Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bếp - từ vựng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bếp - từ vựng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

thịt viên chua ngọt bếp nhật

Món na ná thịt viên chua ngọt bếp Hoa. Khác chăng, và đây là điểm chính yếu, thì món Hoa rộng rãi đường dầu mỡ hơn món Nhật.

(1) 

Căn bản nguyên liệu:
- nạc vai heo bằm/xay (có thể dùng hỗn hợp heo-bò, heo-gà)
- tinh bột khoai tây (có thể thay bằng tinh bột bắp hay bột mì đa dụng, thậm chí có người dùng bột chiên xù - panko)
- hành tây xắt nhỏ
- đường, muối và tiêu xay
- và dứt khoát không thể thiếu trứng

Tuỳ hoàn cảnh và thói quen, danh sách nguyên liệu có thể dài thêm chút:
- gừng (xát/bằm nhuyễn; hoặc cầu kỳ hơn thì vắt lấy nước cốt)
- mirin
- sake
- dầu mè

(2) 

Tạo nước xốt [vị] chua ngọt, cần: nước, nước tương, dấm [gạo], đường, tinh bột khoai tây.

Trong đó nước tương và dấm gạo tỷ lệ thường là tương đương. Tinh bột khoai tây được hoà tan trước với xíu nước và vô chảo sau khi hỗn hợp nước - đường - nước tương - dấm đã cận sôi. 

Người thích đậm vị gừng khi chế nước xốt có thể thêm bạn này. 

(3)

Nguyên liệu sẵn sàng, món làm thực mau.

Viên thịt và chiên, thịt chín thì đặt các viên chiên trên khay lưới giúp ráo dầu. Trong thời gian đó, chưng nước xốt. Cho thịt viên đã chiên quay trở lại nước xốt, đảo một lượt cho thấu là xong.

(4) 

Từ vựng: 

- niku-dango: thịt [heo] viên bếp Nhật (japanese pork meatballs)
- amazu-an: xốt vị chua ngọt (sweet and sour sauce)

lần đầu làm món: thịt viên chua ngọt bếp Nhật 
bếp nhà rừng cuối hè 2024

từ bếp: canh ngót và nướng mọi

(1)

Canh rau ngót, có từ rau nhá, thì rõ ràng rồi (coi cái hình bên dưới). Nhưng canh ngót / nấu ngót thì hoá ra lại là chỉ món canh chua. 

Tôi học được từ/diễn đạt này thì khoái chí lắm. Rồi lại càng khoái chí hơn khi biết hoá ra chẳng phải chỉ riêng mình lơ mơ. Hỏi con bé em hàng xóm cũ, đố mày canh ngót là canh gì, nó mặt mày nghiêm túc một hồi thì dừng lại ở ngót tức là ngót lại... mà không đưa ra được câu trả lời.

(2)

Thi thoảng tôi nghe và đọc được từ nướng mọi. Nghe biết vậy còn thực là gì tôi không rõ và cũng chẳng đủ hiếu kỳ để tìm hiểu. Nếu có một liên hệ thì là hình ảnh món quay nguyên con tơ hơ ở trước cổng mấy quán nhậu to. 

Giờ thì tôi nhận được một giải thích: nướng mọi là nướng trực tiếp trên lửa than củi, thuần tuý nguyên bản vị, chẳng tẩm ướp cầu kỳ chi chi. 

canh rau ngót nấu với thịt nạc bằm
chớ không phải canh ngót - canh chua

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

ăn chực, ăn ké và cọ cơm

(1)

Bình thường tôi hay nói ăn chực, ăn ké, thậm chí là ăn chầu - chầu chứ không phải trầu nhá, và đây hẳn là trong "chầu chực" đi - để chỉ cái hành động, thường là của bọn trẻ nít thời bao cấp nghèo khó xưa kia, chạy sang nhà hàng xóm hồn nhiên đánh chén. 

Cơm nhà nghèo ngày đó nào có chi. Có khi còn là thiếu ăn. Nhưng trẻ con ăn chực không phải là chuyện hiếm trong khu nhà tập thể. Ít nhất với nhà chúng tôi, hai bạn nhỏ nhà bên sang ăn chực không hẳn là tranh phần cơm mà chủ yếu là chằm chằm cái đĩa cá khô rán do Mẹ làm. 

Giờ tôi quen nghe một từ khác chỉ cùng một hành động ăn kiểu này: cọ cơm.

(2)

Cùng là hành động và tên gọi này, tuỳ hoàn cảnh mà nghĩa xấu tốt cảm nhận và đánh giá khác nhau, có khi là đối chọi nhau.

Với tôi, ngay cả khi nhớ lại thời bao cấp và nghèo khó xưa trong cái phiên bản "xấu xí" nhất của nó thì ăn chực hay ăn ké chẳng có chi là xấu. Mà ngược lại, vui vẻ và hồn nhiên!

Có thể vì khi đó bọn trẻ con chúng tôi quá nhỏ để nhận thức được những sự thiếu thốn đủ khủng khiếp làm cho con người ta - người lớn - trở nên bé mọn, soi mói và vô thức hay ý thức mà giữ chặt cái rá gạo nhà mình.

Nhà cô hàng xóm khá giả có hai đứa trẻ con thích cơm cá khô nhà tôi. Cô thắc mắc, sao bác làm ngon thế.  Bọn trẻ con sang ăn chực thức ăn mặn, mẹ chúng thi thoảng lại gửi phần quà nguyên liệu làm thức ăn mặn. Như một sự trao đi đổi lại, đủ đối đãi không làm ảnh hưởng đến khẩu phần dinh dưỡng cũng như mất đi cái lòng thảo vốn có giới hạn.

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

mirepoix và một món sauce chẳng giống chi

sauce cho sườn cừu thì ít
mà để chấm bánh mỳ nướng là chính :-)
(1)

Ý niệm về mirepoix tôi có được là khi coi lão Tiên sinh ra tay bếp núc ở nhà biển.

Ở Hà Nội, tôi tính ra chẳng có cơ hội hay lý do để nghĩ và làm món này.

Nhưng rồi giãn cách thì có nhiều tình huống xuất hiện, tỷ như đang tiện thừa chút cần tây - tây, lại có dư mẩu cà rốt, rồi đang sẵn hành tây, tại sao không làm chút sauce hỉ.

Mirepoix là tên một tổng/huyện ở nước Pháp. Và nếu tôi không nhớ nhầm thì tên mirepoix trong miệng các ông bà bếp trưởng có liên quan đến địa danh này.

Cụ thể thế nào ai quan tâm thì mời gõ cửa nhà bác gúc-gù. Còn với/về mirepoix trong bếp, tôi thô tháo quan niệm thế này: hỗn hợp thái/bằm hạt lựu ba loại rau củ quả là hành tây, cần tây [tây], cà rốt xào thơm rồi từ đó biến tẩu đủ kiểu loại nước ninh và nước sauce vô cùng lợi hại và thú vị.

(2)

Trong đợt giãn cách lần một này ở Hà Nội, tôi làm mirepoix hai lần, và cả hai lần là để chế sauce ăn kèm sườn cừu nướng.

Hỗn hợp ba loại rau củ quả nói trên được xào trong chảo láng xíu dầu olive, chêm nếm gia vị là muối hầm, bột cá và và bột rong biển Nhật cùng tiêu trắng xay rối. Và đây đặc biệt tôi cho linh tinh lang tang đủ món hạt/bột/vụn lá khô các gia vị bếp Tây quen thuộc: oregano, thym, rosemary, fennel seed..., mỗi thứ một tý xíu. Xào các thức trong chảo tới khi dậy vị thơm lừng, hành tây ngả vị đường hoá là được.

Sau đó, nếu có nước ninh sẵn từ xương heo hay xương gà thì chêm vô cho ra nước cốt vị rau củ. Nếu không có nước ninh xương thì dùng nước lã chêm vô, rồi tạo thêm vị ngọt bằng chút cốt gà cô đặc. Trong nồi nước ninh mới này, nhớ thêm lá nguyệt quế - bay leaves cùng vài hạt tiêu trắng giã dập qua loa vỡ vụn đôi vụn ba.

Sau chừng nửa giờ ninh nước cốt đó ở lửa liu riu, tắt bếp đợi nguội chút là có thể lọc lấy phần nước cốt trong.

(3)

Và dưới đây là cách làm món sauce quái dị và ngẫu hứng của tôi.

- Bơ nấu tan chảy, phi thơm với hỗn hợp tý xíu hành hương và tỏi bằm nhuyễn thật là nhuyễn
- Cho hỗn hợp bột mỳ và tinh bột bắp vào xào, kiên nhẫn coi chảo từ vón vén đến sền sệt
- Từ từ chêm nước cốt đã lọc lúc trước, đun tới sôi là xong

Làm mấy món sauce trên nền tảng mirepoix chuẩn bếp Tây cầu kỳ này nọ. Tôi úm ba la tuỳ tiện làm theo kiểu của mình. Sauce ra có sắc nâu, sánh vừa phải và không mấy mịn vì dính dấp vụn hành tỏi phi bơ lúc trước. 

