ngon! Và thích nữa là cái cảm giác của kẻ đi xin đồ ăn. Đây không phải là chuyện ki-bo, chuyện tham hay không. Chuyện là sống ở đời, nhiều khi cái miếng ăn nó là miếng tình cảm, nó là câu chuyện về sự đi-lại, về tấm lòng dành cho nhau.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

mắm ruốc chưng sả ớt

Nhân kho cá thừa sả, lại có miếng thịt dọi luộc và  lười nấu cơm mới mà ăn cơm nguội trong một ngày mưa ẩm và lạnh thì mình làm món mắm ruốc sả ớt để ăn cùng cơm. Làm theo kiểu phóng tác, chấp nê mọi công thức, thành món rồi thì ăn cũng ổn.

mắm ruốc chưng sả ớt
Chuẩn bị:
- Mắm ruốc Dì Cẩn (Đà Nẵng) 1 thìa súp to, hòa ra với khoảng 2 thìa nước lã.
- Thịt ba chỉ luộc 1 miếng nhỏ, thái lát mỏng rồi sau đó lại thái chỉ dọc.
- Sả 1 nhánh, bỏ phần ngọn giữ lại thân già dài chừng 8cm, rửa sạch rồi thái lát chéo mỏng.
- Tỏi 1 củ nhỏ, bằm nhỏ.
- Ớt một quả, bỏ hạt rồi bằm nhỏ.
- Dầu ăn một tý xíu.

Đại để là cắt cắt thái thái thế này. Lần này thiếu hành khô.

Mắm ruốc trứ danh của Dì Cẩn. Mắm ruốc Cô Ri ở Huế cũng ngon.
Chưng mắm:
- Chảo láng dầu ăn đun nóng, cho tỏi, sả và ớt vào đảo nhanh tay cho tới khi thơm và phần sả ngả vàng, giòn.
- Cho thịt vào đảo tiếp một lúc rồi trút phần mắm ruốc đã hòa nước vào, đảo đều tay cho tới khi hỗn hợp bắt đầu quánh lại là được.

* Ghi thêm:
- Nếu là thịt nạc vai băm nhỏ thì làm thịt sống. Nhưng với thịt ba dọi thì nên luộc chín rồi để nguội và cho vào tủ lạnh để miếng thịt cứng rồi mới thái nhỏ ra. Như thế khi chưng thịt không bị teo tóp lại (kiểu như rán tóp mỡ), ăn vừa dẻo lại có độ săn chắc.
- Hôm nay mình lười bóc hành khô cho vào, lần sau sẽ thêm hành khô cho thơm (kiếm được hành hương tím là ngon nhất).
- Món này ăn với cơm trắng rất ngon. Và lành nữa, vì là món nhà làm. Nhiều người thích lên phố mua mắm chưng. Mình thấy món đó ngon nhưng lại hơi ghê ghê cái vụ vệ sinh. Hơn nữa, khi ăn món đó thấy có phần ngọt lợ và béo quá. Chắc ăn thì tự làm là vui vẻ nhất. Tất nhiên là nguyên liệu mắm ruốc thì vẫn phải là mua ngoài rồi!
- Điểm dở hơi to nhất khi làm mắm ruốc chưng sả ớt là mùi. Bếp nhà không có cái hút mùi nên chưng xong món mắm thì kỳ cạch hết đốt nến lại cắm quạt xua mùi mất cả nửa ngày, rất chi là lách cách.

* Bổ sung 21.10.11:
Cơm gạo Nhật (loại để làm sushi) trộn với mắm chưng rồi ăn cùng món ghém đu đủ-cà rốt rất hay.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

mắm dưa đà nẵng

Ghi lại thông tin để không quên:
Mắm dưa Dì Cẩn
Lô 108 chợ Hàn, thành phố Đà Nẵng - ĐT: 0511.3812424
NR: K99/2B, Lê Đình Dương, thành phố Đà Nẵng - ĐT: 0511.3816217

Thật sự ngon? Không. Nhưng mà "khoái". Ăn mặn, cay, dưa thì giòn.
Mẹ cho là có chất gì tạo độ giòn. Con gái cũng e ngại như vậy nhưng vẫn chén tì tì. Ăn với cơm nguội và ruốc - bữa tối của kẻ lười. Ăn xong thì uống nước bằng bát chứ không phải bằng cốc hay chén. Đúng là bạn của bác thằng Bờm!