Tôi sém chút quên luôn vụ này :-)
Nhờ lời chúc của bạn đời mà sau nhiều tuần vật vờ, tôi cuối cùng đã lên giây cót tinh thần, thanh tẩy tấm thân ọp ẹp và bắt tay vào dọn dẹp cửa nhà.
Chúng tôi có một bữa tối ngon, với rất nhiều tiếng cười, ở tiệm quen bên Mystic. Cô phục vụ trẻ người Tạng vẫn busy-lazy như mọi khi, cô phục vụ trung tuổi người Tạng vẫn "Chớ có hỏi tôi vụ trồng rau mùa hè", bạn sushi Chef vẫn vui vẻ "Bận mấy tui đây vẫn có thời gian để cụng bia"... và ngay cả anh chàng bếp phó số 2 lúc nào cũng im lìm cắm cúi làm món bữa nay ít nhất đã mở miệng hai lần góp chuyện.
Tôi vẫn thế, vẫn dè chừng người lạ, vẫn chán ghét thế giới con người (bao gồm cả chính bản thân). Nhưng tối nay, tôi thấy mình ngoác miệng cười cười nói nói với khách ăn ngồi kế bên ở quầy sushi bar.
Những ngày này, tôi không nghĩ nhiều, không làm nhiều. Không phải là một trạng thái ngưng nhưng đại khái kết giới tôi tự tạo dựng cho mình gần như là ở trạng thái tĩnh.
Và trong cái "kén" đó, tôi thấy phần "trí" của mình được/bị thử thách. Thế giới ngoài kia có bao xấu xí và ngu xuẩn. Nhưng cũng thế giới ngoài kia có rất nhiều phần "người",
Tôi không được chọn cái thế giới tổng thể ngoài kia. Nhưng tôi có toàn quyền quyết định dành thời gian cho một sự "tiêu thụ" và "hưởng thụ" hết sức cá nhân, cho hành động đọc, nghe và có khi là cả ghi chép vụn vặt nữa!