Nhưng mà vậy tôi thích. Vì sauce này cho món sườn cừu nướng thì ít mà chủ đích chính của tôi lại chính là chấm bánh mỳ nướng dầu olive ở bên cạnh :-)

mirepoix trong bếp nhà căn hộ thời giãn cách

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

moi biển khô rang mỡ hành

moi biển khô rang mỡ hành
(1)

Tiêu đề là vậy, nhưng phải nói rõ ngay là mỡ hành ở đây chỉ có hành vẫn cứ là hành, còn mỡ thực là dầu ăn - dầu thực vật. 

Tôi không phải là người cuồng bài-mỡ và vẫn tin rằng với một số món nấu - từ canh qua xào, nếu dùng mỡ thì thực là thơm hơn, ngon hơn, đậm đà hơn. Moi biển khô rang mỡ hành nếu có mỡ thay vì dầu, đảm bảo vị cũng hảo hảo ngậy và thơm hơn.

Không có bạn mỡ này, tên món tôi vẫn cứ gọi nguyên vậy, như là một sự nhắc nhớ, như là một sự nhấn mạnh. Vậy đi!

(2)

Món làm cực đơn giản. Và ra bữa thì thực lại cơm, được cơm hay như có người còn nói trực tiếp hơn là tốn cơm- tức là kẻ ngồi bên mâm sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn, nhỉnh hơn phần cơm đơm bát so với ngày thường. Vì cái sự ngon miệng, khéo đưa đẩy của phần thức ăn mặn là moi biển khô rang mỡ hành.

- Moi được rửa mau tay tẩy sạn, cho ra vá lọc để chừng dăm bảy phút, vừa là để moi ráo nước, vừa là để trong mấy phút đó moi tiếp tục tự làm mềm
- Hành hương một củ nhỏ thái lát mỏng
- Hành lá cả phần thân củ trắng lẫn lá xanh thái nhỏ - chỗ này nói thêm là tuỳ sở thích, có người thái nhỏ nhưng cũng có người xắt đoạn dài chừng một đầu đốt ngón tay, làm vậy có lẽ coi đẹp mắt và vị lá hành trong miệng cũng nhiều phần rõ rệt hơn chăng :-)
- Muối hay bột gia vị 
- Ớt tươi một trái, cầu kỳ thì bỏ hạt, còn lười thì chỉ bỏ đầu đuôi rồi thái lát nhỏ
- Đường (optional) - bạn này tôi bỏ qua
- Mắm (optional) - tôi không dùng vì chỉ làm một phần nhỏ thức ăn mặn, nhưng nếu rang mẻ lớn thì có lẽ là tôi sẽ phải cậy nhờ đôi ba giọt mắm cốt cũng như xíu đường hảo ngọt
- Tiêu xay (optional)
- Nước (optional) - tuỳ độ mềm của moi, mức nhiệt của bếp và mẻ rang nhiều ít ra sao
- Và lẽ dĩ nhiên là cần dầu ăn rồi

Bắc chảo đợi nóng thì cho dầu vô rồi phi thơm hành hương. Chú ý để lửa vừa và phi hành vừa dậy thơm, tức là hành hãy còn mềm. Sau đó cho tép vào và rang.

Trong quá trình rang thong thả chêm muối/bột gia vị và cũng canh chừng nếu moi có dấu hiệu khô thì có thể bổ túc chút nước để đảm bảo mềm, mọng.

Chừng đôi ba phút trước khi tắt bếp bắc chảo thì cho tiếp ớt và hành tươi.

Thế là xong!

(3)

Moi biển rang mỡ hành như là phần thức ăn mặn trong mâm cơm sẽ rất hạp với mấy món rau luộc/hấp hay canh rau suông và/hay thanh nhẹ: rau muống luộc, bầu bí luộc hay nấu canh với miếng gừng đập dập, canh rau láo nháo đầu tôm...

Thêm nữa, đây cũng là bạn đồng hành tuyệt hảo cho một phần cơm leftovers - gọi tên vậy cho vui vui cái lỗ nhĩ chứ thực chính là cơm nguội rang chay rồi cơm còn đang nóng cứ thế vui vui đánh chén với bạn moi biển rang mỡ hành này. 

Và một chi tiết nữa tôi không quên ghi lại ở đây. Moi biển rang khô mỡ hành phiên bản gốc chân thực và giản dị cả ở đường nấu lẫn đường ăn là vậy. Nhưng còn một cách nấu và ăn khác khá là thú vị, đó là nương chút vị chua, trực tiếp trong quá trình rang hay sau này bổ túc cho đĩa moi đã bày ra mâm.

Khi rang moi, có thể thêm mấy lát sấu thái mỏng hay muỗm thái sợi. Hoặc giả, trước lúc ăn cơm thì kiếm chút nước cốt chanh hay nước trái quất [tắc] rưới lên đĩa moi và đảo một lượt. Chú ý là ăn bao nhiêu thì dùng chua bấy nhiêu, cho vừa vặn một bữa chứ không để dư thức ăn sang bữa sau.

* Lần làm món này, tôi chẳng có cơm nhưng đời vẫn phơi phới tươi với bát cháo hoa nấu đặc. Ơ vậy là có thêm một gợi ý moi biển khô rang mỡ hành ăn cùng cháo trắng này 😃

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

mùi tây - parsley

mùi tây - thân dài lá thẳng
Mùi tây

parsley
    - curly parsley ~ curled parsley
    - Italian parsley ~ flat-leaf parsley - regular parsley

persil (F)
    - persil frisé
    - persil flat

* Khác: ngò tây

(1)

Lần đầu tiên trong bếp nhà Hà Nội dùng tới mùi tây là khi tôi nấu thử món súp bí ngô. 

Vì một nồi súp nhỏ, con giời lọ mọ ngồi bus lên Yuki trên Xuân Diệu để mua một nắm mùi tây xoăn. Và chỉ để dùng đúng một hai cọng nhỏ trang trí!

Ấn tượng của tôi về bạn này không tốt lắm, vị quá đậm, quá ngái, quá nồng. 

Và sau mẻ súp bí ngô đó, tôi chẳng có lý do gì để nghĩ đến mùi tây, nhất là mùi tây xoăn.

(2)

Ăn ở tiệm Tây, món bày ra có bày đặt tô điểm mùi tây, cả thẳng lẫn xoăn, không phải hiếm. 

Tôi coi vậy biết vậy, gạt cái sắc xanh đó sang bên, tiếp tục đánh chén.

Và vẫn duy trì sự dốt nát của mình về bạn rau gia vị này nói riêng cũng như đại gia đình lá cỏ rau gia vị Âu-Mỹ nói chung.

(3)

Mấy tuần trước, khách mang đồ ăn tối qua nhà để cùng đánh chén trò chuyện ngoài hiên.

Món chính bữa đó là cơm gà nấm nấu trong lò. Và rau gia vị trộn vào phút cuối của quá trình nấu nướng là mấy cọng mùi tây Ý - tức loại lá thẳng.

Tôi ăn cơm gà nấm đó vô cùng thích, và thích nhất chính là vị của lá mùi tây. Khác xa một trời một vực với vị mùi tây xoăn còn đọng lại đâu đó trong trí nhớ của kẻ ăn tục là tôi.

(4)

Cho bữa tối lễ Tạ Ơn, bạn đánh chén ngày hôm trước canh giờ tối muộn phi xe qua chỗ siêu thị anh chị em sống xanh trong thành phố với trang bị đầy người từ khẩu trang tới hand sanitizer để mua mùi tây. 

Ông vác về bó tướng và chỉ trỏ, món này chỉ cần một cọng là đủ.

(5)

Tôi thử làm món súp hàu gà xé ngọt vị rau củ quả với đảo đưa một nhúm nhỏ mùi tây thái, ơ kìa ngon!

Bữa sau lại thử súp gà xé ngọt vị rau củ quả, lần này tham lam thỉnh nhiều mùi tây, úi à hỏng!

Xem ra tôi chưa hảo duyên với bạn rau gia vị này cho lắm :-)))

lá mùi tây - bày đặt trang trí đĩa salad miến bò nướng

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

từ vựng quả mọng - berry, cherry

Dâu ~ Quả mọng ~ Berries 🍓🍓🍓

blueberry / whortleberryviệt quất (xanh/đen) ~ bleuet / myrtille
blueberry (highbush/lowbush)việt quất (???) ~ bleuet (en corymbe/nain)

blackberry: dâu đen ~ mûre

bayberry: thanh mai / dương mai (?) ~ myrice

bearberry: dâu gấu ~ raisin d'ours 

cherry: anh đào ~ cerise

chokecherry / bitter-berry: anh đào đắng (?) cerise à grappe

cranberry: mạn việt quất ~ canneberge / airelle

currant: lý chua / nho chuỗi ngọc (?) gadelle / cassis

elderberrycơm cháy ~ sureau

golden berry / tropical fruit uchuva: tầm bóp / thù lù / quả lồng đèn ~ baie dorée / fruit tropical uchuva [updt. 22/4/2023]

gooseberry: lý gai ~ groseille 

huckleberry: ??? ~ airelle myrtille / airelle fausse-myrtille

lingonberry / cowberry / foxberry / rock cranberry: dâu lingon (?) ~ lingone 

loganberry: ??? ~ mûre de Logan

mulberrydâu tằm ~ mûre

pinberrydâu trắng ~ mûre blanche / cerise de Pennsyvalnie

raspberry (black/red)mâm xôi / phúc bồn tử / (đen/đỏ) ~ framboise (noire/rouge)

salal / salal berrysalal ~ salal 

saskatoon / saskatoon berry / serviceberry / juneberry??? ~ amélanche

sea buckthorn / sea buckthorn berry / seaberry / wonder berry / leh berry / ladakh goldhắc mai biển (?) ~ argousier

strawberrydâu tây ~ fraise

* Khác: đùm đùm (raspberry)

Ở mép rừng nhà trên núi có vô số cây quả mọng, từ lùm lùm tới cây to, quả chín coi rất hấp dẫn. Đó là chưa kể những dây nho rừng trĩu quả vô cùng mời mọc ngay trong tầm mắt. Nhưng vì bị dính chưởng với đám dây leo và côn trùng đã kha khá nên giờ tôi chỉ đứng xa 6 feet há hốc mồm ngắm nhìn, thiếu chút là nhỏ nước miếng, tuyệt đối không dám động chạm Mẹ Thiên nhiên 😢😢😢

Tôi không hảo hảo thích hay hảo hảo măm hoa quả nói chung. Nhưng thi thoảng, xin ké từ đĩa đồ bữa sáng mấy trái quả mọng từ cửa hàng nông trại địa phương, quả coi không to và láng bóng đẹp như trong siêu thị nhưng ngọt ngon và tươi thật thà thì cũng thích. 

Còn nếu nói là đặc biệt thích thì đối với tôi là một số loại quả mọng để đông. Các bạn này ăn với kem rất ngon. Ngon nữa là làm topping cho mấy món bánh ngọt. Quả tươi vật vã chờ chẳng mấy tiết nước ngọt, nhưng quả rã đông thì sẽ cho kha khá nước màu chua chua, gặp ngọt của kem hay đế bánh ngọt vô cùng ngon, vô cùng hấp dẫn.

kem caramen mặn với ba loại quả mọng đông lạnh và dâu tươi

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

ngũ huân - ngũ vị tân: 5 kiêng kị trong bếp chay phật giáo

(1)

Bà con theo đạo Bụt và ăn chay vì/trên cơ sở đức tin tôn giáo không dùng ngũ huân / ngũ vị tân, tức 5 loại rau củ gia vị họ nhà hành gồm:

- cách thông ~ hành
- từ thông ~ hẹ
- đại toán ~ tỏi
- lan thông ~ kiệu
- hưng cừ ~ tương tự củ nén

(2)

Lần đầu nghe mấy từ này, nhất là ngũ vị tân, tôi ú a ú ớ. Sau nghe mãi thành quen tai. Nhưng hiểu được đến căn cơ, cốt tuỷ cái lý lẽ của/cho sự kiêng kị này thì vẫn cứ coi là lờ mờ. Cho tới giờ, cái sự biết nông cạn của tôi dừng ở hai điểm giải thích:

- tu Phật hướng tới giảm dục, mà các bạn gia vị kia đều có năng lực kích thích mạnh nên cần tránh
- xơi các bạn ý thì hiện tướng trên thân - mồ hôi, hơi thở - rất chi là đậm đà, ảnh hưởng đến sự thiền định, đến quá trình đọc kinh, quấy nhiễu cả tâm trí bản thân lẫn những đồng tu bên cạnh mình - đặc biệt ở xứ nóng ẩm, nên càng cần phải tránh

(3)

Về mặt chữ, tên gọi, có chút phong phú và cả xê dịch như thế này:

- ngũ tân ~ wǔ xīn ~ five spices ~ cinq épices
- ngũ huân ~ wǔ hūn ~ gokun (Nhật) ~ five acrid and strong-smelling vegetables / five pungent vegetables ~ cinq légumes âcres et à forte odeur

(4)

Biết đại khái là vậy, nhưng đến cái đoạn chi tiết hình ảnh và gọi tên trong mỗi không gian bếp, đôi khi có vài gợn nhỏ của sự lúng túng.

Ví dụ, không ít người Việt tự xưng Phật tử tu tại gia cứ ngày một và ngày rằm nghiêm cẩn nấu và ăn chay. Khi đó trong bếp họ dứt khoát tránh xa hành lá xanh và dùng boa-rô, tức tỏi tây, để thay thế cho hành. Thế nhưng leeks - tức tỏi tây - góp mặt trong danh mục chữ Anh của 5 món rau củ kiêng kị đối với bà con ăn chay tu Thiền, Phật, Đạo chi chi [green onions ~ chives ~ garlic ~ onions ~ leeks]. Thế thì là sao?

(5)

Theo S. H. Lorna Wong I., trong The Unfolding Truth of Man and the Universe, tác hại của ngũ tân cụ thể như sau:

- Hành củ (onions) tán nguyên khí của yếu tố Kim, hại phổi
- Tỏi (garlic) tán nguyên khí của yếu tố Hoả, hại tim
- Tỏi tây (leeks) tán nguyên khí của yếu tố Địa, hại tỳ
- Hẹ (chives) tán nguyên khí của yếu tố Mộc, hại gan
- Hành lá (green onions) tán nguyên khí của yếu tố Thuỷ, hại thận

Note ghi lại chơi chơi vậy. Lúc nào rảnh rỗi mò mẫm tiếp xem sao :-)))

kiêng kị Chinese leek cây to hơn cây hành lá chút rồi
thì sang cây leek - tỏi tây "tây" to bự có phải tránh không?

đây tỏi trong ngũ huân

loạng quạng lưu được cái hình này từ mạng nhện
song lại quên không ghi nguồn
đúng sai thế nào tuỳ ý người, coi như là một thông tin để biết

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

chay thiền phật - shojin ryori

SHOJIN RYORI 
~ temple cuisine / food
~ Zen Buddhist temple cuisine
~ the food of monks

5 vị: ngọt ~ cay ~ chua ~ mặn ~ đắng
5 màu: đỏ ~ vàng ~ trắng ~ đen ~ xanh lá
5 cách nấu: cắt ~ luộc ~ nướng ~ chiên/rán ~ hấp

SANSHIN ~ Three Minds  ~ 3 thể dạng tâm trong nấu & ăn chay thiền phật
- daishin ~ big mind / magnanimous mind / broad and open mind ~ đại tâm / tâm toả rộng
- kishin ~ joyful mind / joyful and positive working attitude ~ tâm vui sướng
- roushin / roshin ~ nurturing mind / warm feelings toward others ~ tâm thương yêu

3 nguyên tắc chế biến, nấu và ăn:
- không dùng nguyên liệu có nguồn gốc động vật (thế mới gọi là chay hỉ 😀)
- tránh nguyên liệu/gia vị ngũ huân
- sử dụng nước dùng - dashi chay

* Ghi chú từ vựng:
- (sho = tinh thần) + (shin = tiến lên phía trước) = shojin = earnest effort
- ryori = ẩm thực

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

dứa - pineapple

Dứa [trái/quả]

pineapple
ananas
ananas (F)

* Khác: thơm ~ khóm

golden pineapple - dứa khủng :-)))
(1)

Nhà ở khu tập thể trường đại học là gian cấp 4 trong một dãy mười nóc được gọi tên là xóm, nằm ở một rìa của sân vận động cũ bị bỏ hoang rộng thênh thang.

Chính vì cái sự dư thừa đất đai và trong bối cảnh trước-đổi mới khi tấc đất chưa phải là tấc vàng, chuyện cả xóm hò nhau nhà nào nhà nấy làm một vuông vườn trước cửa trồng này cấy nọ là chuyện hết sức bình thường.

Trẻ con chơi với nhau về căn bản là sàn sàn tầm tuổi, vô tư đơn thuần nhiều nhưng thi thoảng cũng có vài mẩu nhỏ của so đo, của phân biệt giàu nghèo.

Tôi vẫn nhớ có nhà giữa xóm, chồng là giảng viên còn vợ là cán bộ kinh doanh của một công ty đồ hộp chuyên xuất khẩu hoa quả trong hộp thiếc sang mấy nước xã hội chủ nghĩa anh em Đông Âu. Lương trường đại học còm cõi vì lúc đó đâu có đại trà tại chức, văn bằng hai hay phong trào cả nước học thạc sĩ tiến sĩ, đâu đâu cũng đánh quả đề tài, công trình cấp quốc gia cấp ngành cấp bộ để đại giáo sư có thể cười không khép miệng tay đút phong bì vào cà-táp ở các phiên họp hội đồng, tiểu ban. Có chăng chút lộc là mấy ông bà từ địa phương lên học chuyên tu tại chức chi chi dúi cho lọ mắm, nửa cân khô cá hay dúm vừng dúm lạc vừa là quà quê tình nghĩa thầy trò vừa là tiện đường khai thông quan hệ trên giảng đường.

Mà trong hoàn cảnh đấy, có một bà vợ cán bộ công ty đồ hộp thì đúng là sướng hơn cả tiên rồi. Bạn nhỏ con nhà đấy luôn có một món gì đó mút mát hay nhai rột roạt với cái mặt nhỏ vênh lên đến tận trời trước lũ trẻ con nhà hàng xóm. Trong những món gặm nhấm hay nhai rau ráu đó có một thứ rất thần kỳ: lõi trái dứa!

Đây là phần loại bỏ của các miếng dứa đóng hộp xuất khẩu. Nói là bỏ nhưng không phải ai cũng có thể dễ rờ tay vào. Phải là cán bộ, phải có một địa vị nào đó trong cái công ty đồ hộp kia mới có thể bao gói mang về cho con nhỏ ở nhà.

(2)

Lúc nhỏ ăn cơm Mẹ nấu, tôi không ấn tượng nhiều về trái dứa.

Ăn dứa như ăn hoa quả là một chuyện rất hiếm. Còn dứa trong món bày ra mâm cơm bao cấp vốn vô cùng khiêm tốn thì còn hãn hữu hơn nữa: dứa xào bò và/hoặc dứa xào lòng gà.

Dứa trong món kho, dứa cho món nước quả ép - lúc đó thực làm quái gì có máy xay cũng như phong trào xơi sinh tố đã trở thành hết đỗi quen thuộc như ngày nay -, hay dứa trong mấy món canh chua về căn bản đối với tôi lúc nhỏ là hết sức xa lạ.

(3)

Có lẽ vì thế mà sau này khi con phải tự lập chuyện bếp núc ở nhà Hà Nội, khi cả ngoài chợ dân sinh lẫn trong các con đường nhỏ tiểu khu tràn ngập dứa vào mùa, từ đống mớ trong một góc chợ đến mấy cái sọt, cái mẹt di động của đám bà cô ngày ngày đạp xe và sau này là cưỡi xe máy chở hoa quả bán rong từ Phùng ra, thì tôi phải cần một đoạn thời gian từ từ quen với sự hiện hữu của các trái dứa nhỏ trong nhà.

Món được tôi và TL ưa thích làm nhất với chúng là ép nước. Ép cùng táo, cà rốt, và đặc biệt là cần tây "Tây" - celery. Ép lượng lớn đổ đầy keo to cho vô tủ mát, uống suốt thời gian của ngày. Tôi nhiệt tình kêu con bé bán hoa quả nhờ trước cửa gọt sẵn cho hơn nửa tá trái quả, nhiệt tình lôi máy ra ép, nhiệt tình uống thứ nước quả tổng hợp này cho tới bữa vô tình nghe Chị Lan chủ tiệm cafe quen trên phố Hai Bà Trưng bảo dùng nhiều cần tây ảnh hưởng chi chi đến huyết áp thì sợ, vội vã dừng chương trình sinh tố- nước ép tại gia của mình.

Đặc biệt hơn, với sự khéo tay và cần mẫn nấu nướng của TL, tôi bắt đầu quen với các lát dứa trong mấy bát canh chua cá và nước hấp ngao cũng như bàn tiệc nướng với bếp nướng điện hay bếp nướng mặt đá do TA kỳ công mua và Anh Bernard kỳ công mang vác từ Paris về Hà Nội.

Còn nữa không thể bỏ qua vai trò của dứa xanh trong mấy món cuốn, từ cuốn bò qua cuốn cá. Nếu như món gỏi tươi dùng xoài xanh cho vị chua giòn đanh và đôi khi là hơi gắt thì ngược lại dứa xanh lại tặng một hảo vị chua dịu và mọng mị [nước quả].

Chúng tôi cũng đem ra áp dụng mẹo xay/giã dứa lấy nước cốt ướp làm thơm và mềm thịt [bò]. Rất lợi hại nhưng cũng có phần lích kích nên chỉ thi thoảng mới làm.

Lêu lổng trong thành phố, la cà mấy tiệm bánh Tây, thi thoảng tôi tặng mình phần bánh dứa - pineapple cake hay pineapple tarte - rất chi là vui cái miệng.

(4)

Mấy tháng trước, chúng tôi qua nhà người quen xơi cơm khách. Trên bàn ăn có món dứa nướng. Cắn một miếng lớn, nước quả sém qua lửa có ngọt có chua ngập trong miệng, thích vô cùng.

Vì không quen mắt trước những trái dứa bự, siêu khủng trên các quầy kệ siêu thị xứ này nên năm trước ở đây tôi chẳng buồn để ý. Nhưng sau bữa cơm khách kia, tôi cứ thế mà nhắc nhở ghi vào danh sách thực phẩm cần mua golden pineapple.

Dứa mua về bỏ vỏ bỏ mắt, chia bốn chia tám tuỳ ý, gói bọc cho vô thẳng tủ đá.

Lúc làm món thong thả lấy ra dùng, rất tiện mà cũng rất đáng giá vì bát canh chua hay nồi nước dùng ninh liu riu nhiều giờ gặp được bạn dứa này rõ ràng là được điều vị, cường vị ngon hơn rất nhiều.

(5)

Lẽ dĩ nhiên là cho tới giờ tôi vẫn khó chịu với việc phải nương theo nếp ăn đồ đông lạnh, bị cách li khỏi thói quen bếp nhỏ nhà Hà Nội là thò mặt ra cổng thấy ngay con bé bán quả để gọi mua hay cùng lắm là rảo bộ ra chợ tiểu khu nhoáng cái có quả tươi mang về!

Nhưng ở đâu quen đó, thích ứng luôn là một chuyện tốt hơn so với kêu ca phàn nàn, phải không nào!

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

nghệ - tumeric

Nghệ [củ, bột]

tumeric [roots / powder]
curcuma [racine de / poudre de] [~ en poudre] (F)

* Khác: khương hoàng

Bà cụ già ở Bắc Ninh, gốc gác nhà quê rồi lúc có tuổi lại cùng ông lão dân thành thị trở về quê hương làm nông dân tay mơ, là một người vô cùng mát tay với mấy công việc vườn tược. Thi thoảng tôi còn nói đùa, Mẹ khéo tay quá nên chẳng để lại phần dư cho con gái.

Trong nhiều sản phẩm vườn nhà do Mẹ làm, và có sự hỗ trợ đắc lực của ông cụ già nữa, có món bột nghệ. Tôi chưa bao giờ hỏi bà cụ già làm thế nào để ra được sản phẩm, chỉ là từ nhiều năm nay bếp nhà Hà Nội chẳng bao giờ thiếu thốn một cái hũ đựng thứ bột vàng mướt này.

Mà có lẽ cũng vì cái sự luôn sẵn có đó nên trong bếp nhà, làm bếp phóng tay với nghệ - nhất là bột nghệ - trở thành chuyện hết sức tự nhiên.

Nổi bật nhất là nghệ cho mấy món ướp gà và cá do TL phụ trách. Cá ướp các loại gia vị khác cùng bột nghệ sau đem ra nướng bếp than hoa, lửa chưa tàn mùi thơm đã bay khắp vườn, len lỏi kiểu chơi trò ú tim trong nhà, khơi dậy cái sự thèm ăn của cả người đứng bếp lẫn những kẻ hóng ăn đứng nhìn. Mấy món gà, từ gà ướp nghệ và sả lấy thêm vị thơm của mấy hạt dổi đến gà ướp cumin và tiêu rừng mà không quên bạn nghệ, được rang/rim sau đến cả nửa ngày ướp kỹ càng cho món ra vừa mãn nhãn vừa yêu chiều đầu lưỡi và mau thoả mãn cái dạ dày.

Nghệ cũng là thành phần không thiếu với tư cách vừa tạo màu vừa hỗ trợ tạo/điều vị cho mấy món canh truyền thống: cà bung từ chay với đậu phụ qua mặn với thịt ba chỉ hay đôi khi đơn giản là mấy dẻ sườn non; ốc hay lươn nấu chuối đậu; canh chua/riêu cua, cá hay canh sườn bung với dọc mùng...

Rồi những món xuất xứ phương xa nay đã thành quen thuộc với bếp nhà như mấy món canh cà ri. Hay những món Việt lại rộng đường biến tấu ngả nghiêng với nhiều gia vị lạ mà quen như chả cá vời đến vị cà ri.

Và không thể thiếu nghệ tạo sắc cho mấy món cơm hay bột nhào làm dăm ba loại bánh. Đại loại là thế.

Tôi chưa bao giờ thử và cũng chẳng mấy tò mò, nhưng biết là lá nghệ còn được dùng cho mấy món cá kho chi chi trong bếp dân gian, hay nữa hình như là để trang trí dăm ba món hấp.

Hai năm trước, tôi có đợt trị liệu dài với một bạn trẻ giỏi giang và nhiều tham vọng theo nghề thuốc truyền thống. Như một routine, bữa nào gặp bạn nhỏ này, không tính thời gian tôi lơ mơ ngủ thiếp đi thì bao giờ cũng có một đoạn nhỏ thời gian tôi luyên thuyên giống một nhóc tỳ nghiện trò một vạn câu hỏi vì sao, thì thào hỏi bạn nhỏ đã tiến bộ đến đâu với các bài học về cây cỏ vị thuốc trước khi quay lại ngâm nga nhẩm bài khương khương khương và cười khanh khách khương này là nghệ khương kia là gừng.

Cuối cùng, thêm một chuyện ngoài lề bếp núc, cùng với đinh lăng và ngải cứu, cây nghệ để trong nhà được xem là một vật phong thuỷ rất tốt. Tôi lười tìm hiểu và cũng thật không giỏi giang gì để theo đuổi món này nên nghe vậy biết vậy. Mà thực nói thì ba cây đó đều có ích cho việc bếp, nên tác dụng phong thuỷ đến đâu tôi chẳng hay, cứ có trong nhà cũng thích mà :-)))

nghệ củ và nghệ [tinh] bột

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

lạc - peanut

Lạc [củ / hạt]

peanut
arachide (F)
cacahuète (F)

* Khác: đậu phụng, đậu phộng

(1)

Thời bao cấp khốn khó, lạc là món thần tiên, mang lại vô vàn hỉ lạc cho không ít đứa trẻ nhà nghèo.

Một trong những món mặn quen thuộc trên mâm cơm, không quá hiếm nhưng cũng không phải bữa nào cũng có, là lạc rang mặn. Lạc rang trên chảo đến đoạn cuối được rưới qua nước mắm hay nước pha muối cho hai bộ dạng, hoặc trơn bóng của mỡ nhưng cắn vô thì rất mặn, hoặc các ngấn trắng đọng lại trên lớp vỏ áo như là thông báo trước, tôi đây mặn lắm nhá.

Một năm đôi ba bận, thường là nhân dịp đặc biệt nào đấy, kiểu như ai có quê nhận được túm lạc quà quê gửi ra thành phố, nhân sinh nhật một đứa trẻ trong nhà, hoặc chảnh hơn là nhà có sẵn kha khá lạc củ, trúng một ngày mưa se se lạnh thì phụ huynh cao hứng làm món cho con trẻ, sẽ có một món ngọt là kẹo lạc nhà làm. Lạc viên rang chín, se bỏ lớp vỏ áo, sau đó thắng đường đổ vô. Có thể là để các viên lạc bọc đường rời rạc. Mà cũng có thể là dùng lá chuối rải ra, rồi dàn hỗn hợp lạc và đường lúc này đã quyện với nhau lên thành một lớp gương. Có trái chanh vắt chút nước cốt rưới qua nữa là hoàn hảo. Bọn trẻ con ngồi xổm chằm chằm nhìn nong kẹo, háo hức đợi giây phút được chia một mảnh, cắn rụp một nhát, nhai rồm rộp trong cái miệng chốc lát ngoác ra vì khoái chí.

Món lạc viên đường nhà làm ngon nhất trong đời tôi không phải là món do Mẹ làm, mà là từ nhà Trường Sơn, cậu bạn học cấp III trường Yên Hoà. Nhà bạn có một ông bố, một cô em gái, còn bác gái thì nghe nói đi lao động [xuất khẩu] ở Đức và không bao giờ quay lại Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chia quà lạc rang đường, vì trong suy nghĩ của con nhóc tuổi học sinh trung học lúc đó là tôi, món kẹo lạc hay lạc viên rang đường ắt phải do một nhân vật duy nhất là Mẹ ở trong nhà làm. Thật là kỳ diệu và đáng nể nang khi đồ ngọt bạn mang đến chia cho lại do bác trai và em gái nhỏ trong nhà làm.

Lên phố Cửa Bắc chơi nhà Bà Nội, tôi rất thích bữa cơm có món trứng đúc lạc - thường là lạc non. Mẹ cũng thi thoảng làm món này. Sau các con ở riêng ăn riêng, lăng xăng xao lãng vì nhiều thứ của cuộc sống vội vã, quên luôn món này. Rồi lạc giã nấu trong mấy món canh, úi chà ngon!

(2)

Trong quà thức ăn làm sẵn Mẹ gửi cho các con từ Bắc Ninh thường có một keo muối vừng lạc. Cứ một bát cơm rang rồi cho thêm thìa muối vừng lạc bùi bùi, thế là có bữa ngon!

Thêm nữa là hai cụ già tự biến mình thành lão nông rất chịu khó đến mùa thì cũng phẩy tay làm một hai luống lạc. Kết quả là quà Bắc Ninh không chỉ có món muối lạc làm sẵn mà còn cả túi nhỏ túi to lạc viên đã bóc vỏ.

(3)

Tôi không phải kẻ la cà ăn ngoài nhiều. Nhưng ấn tượng về món lạc trên bàn bia bình dân vỉa hè cũng như trong mấy quán chuyên dân expat, du lịch và tiền mới thì cũng không phải là nhỏ.

Chưa kịp đặt mông vào cái ghế nhựa cáu ghét và dính dấp dầu mỡ ở một hàng bia bất kỳ, đảm bảo bạn sẽ thấy đặt phịch trước mặt một vại bia bự với một hai cái đĩa, lạc rang và/hoặc lạc củ luộc.

Còn ở tiệm quán trong khuôn viên của một villa phong cách thuộc địa, khung cảnh sang chảnh, nhân viên cũng sang chảnh nốt, ông chủ ngoại quốc có bà vợ gái Hà Nội gốc hoàn hảo Đông-Tây giao hoà, cạnh những đĩa bày món Pháp quốc giá ngút trên trời lại có cốc vại xù xì bia chứa bia Nhật tươi và cái đĩa nhỏ hàng đặt bên Bát Tràng với lơ thơ vài viên lạc rang mỡ bóng loáng. Khác với quán bia bình dân nơi khách có thể ới to một tiếng dễ dàng kêu món lạc rang húng lìu, ở quán Tây-Ta kết hợp này, đúng tinh thần bao cấp, dứt khoát lạc rang phải là lạc rang mỡ [thực là dầu, nhưng nó bóng kiểu rang mỡ ngày xưa] chứ không phải là lạc vị húng lìu mới quay trở lại góp vui cùng trào lưu ẩm thực hậu đổi mới

Mà húng lìu hay mỡ hay luộc nguyên củ, lạc nào cũng ngon, cũng được yêu thích đi. TL có bữa kể, có ông bà người Ái-nhĩ-lan lầm bầm mãi chuyện nếu mở quán bia phong cách Hải Xồm, Thu Hằng hay Lan Chín chi chi ở Dublin, đảm bảo kiếm bộn tiền. Gì chứ cứ lạc bày vô đĩa mang ra, đảm bảo đám anh chị em sâu bia mũi lõ tóc vàng đều hảo hảo yêu thích.

(4)

Mấy năm trở lại đây, các hạt lạc đối với tôi phát huy công dụng to nhất là gia vị rắc, trộn cho mấy món salad. Lại nữa là học từ mấy món bún miến mỳ ở quán Thái, lạc rang giã vụn cho vô bát chan, thoạt đầu tôi thấy kỳ, nhưng lúc thưởng thức món thì thấy thật hữu lý, thật hài hoà. Nước dùng thêm cái vị thơm và bùi đặc trưng của các vụn lạc, rất yêu chiều mồm miệng kẻ ăn!

Đặc biệt liên quan đến chuyện lạc rang làm nước sốt, bỏ qua các công thức bếp Thái, tôi vô cùng yêu thích sự hiện diện của các bạn hạt này trong thức chấm đặc biệt nhà làm chuyên cho thịt ngan và thịt vịt luộc - có lịch sử từ đời Ông Bà Nội và liên quan đến Cụ trẻ Hàn Ngọc Bích ở cái thời xa lắc lơ có tên kháng chiến và tản cư. Tôi rất thích cảm giác cả nhà ai nấy mỗi người một nhiệm vụ, bóc tỏi, se vỏ lạc, thái khế, rồi cuối cùng là bà cụ già giã và trộn các thành phần gia vị, sau đó là cụ bà thỉnh cụ ông nếm. Hồi hộp chờ ông cụ bảo được, coi như xong món chấm có chua dịu của trái khế, bùi của lạc, thơm hăng của tỏi và ớt, lại thoang thoảng vị lá mùi tàu xanh mướt.

Mà món chấm này hay, tôi răng lợi kém, ăn đôi ba miếng thịt là bắt đầu trở thành người có ý tứ - thực là sợ đau răng - ít chạm đũa đến đĩa ngan hay vịt chặt, nhưng không vì thế mà ngó lơ bạn ý. Gắp mấy sợi bún cho vô bát, làm một thìa to thức chấm này, thô lỗ ngoáy đũa, thế là có món bún trộn ngon ơi là ngon :-)

(5)

Cuối cùng, chuyện về các hạt lạc cũng có không ít dính dáng đến chuyện thước đo tâm tính của chính bản thân tôi. Ngày trước bị Mẹ sai se vỏ lạc, tôi thường là hậm hực, cay cú tại sao nhiệm vụ rơi vào đầu mình. Ngồi ôm cái rá rồi se, rồi vẩy, rồi thổi, sao mà mất thời gian, sao mà nhọc.

Thế mà giờ, trong bếp, có bà già đứng vân vê từng viên lạc để rũ bỏ lớp vỏ áo chuẩn bị cho món làm tiếp theo. Không nóng vội, không phiền não. Cứ thế, từ từ ta làm, từ từ ta tận hưởng cái khoảnh khắc hiện tại với những cảm giác mơ hồ, mảnh đoạn có được khi chạm tới lớp vỏ áo mong manh sắc hồng sắc tím, khi vo trong tay viên lạc tròn mập mạp có chút ướt do dầu lạc tiết ra.

lạc - hỉ lạc :-)))

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

đậu tuyết - snow peas

Đậu tuyết

snow peas
pois mange-tout [F]

* Khác: đậu Hà Lan ~ đậu Hoà Lan

Thân quả mỏng dẹt. Trái non ăn tuốt tuột. Trái già mất công bóc vỏ lấy hạt.

Nguyên quả làm mấy món xào/sauté rất ngon. Rồi điểm xuyết trong bát canh rau nước dùng trong, ngọt, thanh nhã bên cạnh các sắc màu tươi tắn khác từ bông súp-lơ trắng, súp-lơ xanh qua cà rốt đỏ hồng.

đậu tuyết - snow peas quà từ vườn ông cha hàng xóm

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

bay leaves - lá nguyệt quế

Bay leaves ~ Lá nguyệt quế

bay leaf / leaves
feuilles de laurier (F)
* cho mục từ tương lai: Indian bay leaf / teja patta / tej pat / tej patta / "pungent leaf" / malabar leaf... 

Lần đầu tiên tôi biết đến lá nguyệt quế là đâu đó hoặc trong món hầm của bà giúp việc nhà Alex thơm lừng ra tới tận vườn ở Paris, hoặc trong nồi ninh sauce cà chua liu riu trên bếp cả đêm dài của Mẹ Oli ở nhà Firenze.

Còn lần đầu tiên dùng đến bay leaves trong bếp nhà Hà Nội của tôi là khi làm dry beef theo kiểu bếp nhà - gọi là bò kho cũng đúng mà bò khô cũng chẳng sai. Khi ấy, nồi ninh to bự, thưởng bò hai ba cái dăm sáu ký là chuyện bình thường. Và khi ấy, tôi rất khoái trá trêu đùa cô hàng xôi bán nhờ trước cửa khi chỉ vào nắm lá khô cùng bịch bột cá của Nhật mà bảo, đây là toàn bộ bí mật của món bò kho nhà làm đấy.

Lá nguyệt quế thi thoảng làm vài món chuẩn theo công thức tôi có dùng tới: mấy món ninh hầm thịt có, đậu hạt có. Nhưng về căn bản tôi mù tịt bếp Tây nên có dùng tới lá bay thì đều là theo kiểu Việt-hoá, rất hài hước!

Ngoài nồi kho bò tổ chảng, bay leaves thi thoảng còn được sánh vai cùng các bạn gia vị và nguyên liệu trong nồi nước dùng phở bò hoặc gà kiểu nấu cháo rìu - tức là bếp có gì và nhớ trong bếp có gì thì con giời quơ cho vô cái nồi nước dùng đang được nấu. Khác với món bò kho có thể phóng tay thì cho món nước dùng phở này, lá khô dùng tới chỉ khiêm tốn một hai cái nhỏ và sau một thời gian thì vớt khỏi nồi nước dùng để tránh lấn át các gia vị và nguyên liệu khác.

Hè năm nay trong bếp nhà ở biển, tôi học thêm hai cách dùng mới lá bay: một là cho món gà của người Phi-luật-tân adobo chicken - rất thành công; và một là trong keo nước ngâm dưa chuột - thất bại thảm hại.

Bữa trước tôi nói muốn mua cây chanh Thái, bạn đánh chén bảo được được. Hai ba ngày sau ông hăm hở chỉ hình trên mạng nhện, kaffir lime hoá thành cây lá bay. Tôi bảo nhầm rồi, ông tưng tửng, ờ tưởng hai thứ đó là một. Chuyện làm tôi buồn cười là trong tủ bếp của ông riêng lọ nhỏ keo to đựng bạn lá gia vị khô này ông có không dưới 5 loại, chứng tỏ là ông không xa lạ gì, thế mà lại nhầm sang lá chanh Thái. Nhưng lần trước qua nhà hàng xóm trên núi xơi cơm thì tôi lại gặp chuyện tương tự. Cô chủ nhà nếm món chả tôm-cá vị kaffir lime và ớt cayenne xong thì hồ hởi chạy vào bếp rồi chốc lát mang ra hiên chỉ cho tôi một cái túi nhỏ với nắm lá khô chẳng cái nào lành lặn và trông lem nhem như lá cây rừng nhặt đại một vốc bảo có phải là cái này không. Lá cô mua giá đắt lòi tù và có tên gọi là Indian bay leaves, cả về độ dày mỏng lẫn mùi vị có chút khác mấy loại bay leaves trong tủ bếp của bạn đánh chén nhưng dứt khoát không phải là lá chanh Thái rồi.

Cây chanh Thái giờ tôi đã có. Ông lão đặt mua cái cây bé xíu đó xong thì hỏi, có muốn mua cây lá bay nữa không. Tôi dứt khoát bảo không, vì dùng hết chỗ lá khô trong bếp thì có mà hết đời mục thất.

Cho tới giờ, tôi vẫn thắc mắc, tại sao lại có thể lẫn lộn lá bay với kaffir lime nhỉ :-)

Turkish bay leaves khô và lá bay tươi ông cha hàng xóm trồng

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

tàu hủ ky

Tàu hủ ky ~ phù trúc ~ váng đậu

bean curd skin
tofu skin
peau de tofu [séchée] (F)
yuba (J)

* Khác: hủ trúc (?)

Về bạn này, cho đến nay tôi thực sự dốt nát.

Không phải tín đồ chay, tôi không quan tâm tàu hủ ky như là nguyên liệu quan trọng trong chế biến các món đồ chay.

Một lần duy nhất mua váng đậu khô ngoài chợ tiểu khu là vì tò mò và nhân nhà làm lẩu. Ăn không khoái lắm vì vị đậm! Nhưng nếu có vô tình ngồi quán lẩu nước thì tôi vẫn sẵn sàng gắp chén như thường!

Váng đậu được làm từ đậu tương, thường được phân thành hai loại chính là tươi và khô. Ngoài ra còn có váng đậu gần khô, tôi chẳng biết gọi chính xác là gì.

Mới đầu tôi nghĩ cứ là váng đậu khô thì dứt khoát phải có sắc vàng rạng rỡ và lớp bánh mỏng mềm như món trong cái túi tôi mua lần duy nhất ngoài chợ. Sau thì phát hiện tuỳ vùng miền, tuỳ nhà sản xuất, lại có thể có thứ váng đậu ngả màu sậm và thân bánh dày cộp.

Dù thế nào, với nhan nhản chuyện này chuyện nọ về chế biến thực phẩm không an toàn cũng như nguồn hạt tương đậu biến đổi gen nên tôi thực không mấy quan tâm bạn này cho lắm.

* Note gốc 18/7/2011 giờ được cập nhật với mấy cái hình chụp tại địa phương nổi danh với sản phẩm tàu hủ ky - Mỹ Hoà, Vĩnh Long năm 2018 của bạn đánh chén.




Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

thảo quả và bạch đậu khấu

Thảo quả / Bạch đậu khấu

* black cardamom - thảo quả
tso quo
bengal cardamon 
brown cardamon
hill cardamom
indian cardamom
nepal cardamom
cardamome noire [F]

* green cardamom - bạch đậu khấu
white cardamom
cardamome verte [F]

* Khác: cardamon ~ cardamum

thảo quả và bạch đậu khấu / cardamom
Không bàn đến thảo quả như là vị thuốc, trong bếp nhà từ ngày còn nhỏ, tôi chỉ ấn tượng về bạn thảo mộc này qua mấy món Mẹ nấu: nước dùng một số món bún phở, chè kho và bò kho.

Sau này, hai cụ già chuyển về Bắc Ninh sống, con cái ở Hà Nội ăn uống tạp nham, đại khái và cũng lọ mọ thử mới thì dần dần tôi khám phá ra vài điều thú vị mới mẻ về họ thảo quả.

Thứ nhất là cạnh bạn thảo quả trái khô to cỡ quả táo tàu/quả trám sậm màu, tôi biết thêm bạch đậu khấu - cả sắc trắng lẫn sắc xanh lá lạt màu.

Thứ hai, dù là thảo quả hay bạch đậu khấu, không cứ nhất thiết chỉ hữu dụng trong món ăn, thức nấu mà còn là thành phần tạo vị tạo hương tuyệt vời trong mấy đồ uống từ cafe qua trà thảo mộc.

Thứ ba, bạch đậu khấu cũng như hoa hồi, đôi khi một hạt nhỏ hay một cánh [đại] hồi nhỏ, sau khi đánh chén căng phè mấy món đồ ăn nặng vị hay đậm đà dầu mỡ, cắn chơi chơi nhâm nhi nơi đầu lưỡi vừa có tác dụng vệ sinh răng miệng lại có thể kiếm chác chút thơm hương thảo mộc tạo thanh liền một mảnh thời gian sau bữa.

Cuối cùng, trong góc bếp, góc nhà, có thể bày chơi bạn này cùng mấy loại gia vị khô khác để vừa khử mùi lại có thể tạo hương - tất nhiên là với những người quen và thích mùi của chúng. Rồi nữa, tinh dầu thảo quả cũng có thể dùng cho đèn xông hương, đại loại thế.

Bữa rồi, qua nhà hàng xóm trên núi ở Hancock xơi cơm, tôi ấn tượng mãi cái âu cơm to đùng - cơm nghệ với mấy loại rau củ quả tươi trong đó và đặc biệt nhất là thông báo của bà chủ nhà - để xem ai may mắn lấp trúng hạt bạch đậu khấu duy nhất trong âu cơm nhá. Trúng quả cuối cùng là tôi, người cho đến giờ vẫn ngạc nhiên, tại sao mà chỉ nhõn một cái hạt bé tý hon lại có thể làm cho cả âu cơm to đùng thơm thơm mùi thảo quả à 😮😮😮

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

củ riềng - galangal

Riềng (củ)

galangal root
roots of galangal
racines de galangal (F)
galangal en racine (F)
kah (Thái)

* Khác: giềng (củ) ~ blue ginger ~ thai ginger

Riềng kho cá. Riềng nấu giả cầy. Riềng ướp mấy món cá nướng than hoa. Riềng thả vô nồi canh bếp Thái. Rồi còn gì nữa?

Nếu không phải xa bếp nhà Hà Nội, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của các lát riềng phơi khô hay riềng nguyên củ/thái lát đông lạnh.

Ngày trước thi thoảng nghe mọi người kể báo chí đăng vụ này vụ nọ về vài cơ sở bán hay chế biến rau củ có tiết mục xay riềng giao cho nhà hàng và bán lẻ cho các bà nội trợ muốn mau việc mà không phải tốn sức ngồi ôm cái cối tự giã đã dùng tới vài thứ chất không tốt cho sức khoẻ để tạo màu hấp dẫn cho các túi riềng xay. Tôi không mua món này bao giờ nên chẳng quan tâm. Đến bữa gặp trúng người có quầy rau củ bán buôn cho nhà hàng, bà chị này dặn dò, mày đừng có bao giờ mua riềng xay ngoài chợ đấy nhé.

Cách xa bếp nhà Hà Nội, trong tủ đá tự dưng củ riềng đông lạnh produce of Vietnam hoá thành một trong những món gia vị quý hoá, quý giá. Bữa tôi thấy cái túi đựng nguyên một củ bự trong thùng đồ đông ở Good Fortune, thiếu nước chảy nước mắt vì vui sướng. Riềng đã được làm sạch sẽ, nhìn vui con mắt, vị ổn, khác xa với mấy cái củ nhếch nhác và đã hỏng đầu hỏng đuôi vứt lăn lóc ở một góc kệ rau tiệm Á gần nhà.

Tôi chưa tìm được mấy bạn cá béo kiểu basa để làm món cá kho với vị riềng. Trong thời gian đó, cái củ to trong ngăn đá đã bị xà xẻo không ít lần, lúc là thái miếng lớn thả vô nồi canh chua Thái, lúc là giã vụn để ướp monkfish cho món cá nướng phiên bản không mắm tôm. Rất lợi hại!

riềng và lá chanh thái kaffir lime - đông lạnh tuốt :-)

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

miến

Miến ~ Bún Tàu

bean thread noodles
cellophane noodles
glass noodles
mung bean noodles [clear ~]
transparent noodles
vermicelli noodles
mung bean thread
vermicelles transparents (F)
vermicelles de haricots (F)
nouilles transparentes (F)
nouilles de haricot mungo (F)

* Khác/Phân loại: Miến dong ~ Miến đậu ~ [còn nữa]

(1)

Lần đầu tiên tôi lúng túng với tên gọi cho túi miến là ở Tang Frères. Tôi không nhớ bữa đó đi với chị gái nào trong mấy chị người Việt sống cùng khu ký túc phố Beccaria nữa. Điều ghim lại lâu trong đầu sau đó là vermicelles là miến. Rồi đến một ngày nói chuyện với một bác gái Việt Kiều thì té ngửa, cháu nghĩ miến, bác rờ gói bún khô. À hoá ra là có nouilles transparentes hay vermicelles de haricots mới là miến, còn vermicelles bình thường hay làm người ta nghĩ đến vermicelles de riz, tức chỉ bún gạo.

Với thứ tiếng Anh sứt sẹo của tôi, chuyện còn thảm hơn nữa. Ở quán Thái cả trong thành phố nhỏ này lẫn ở Northampton, tôi loay hoay một hồi mới xác định món mình gọi đích thực là miến chứ không phải sợi bún gạo. Tuốt tuột chỉ vì cái tên chữ Anh, trong khi chữ Thái phiên âm latin đề cạnh tôi nào có biết.

May mà tiếng Việt nhà mình nó rõ ràng, ít nhất là với họ nhà miến. Cần thì thêm cái định vị, miến rong hay miến đậu hay miến chi chi - chỉ nguyên liệu. Gần đây với tinh thần sống xanh sống sạch và đề cao địa phương tính của thực phẩm thì có thêm những giá trị bổ sung hay ghi chú hết sức mời chào, kiểu như miến này [mới] là miến sạch, miến ORG, đặc sản vùng miền không thể bỏ qua hay thậm chí ngon nhất ở Việt Nam - cái chữ "đệ nhất" này tôi ghét!

(2)

Mà cái chuyện nhan sắc của các sợi miến cũng hay nhá.

Có những người đi chợ chằm chằm tìm miến sợi càng sậm màu, càng đen càng tốt. Bảo thế mới là sạch. Lại có người đề cao cái đẹp, sợi miến phải trắng trong. Rồi nữa có ông bà phá đám, sạch sẽ cái nỗi gì, cứ đi mấy cái làng làm bún miến mà xem, đảm bảo xem xong bố bảo các ông các bà cũng cóc dám ăn nữa, tôi ý mà, tôi chỉ tin miến công nghệ.

Chuyện bẩn sạch ở làng nghề tôi không dám bàn. Nhưng chuyện màu của sợi miến, tôi nghĩ chủ quan là vấn đề còn tuỳ thuộc vào nguyên liệu. Miến làm từ đậu xanh thì lấy đâu ra cái sắc đậm đà, chả nhẽ lại đi nhuộm ngược trở lại à.

Nhưng cũng rất thật thà, tôi ghê ghê mấy bạn sợi miến sắc vàng đồng. Chỉ đơn thuần là vấn đề cảm giác, tôi luôn ngờ vực cái gánh miến cua miến cá chi chi sát bên mép cống ở một cái ngã tư bụi bặm nào đó trong thành phố Hà Nội với một rổ ụ các sợi miến vàng khè và bà chủ béo núc ních tay không ngừng chan rồi chuyển bát cho đám trẻ giúp việc, giữa các hồi nói tục như hát hay thì ra sức quảng cáo miến nhà chị là hàng đặt, đặc sản thứ thiệt luôn.

(3)

Ngày nhỏ, mỗi khi về quê Ngoại ở Bắc Ninh ăn đám giỗ, tôi thích nhất là cảnh ngồi canh cái nồi gang to bự nước luộc gà với miến nấu trong đó lơ phơ vài cọng hành xanh, đôi khi có thêm mấy lát bí xanh cùng một miếng gừng to đập dập. Thường là miến đã bắt đầu nguội, sợi nở trương phình. Nhưng mà, bất chấp tất cả, đối với tôi, đó luôn là món miến ngon nhất trần gian :-)))

Ấn tượng to thứ hai về nồi miến là ở cái quán nhỏ sát biển ở Chu Lai. Quán cạnh biển đương nhiên chuyên đồ biển rồi. Có bữa chúng tôi đi Núi Thành về, ngán đến tận cổ đồ hải sản, quay sang tà lưa chị chủ, được hồi ra kết quả là chồng chị kiếm một con gà chạy bộ làm đủ một mâm liền mấy món cho mấy đứa chúng tôi. Xương xẩu đầu cánh được đem ra nấu nước dùng, thả dứa, cà chua, rất nhiều hành và một nắm miến tướng. Giống như bát miến được chia phần ở quê Ngoại lúc nhỏ, sợi miến mộc mạc đã bắt đầu phình nở trong bát nước dùng còn chút ấm. Tôi trố mắt nhìn đám cà chua và dứa sắc màu sặc sỡ trong cái nồi và cái bát của mình, nhưng rất mau chuyển thái độ từ hoài nghi sang khoái chí, tôi có bát miến ngon thứ hai trong đời :-)))

Chuyện nói ngon nhất ngon nhì vậy thực là một sự phân loại mang tính kỷ niệm. Bát canh miến trong mỗi hoàn cảnh đều có câu chuyện riêng đi kèm, về một nơi chốn hay, về những người chúng ta đánh chén cùng, đại loại thế.

(4)

Chỉ đến hè năm trước tôi mới được "giải-quê mùa" liên quan đến các bạn miến Hàn.

Bếp Hàn về căn bản đối với tôi là vô cùng xa lạ, là thứ gì đó tôi không có năng lực chạm tới được. Vì không biết chữ nghĩa, vì sợ không hiểu được cái lý dẫn dắt trong cách dùng các loại nguyên liệu và cách thức tổ chức nấu nướng.

Tuyệt vời là với thời hiện đại, có cái mạng nhện hỗ trợ vô cùng lợi hại mỗi khi tôi cần tìm kiếm thông tin bếp núc gì đó. Vác về một bịch đại miến Hàn xuất xứ Hàn chuẩn chỉnh, con giời phi thường nghiêm túc ngâm cứu một loạt video hướng dẫn làm món salad miến Hàn. Mần thử rồi thì bắt đầu quen, coi việc trong tủ đồ khô có bịch miến sợi to và dài khác thường này là điều rất đương nhiên.

(4)

Miến Thái sợi nhỏ, coi bộ dạng giống sợi miến được quảng cáo là làm từ hạt đậu xanh của Phú Hưng. Lần thứ nhất và lần thứ hai làm món với bạn này, tôi thất vọng toàn tập.

Cho miến vào nhân nem, cảm giác miến giống như bã giấy. Dùng miến nấu bát canh măng gà, ăn một hồi chẳng rõ là đang ăn món bún gạo khô loại hai loại ba hay là gặp phải hàng miến rởm, không thấy đâu cái vị dai đặc trưng của sợi miến [dong].

Đến lần thứ ba vời đến gói miến, con giời mở to mắt coi kỹ hướng dẫn chế biến. Thất vọng chuyển địa điểm từ các gói nhỏ đóng bao trong bịch lớn với chữ Thái ngoằn nghèo sang chính bản thân tôi. Lần thứ n, tôi là nạn nhân của chính mình, vì cái tội không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Giời ạ!

Tay miến ngâm trong nước 7-8 phút rồi đem luộc. Canh chừng sợi miến chín thì vớt ra xả nước lạnh để ráo. Sau đó nấu miến chan canh cũng ngon, làm miến trộn cũng ổn, mà vài sợi miến đá đưa đĩa salad cũng không tồi.

(5)

Cho các món Việt, dù thế nào tôi vẫn thích miến dong truyền thống mua ở chợ tiểu khu, và cả bịch miến Phú Hưng thi thoảng vẫn mua để dự phòng trong bếp nhà Hà Nội hơn là bạn miến Thái này.

Nhưng ở đâu phải quen nấy, làm bếp cũng cần học thói tiềm tiệm thích nghi phù hợp hoàn cảnh, uyển chuyển dùng và dùng tốt nhất có thể những gì mình có trong tầm tay.

(6)

Ở bếp nhà từ trước tới nay, khi làm món xào với miến Việt và miến Thái, tôi luôn gặp khó khăn trong việc canh lửa và canh thời gian thế nào để miến không bị vón lại với nhau, hoặc nữa là không phải quá tay dầu mỡ. Có bữa được đĩa miến xào ưng ý, nhưng cũng không ít lần xoa xoa tay nhăn nhở tự an ủi, thôi thì mình làm mình ăn, xấu tý cũng chẳng sao :-)

Mới đây tôi học được mẹo này, chưa áp dụng nhưng coi chỉ dẫn trực tiếp trên mạng nhện thì thấy hết sức thuyết phục và hợp lý, tôi gọi vui là mẹo xào miến mà không cần luộc miến của Cô Năm tại kênh Bình Huỳnh Cuộc sống Mỹ ở Chicago. Theo hướng dẫn của bác đầu bếp, các tay miến làm từ đậu xanh chỉ cần ngâm trong nước dùng gà chừng 10 phút trước khi xào là được. Kết quả cho các sợi miến xào tơi và thích nhất là không tốn nhiều dầu mỡ.

salad bò nướng với sợi miến thái dùng sauce kiểu hoa-nhật theo lối bếp fusion

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

hành lá

Hành ~ Hành tươi ~ Hành xanh ~ Hành lá

green onion
scallion
spring onion
oignon vert (F)
ciboule (F)

chậu hành nhà trồng hồi tháng trước
Mỗi dịp đông về, bà bán rau ở chợ tiểu khu mỗi lần tôi ghé mua hành đều có một câu hỏi sặc mùi công thức, mày lấy hành thường hay hành củ. Tiếng Việt khi dùng để nói về hành tươi/hành xanh, nếu có phân loại thì đối với tôi chính là hành thường và hành củ như lời từ miệng bà hàng rau.

Hành củ là để chỉ bó hành tươi có phần củ tròn mập mạp và phần lá thì xanh sậm và cứng (giống như lá hành mọc lên củ hành hương). Còn hành thường thì chính là hành thường 🙃🙃🙃, thân dài đều cả xanh lẫn trắng, và phần hành trắng thuôn dài chứ không phải là tạo hình củ hành tròn tròn.

Một số món ướp hay nhân trộn hành tươi phần thân trắng, dùng đến phần củ hành tươi này vị cho cảm giác đậm và thơm hơn nhiều so với dọc trắng của cây hành lá loại thường - ví dụ nhân nem. Thêm nữa là bát canh chua của mấy bạn họ nhà "tanh" - cá, ngêu, lươn - dùng củ hành tươi thái lát cùng với các bạn cọng lá xanh thả vô khi bắc nồi khỏi bếp rõ ràng đối với tôi là nhỉnh vị hơn so với hành thường. Đó là chưa kể khi nhà không có hành hương - củ hành khô mà cần hành để phi thơm, dùng cấp cứu thân trắng của hành thường ổn, nhưng sẽ là ổn hơn nhiều nếu có thể vời đến bạn củ hành trắng. Đại loại suy nghĩ chủ quan của tôi là vậy.

Tiếng Anh tôi vốn dốt nát, nhìn mấy cái nhãn ở kệ rau thì hoa mắt chóng mặt. Tùm lum tùm la từ chợ Mỹ sang chợ Á, tên gọi cứ gọi là lộn tùng phèo. Tra mạng nhện thì cũng mỗi người một kiểu. Sau hồi, tôi kết luận, green onion / scallion là chỉ cái bó hành thường - tức là thân trắng dài mảnh cùng cỡ với phần lá xanh; trong khi spring onion thì giống cái bạn hành củ tươi nhà mình - tức là phần thân trắng chỉ nhõn một cái củ hành tròn tròn mập mập.

Tiếng Pháp liên quan đến hành chuyện còn hài hơn nữa. Hè 1997, tôi lấy ngón tay quệt sạch sẽ bát sauce chấm salad và khoai tây chiên do Valeria làm, từ sữa chua Hy Lạp, dấm thơm với chi chi nữa và quan trong nhất là ciboulette séchée. Đến khi bát sauce chẳng còn gì để quẹt, tôi hỏi bạn túm lại ciboulette là gì. Mấy bữa sau Valeria chỉ bó hành xanh và bảo, đây này. Nhưng giờ nếu gõ mạng nhện thì cùng một tên gọi ciboulette lại ra hai kết quả: hành xanh và hẹ tây - chive.

Kết luận cứ là trực tiếp trước quầy rau, bằng mắt thường và kinh nghiệm mà chọn lựa món mình cần cho dù tên gọi nhãn mác là thế nào. Thế là khoẻ, hỉ!

scallion/green onion và spring onion - nguồn coi ở đây
lá hành xanh thu hoạch từ victory garden của tôi
củ hành hương nhú mầm vùi đất thì lớn và cho lá xanh thế này :-)

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

rau răm - vietnamese coriander

Rau răm

vietnamese coriander
vietnamese cilantro
vietnamese mint
cambodian mint
coriandre vietnamienne (F)

rau răm tự trồng
Rau răm mua bó ở chợ Tàu về giữ nguyên cọng cứng, ngâm nước chờ ra rễ thì trồng vô chậu. Cuối xuân kỳ bắt đầu trồng rau, cả mùa hè đảm bảo có rau lúc nào cũng sẵn ngoài hiên chứ không phải vất vả hóng kỳ cuộc đi chợ mấy giờ chạy xe.

Răm ở mép ruộng vườn nhà Bắc Ninh thấp lè tè, thân cứng quèo, vị đậm đặc trưng. Tưởng tượng rau đó cho vô thành phần món nhồi lòng lợn, bát miến lươn hay xắt nhỏ thả bát canh bò thuôn hành răm mà xem, siêu ngon, siêu thơm.

Rau răm trong mấy bát bún miến chan hay trộn cũng như salad/nộm/gỏi chi chi ngoài tiệm thường là cái giống thân mềm, dài, lá mướt xanh và vị chỉ còn thoang thoảng. Lúc đầu ăn ngoài thấy vậy tôi có chút khó chịu, nhưng cứ tưởng tượng cái bạn răm chân quê mộc mạc và thô kệch kia lên đài, đảm bảo có không ít khách ăn khóc thét vì không chịu nổi vị đậm đà của bạn ấy.

Rau răm mua ở chợ Tàu chắc qua phễu lọc thổ nhưỡng và khí hậu cũng như truyền đời truyền kiếp nhân bản nên có phần yểu điệu và vị ở nốt trung. Nhưng rất lạ nhá, khi đưa vô chậu trồng tắm nắng ngoài hiên lâu lâu cho dù dáng vẻ vẫn là lêu nghêu loằng ngoằng nhưng vị lại có phần đanh chắc na ná cái bạn răm túm tụm một mép vườn ở quê.

Có bạn sống đời thành phố vốn quen nhìn cọng răm mềm oặt nếu không phải là trắng nhởn thì là xanh mướt trong cái bát nhỏ trứng vịt lộn lần đầu thấy lá răm có phớt tía sậm màu và cọng thân đậm sắc chắc nịch thì rú ầm lên kêu kỳ quá. Còn bà già khó tính nhìn mớ răm sạch sắc lờn lợt và mảnh mai như hoa hậu thì bĩu môi, răm gì răm thế này. Khen chê là vậy, nhưng đi xa nhà, răm gầy răm béo, răm sáng răm tối, răm đậm răm lạt, răm gì cũng quý, cứ nhìn thấy bạn ý là tôi cười toe toét như gã cờ bạc biết mình trúng con đề chăm bẵm đã nhiều ngày.

Có cái câu này trong lời dân gian cho tới giờ thi thoảng tôi vẫn gặp: Gió đưa rau cải về trời, rau răm ở lại chịu đời/lời đắng cay. Tích có nhiều, tôi đọc thì cũng gọi là biết vậy. Gần đây rảnh rỗi ngó nghiêng thì phát hiện ra một chuyện hay là cái món ca dao tục ngữ này giờ mang một lớp nghĩa rất chi là chính trị chính em. Tính ra rau răm là cho vô bao tử, nhưng rau răm cũng có thể ám chỉ thân phận một con người, một đời người, một thế hệ.